Lấy Người Không Yêu Mình

Nghe mẹ chồng nói thế, tự nhiên tôi thấy sống lưng mình trở nên lạnh buốt. Tôi lên tiếng giải thích:

- Không phải, mẹ phải tin con. Con không phá thai, em bé là con của con, là máu là thịt của con, sao con nỡ phá thai được. Con không làm thế.

- Chị không làm thế thì người khác đổ thuốc phá thai vào mồm chị chắc.

- Con không biết có đúng không nên con chưa dám nói với mẹ, hôm con ở công ty có chị cho con một cốc nước cam, con uống xong thì mới bị sảy thai.

- Thế sao lúc tỉnh dậy chị không nói luôn. Đến giờ bị tôi phát hiện ra, chị lại nói mình không phá thai.

- Tại con không biết có phải người ta làm không.

- Giờ chị nói gì chả được. Người ta thù hằn gì với chị mà phải làm chị sảy thai? Mà nếu họ làm thế thật thì chị mang nó về đây, để tôi xem đứa nào giết cháu tôi.

- Con…

Chị Hiền nghỉ việc rồi, tôi không có thông tin chị ta nên không biết tìm ở đâu, mà điện thoại thì cũng không liên lạc được. Tôi đuối lý nên cúi đầu không nói gì, em chồng tôi nãy giờ ngồi im lặng, thấy thế tức quá mới ném điện thoại của nó vào mặt tôi:

- Nhìn xem ảnh của chị lên đầy mạng rồi đây này, chị bảo người ta cho chị uống nước để phá thai, thế sao anh trai tôi không đưa chị đi viện mà ông Minh này lại bế chị vào viện?

- Lúc đó anh Phong không có ở công ty, anh Minh thấy chị nên bế đi viện.

- Thôi chị không cần phải nghĩ cách nói dối mọi người nữa, chẳng tự nhiên mà hôm trước gặp nhau ở chợ đã nắm tay nắm chân, giờ vào viện cũng ông Minh đưa chị vào. Ở công ty người ta đồn ầm lên chị với ông ấy kia kìa, chị đừng chối nữa. Chị cặp bồ cặp bịch, giờ có con nên không cặp bồ được nên chị mới tìm cách giết cháu tôi để dễ đàng điếm hơn đúng không?

- Không, chị không làm gì có lỗi với anh em cả.

- Chị im ngay mồm cho tôi, bây giờ rành rành ra thế này rồi mà chị còn dám nói thế à? Lúc chị khó khăn, gia đình tôi cưu mang, chị lừa anh tôi lên giường, gia đình tôi cũng chấp nhận cho cưới, chị đem chuyện bố mẹ chị chết để đổi lấy lòng thương hại của tôi, bây giờ chị cắm cho anh tôi một cái sừng to thật, chị còn giết con của anh ấy nữa. Chị là loại lòng lang dạ thú.

Mẹ chồng tôi nghe Thanh nói xong một tràng, bà tức đến ứa nước mắt, bà đứng dậy lôi tôi đi ra ngoài, gào lên:

- Cút, cút ngay, cút đi đâu thì cút đi. Nhà tôi vô phúc nên mới vớ phải loại con dâu như cô. Cút ngay cho đời thằng Phong nó yên ổn.

- Mẹ ơi không phải thế, con không làm gì có lỗi với anh Phong cả, con cũng không phá thai, mẹ đừng đuổi con đi, mẹ suy nghĩ thêm đi. Con không làm thế, con của con cơ mà, sao con giết con con được. Mẹ làm gì cũng phải có bằng chứng chứ?

- Thấy chị khóc lóc ở viện tôi cũng tin chị đấy, nhưng giờ mới biết chị toàn lợi dụng lòng thương của nhà tôi. Chị cút ngay, coi như con tôi lấy nhầm người, cút ngay.

Tôi với mẹ chồng giằng co nhau ở ngoài cổng, tôi không chịu đi vì tôi không muốn nhận những chuyện tôi không làm, mẹ chồng thì nước mắt lưng tròng, quyết đuổi tôi cho bằng được. Đang ầm ỹ hết cả lên thì bác Nhân về.

Thấy hai mẹ con như thế, bố chồng tôi quát:

- Bà làm cái gì đấy? Làm gì mà giằng co nhau ngoài cổng thế này, không cần mặt mũi mà sống nữa phải không?

- Đúng đấy, tôi không cần mặt mũi nữa. Sống thế này tôi chết đi còn hơn, tôi không sống được với loại con dâu giết cháu tôi nữa. Ông mang về cái loại người gì thế này, ông cưu mang loại mẹ giết con mình đấy. Ông sướng chưa?

- Bà nói cái gì đấy?

- Con Thiên nó phá thai cháu ông chứ không phải sảy thai gì đâu, bệnh viện gửi bệnh án về kia kìa. Nó uống thuốc phá thai rồi lừa cả nhà mình bị sảy thai đấy.

Bố chồng tôi im lặng một lúc lâu, tôi nhìn thấy tay ông run lên, nhưng ông bình tĩnh và lý trí hơn mẹ chồng tôi nhiều nên chỉ nói:

- Vào nhà rồi nói chuyện.

Lúc vào nhà, mẹ chồng với em chồng tôi nói lại toàn bộ sự việc, tôi thì giải thích hết nước hết cái. Bố chồng tôi nghe xong không bênh tôi như mọi khi nữa mà tôi thấy ông trầm mặc đến đáng sợ, tôi cũng sợ, tôi khóc:

- Bố phải tin con, con không làm thế.

- Thế cái người mà con bảo cho con uống nước cam ở đâu? Biết địa chỉ nó không, đưa bố đến đó.

- Hôm nay con đi làm, hỏi mọi người trong công ty thì bảo chị ấy nghỉ việc mất rồi. Giờ con không tìm được ở đâu cả.

Thanh gào lên:

- Thôi chị im mồm đi, đến nước này mà còn tìm một người vừa nghỉ việc để làm bình phong cho mình phải không? Chị đê tiện vừa thôi.

Bố chồng tôi đập bàn rầm một cái, cốc chén va vào nhau liểng xiểng làm tất cả đều phải im phăng phắc:

- Con Thanh im ngay.

- Từ khi nó về nhà mình, bố có thấy ngày nào vui vẻ không, đủ chuyện xảy ra trên đời. Giờ nó đối xử với anh Phong thế, con không coi nó là chị dâu nữa, bố đuổi nó đi đi. Đuổi ngay đi.

- Mày im ngay không tao tát cho mày một tát đấy.

- Bố tát đi. Bố đánh con với mẹ đi, bố vì nó mà mắng con với mẹ bao nhiêu lần rồi, giờ bố cứ tát đi.

Bác Nhân có lẽ cũng bất lực, trong hoành cảnh này thì đúng là không thể bênh tôi được nữa. Bác ấy mím môi không nói gì hồi lâu, lát sau bảo tôi:

- Thiên đi lên phòng đi, đợi thằng Phong về rồi tính.

Tối hôm đó anh về, cả nhà nói chuyện dưới phòng khách, còn tôi thì không được xuống nên chỉ dám đứng ở cầu thang nghe ngóng. Mẹ chồng với em chồng tôi nhất quyết bắt anh li dị, bác Nhân thì bảo bây giờ chúng tôi lớn rồi, quyết định như thế nào là quyền của anh.

Phong nghe xong im lặng rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi tôi cứ tưởng anh sẽ đồng ý bỏ tôi thật, nhưng mà anh lại nói:

- Bố mẹ cứ từ từ, để con xem thế nào. Thiên không phải người như thế.

- Anh còn bênh à? Ở công ty anh có biết người ta đồn nó với anh Minh thế nào không? Anh bị làm sao mà suốt ngày bênh nó thế, nó cắm cho anh cái sừng to đùng kia kìa.

- Thanh, không được gọi chị bằng nó.

- Nhưng em tức.

Phong nặng nề đứng dậy, bảo với bố mẹ chồng tôi:

- Bố mẹ đi nghỉ đi, việc của vợ chồng con, để con tự quyết định.

Nói xong, anh xoay người lên cầu thang, tôi thấy thế cũng vội vàng chạy biến vào phòng. Tôi đứng chờ cho đến khi anh mở cửa thì lao lại phía anh, rúc vào lòng anh:

- Anh ơi, em không làm thế, em không làm thế đâu. Anh phải tin em, em không làm thế đâu.

Tôi tưởng ít nhất anh sẽ hỏi gì đó về những chuyện vừa mới xảy ra, nhưng không ngờ anh lại nói:

- Tối ăn gì chưa?

- Em…chưa.

- Vào tắm đi rồi ăn. Đã bảo em thế nào, có mỗi việc ăn uống cho mình mà cứ để nhắc nhiều là sao?

- Em không ăn được, không nuốt nổi. Anh có tin em không? Hay là anh hỏi gì đi rồi em trả lời.

Anh vẫn không đả động gì đến tôi mà chỉ bảo:

- Đi tắm đi.

Thấy anh cương quyết như thế, tôi cũng không dám cãi nữa, đành lủi thủi lấy quần áo đi tắm. Lúc ra đã thấy Phong để sẵn một tô mì trên bàn, anh lặng lẽ nhìn tôi:

- Không còn cơm, ăn tạm mì đi, sáng mai anh đưa đi ăn sớm.

Nhìn tô mì đang bốc khói nghi ngút dưới bàn, tự nhiên viền mắt tôi cũng cảm thấy nóng lên. Giữa lúc cả thế giới quay lưng lại với tôi, giữa lúc tôi tuyệt vọng nhất, vẫn chỉ có một người đàn ông im lặng lo lắng cho tôi, che chở cho tôi. Chỉ có anh biết tôi không muốn xuống nhà chạm mặt bố mẹ vào lúc này nên mới tự tay pha cho tôi một bát mì…

Tôi hít sâu một hơi để cố không rơi nước mắt, gượng gạo nặn ra một nụ cười:

- Anh có ăn không? Tối đi uống rượu đã ăn gì chưa?

- Ăn rồi, em ăn đi rồi đi ngủ. Muộn rồi.

- Vâng.

Tôi ăn mì mà cổ họng nghẹn đắng, nhưng mà vì anh nên mới cố nuốt cho bằng hết. Ăn xong, tôi ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ, nhưng mà cả đêm hôm ấy tôi không làm sao ngủ được, cứ thao thức nghĩ xem tôi đã làm gì sai mà tự nhiên bao nhiêu chuyện không hay ập đến, nhanh đến mức tôi gai góc như thế cũng trở tay không kịp.

Và hơn hết, tôi sợ… sợ Phong sẽ ly hôn với tôi.

Tôi trằn trọc đến gần hai giờ sáng mới dám quay sang ôm anh, mà Phong lúc ấy cũng chưa ngủ nên cũng nắm lấy bàn tay tôi. Anh thường có thói quen này kể từ khi chúng tôi ngủ chung, đêm nào cũng nắm tay tôi sờ xem những vết thương của tôi đã lành chưa, xong giờ thành quen rồi.

- Ai cho em uống nước cam?

- Chị Hiền… chị ở phòng marketing ngày trước hay chơi với em ấy.

- Uống xong rồi đau bụng luôn à?

- Vâng, uống xong gần ba mươi phút thì bắt đầu đau. Em định gọi cho anh nhưng mà anh ra ngoài đi gặp khách hàng. Với cả cứ nghĩ là đau bụng sơ sơ thôi nên…

- Bình thường em với chị ấy có mâu thuẫn gì không?

- Không ạ, chẳng có mâu thuẫn gì cả. Mấy hôm trước bà ấy còn dẫn em đi ăn cháo ếch.

Khó khăn lắm anh mới chịu hỏi chuyện này, nhưng mà tôi trả lời thế Phong cũng im lặng không nói gì nữa. Tôi sợ anh không tin tôi nên lại nói tiếp:

- Anh có nghĩ em nói dối không? Anh có tin em không? Em không bỏ con đâu, có làm sao thì em cũng không bỏ con.

- Ừ. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, để anh tìm hiểu xem.

- Vâng.

Thấy anh tin mình, tôi tủi thân quá, mũi bắt đầu cay xè. Phong quay sang ôm tôi vào lòng, tay anh vỗ nhẹ lưng tôi:

- Ngủ đi, anh ôm em ngủ.

Ngày hôm sau, cả nhà vẫn chẳng ai thèm nhìn mặt tôi, bác Nhân bình thường vẫn cười cười nói nói gắp cho tôi ăn đủ thứ, giờ cũng trầm mặc cả buổi, thỉnh thoảng mới nói được một câu: “Ăn đi, nguội hết rồi”

Tôi biết thân biết phận nên cũng chẳng dám hé răng câu gì, đến công ty thì vẫn ngại Phong nên lại càng ít nói. Tôi muốn chứng minh mình không phá thai nên âm thầm điều tra đủ thứ, thậm chí đến tận bệnh viện để hỏi bác sĩ xem kết quả của tôi có nhầm với ai không, nhưng lúc kiểm tra trên máy thì đúng là mẫu xét nghiệm của tôi chứ chẳng phải của ai cả.

Không có bằng chứng, con thì mất, ở công ty mọi người xem được ảnh anh Minh bế tôi đi viện thì càng đồn đoán nhiều hơn. Bà trưởng phòng Marketing nói thẳng mặt tôi, bảo tôi là cặp một lúc cả anh Minh, cả sếp, sức không chịu nổi nên mới bị sảy thai.

Tôi điên quá, lúc ấy thì không còn tôn trọng gì nữa mà nghiến răng chửi chị ta luôn:

- Không biết gì thì im đi, nói lung tung không sợ bị nghiệp vận vào mồm à?

- Thì nói sự thật thôi chứ nói lung tung gì. Nghiệp quật cái đứa đàng điếm, bắt cá hai tay kia kìa. Con trai công ty này bị cô bỏ bùa hết rồi.

- Ừ, còn hơn đứa muốn bỏ bùa mà không bỏ được, chỉ đứng bên ngoài thèm chảy rãi. Không ăn được nên muốn đạp đổ.

- Mày nói ai đấy?

- Nói đứa nào tự biết.

- Mày…

- Già rồi thì giữ ý tứ một tý đi. Hết bặt nạt người mới rồi tìm cách đì nhân viên trong phòng, giờ đi bịa chuyện nói xấu nhân viên cũ, không thấy áy náy với lương tâm à? Có thời gian thì lo đi kiếm người nào tốt với mình để cưới đi, cẩn thận làm bà cô không ai rước đến hết đời.

Tôi nói xong một tràng, không đợi chị ta trả lời đã quay người đi thẳng, bà Thu tức lắm nhưng không làm được gì, chỉ dậm chân bình bịch rồi chửi đổng tôi sau lưng.

Tôi mệt mỏi lê chân về bàn làm việc, gục mặt xuống tay rồi thở dài rất nhiều lần. Tôi nhớ Phong, muốn tâm sự với anh nhưng mấy hôm nay công ty đang vướng vấn đề cấp phép xây dựng nên anh phải đi suốt ngày, thêm nữa công ty mẹ ở Úc dạo này cũng triển khai ép chỉ tiêu doanh số nên anh càng bận không kịp thở.

Thế nên tôi cũng không muốn phiền anh nữa…

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tự nhiên điện thoại tôi có tin nhắn đến, anh Minh nhắn:

- Khỏe chưa em? Sao rồi?

- Em khỏe rồi anh ạ, cảm ơn anh hôm trước đưa em vào viện nhé. Em định gặp để cảm ơn nhưng chưa có dịp.

- Thôi cảm ơn gì. Mấy hôm nay em đang tránh mặt anh thì có.

- À, nếu anh biết rồi thì em cũng nói thật với anh vậy, dạo này công ty đồn em với anh nhiều nên em không dám gặp anh nữa. Em không thích người khác nghĩ linh tinh nên mới chưa gặp để cảm ơn anh.

- Ừ, anh biết.

- Em quý anh cực, nhưng mà người ta thì không nghĩ trong sáng như mình anh nhỉ?

- Ừ, anh thì sao cũng được nhưng em là con gái, người ta hiểu nhầm thì khổ thân em. Thôi, hạn chế nói chuyện lại không lại lắm chuyện, anh sẽ cố không làm phiền em nữa. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều lên cho nhanh lại sức nhé.

- Vâng, em cảm ơn anh ạ.

Tôi thấy thà nói thẳng một lần còn hơn cứ nể nhau mà dây dưa mãi, dù anh Minh với tôi không có gì thật nhưng mồm thiên hạ thì chuyện tam sao thất bản, từ chuyện bé xé ra to làm ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện riêng của tôi. Thế nên cứ cách xa nhau ra là tốt nhất.

Chiều hôm đó về nhà, tôi rẽ qua chợ mua ít đồ ăn ngon về nấu cơm, không mong cải thiện thái độ của gia đình nhà chồng với mình nhưng cũng muốn làm gì đó cho không khí đỡ căng thẳng. Tôi xách một túi ghẹ to về, vừa bước tới cửa thì mẹ chồng tôi đã đuổi:

- Nhà tôi không ăn đồ của cô mua, cô mang đi đâu thì mang đi, mang nhanh cho khuất mắt.

- Mẹ ơi con mua cho nhà mình ăn mà.

- Nhà mình? Cô còn nói được câu "nhà mình" à? Cô giết cháu tôi cô có nghĩ đến nhà tôi không mà còn dám gọi nhà mình.

- Không phải đâu mẹ ạ, con không làm thế. Con yêu anh Phong, con muốn đẻ con cho anh ấy, con không bỏ con của con. Mất con, con đã buồn lắm rồi, mẹ đừng đối xử với con như thế nữa được không? Mẹ từ từ để vợ chồng con điều tra xem, có kết quả con báo với mẹ ngay.

- Cô yêu con tôi? Cô yêu nó được đến mức nào? Hay chỉ là muốn lợi dụng nó để lấy lại tài sản nhà cô thôi?

Tôi chột dạ, khắp người da gà da vịt nổi hết cả lên, lắp bắp nói:

- Mẹ… mẹ nói gì thế?

- Cô đừng tưởng tôi không biết, nó lấy lại đất ở dưới quê nhà cô, giờ vừa mua lại công ty của nhà cô luôn rồi đấy. Không phải tự nhiên mà cô ngủ với nó rồi đòi cưới đúng không?

- Không ạ, không phải…

- Thế quyển sổ đỏ để trong ngăn tủ của cô là gì? Đất sang tên cô luôn rồi, cô giỏi thật. Ngay từ đầu cô đã lừa con tôi, giờ còn cặp bồ cặp bịch rồi về giết con của nó. Cô không cắn rứt lương tâm à? Không áy náy à? Nó đối xử với cô thế nào mà cô hành hạ nó thế hả? Cô là loại vợ gì thế?

- Mẹ, không phải đâu, con không làm thế, con không phá thai.

- Cút… cút đi…đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa. Cút đi đâu thì cút, còn tự trọng thì cút ngay trước lúc thằng Phong về.

Mẹ chồng tôi tức quá nên bắt đầu ôm ngực thở hổn hển, tôi sợ bà bị làm sao mới vứt cả túi ghẹ chạy lại, nhưng mà bà thấy tôi giống như thấy quỷ, cứ trợn mắt nhìn giống như muốn nói tôi tránh xa bà càng xa càng tốt. Cuối cùng, em chồng tôi nghe thấy thì từ trong nhà chạy ra, vừa đỡ bà vừa gào lên chửi tôi.

Tai tôi ù đi, nhưng vẫn nghe thấy loáng thoáng Thanh nói: "Cút đi, đồ thú đội lốt người, mày định giết mẹ tao luôn nữa à? Cút đi, cút đi…".

Mẹ chồng tôi bị cao huyết áp nên kích động một tý là bà không chịu nổi, cũng may, em chồng đỡ bà vào trong giường nằm luôn nên huyết áp cũng dần dần ổn lại, chỉ mệt không dậy nổi thôi chứ không sao cả. Tôi thấy thế, không dám ở nhà nữa mà xách túi ghẹ đi lang thang ở ngoài đường, chẳng còn nhà, chẳng có bạn bè, chẳng biết đi đâu về đâu…

Tôi mua hai lon bia rồi ra Hồ Tây ngồi uống một mình, nghĩ đến mấy ngày trước mình còn hạnh phúc, còn tràn đầy hy vọng về cuộc sống an yên sau này với Phong, vậy mà bây giờ chỉ mới qua hơn một tuần thôi, tất cả đã tan vỡ.

Điều tôi đau đớn nhất là em bé không còn nữa, nhưng bản tính tôi mạnh mẽ quen rồi nên chỉ đành âm thầm nuốt máu nuốt lệ vào tim, tôi muốn mọi thứ diễn ra như lời anh nói, rồi sau này chúng tôi sẽ còn có con… nhưng mà giờ tất cả thay đổi nhanh quá, từ một kẻ mới lạc trong hạnh phúc được vài ngày, tôi biến thành một người bị gia đình chồng xua đuổi, biến thành một người mẹ vì cặp kè với người khác mà giết chết con mình…

Ngoài việc đã từng lợi dụng anh để tìm cách trả thù ra, còn lại tất cả những việc xấu xa đó tôi không làm… vậy thì tại sao lại cứ gán cho tôi cái tội danh kinh tởm đó? Là ai đã gán cho tôi? Là ai đã hại tôi?

Tôi nốc hết một lon bia, bóp vỏ lon bẹp rúm rồi lại bật thêm một lon khác, đến khi uống gần hết lon thứ hai tôi mới lôi điện thoại ra nhìn xem mấy giờ, lúc ấy mới thấy một đống cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình. Bác Nhân gọi cho tôi một cuộc, còn Phong gọi cho tôi bốn cuộc, chị gái tôi cũng gọi nhỡ hai cuộc.

Tôi nhìn số của mọi người, ngón tay rất muốn bấm số gọi lại cho anh nhưng lại cứ phân vân mãi, tôi sợ anh gọi đến để nói chuyện ly hôn với tôi, nhưng tôi cũng sợ anh không đồng ý ly hôn với tôi…

Đang tự đấu tranh với chính mình thì tôi thấy màn hình sáng một lần nữa, Phong lại gọi điện thoại đến. Lần này tôi không đủ can đảm từ chối nữa mà đành phải nhận điện thoại:

- Alo.

- Em đang ở đâu?

- Em á… em đang ở nhà chị Nhiên, em đang cắm hoa với chị ấy. À, tối nay có khách đặt nhiều hoa lắm, chắc xong muộn, em ở lại ngủ luôn với chị Nhiên được không anh?

Khi tôi nói xong, lần đầu tiên trong đời anh quát tôi, quát rất to:

- Em đang ở đâu?

- Em…

- Em có nói không hay để tôi phải báo công an tìm?

Nghe anh nói thế, tôi biết mình không thể giấu được nữa, càng dối trá thì càng buồn cười, cuối cùng đành đáp:

- Em ở Hồ Tây.

- Chỗ nào?

- Chỗ mấy cây dừa to to ấy. Gần nhà thuyền ấy.

- Ngồi yên ở đó.

- Vâng.

Cúp máy xong, tôi vội vàng vứt hai vỏ lon vào sọt rác rồi mua kẹo cao su nhai cho đỡ mùi bia. Tôi cứ tưởng ít nhất hai mươi phút nữa Phong mới đến, gió thổi hết mùi trên người tôi đi là vừa, nhưng mà chỉ chưa đầy mười phút sau anh đã tìm được tôi.

Tôi nhìn thấy anh thì cố tỏ ra bình thường, đứng dậy gượng cười:

- Anh đến nhanh thế?

Anh không đáp mà chỉ đi lại gần tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi. Thấy tôi không sao, anh mới nói:

- Em uống rượu à?

- À… em uống có mấy ngụm bia ấy mà.

- Có thấy trời lạnh không?

- Em mặc áo bông ấm mà, ấm cực. Anh mặc áo mỏng thế này mới lạnh ấy. Sao anh ra ngoài mà mặc mỗi cái áo vest thế, ốm thì làm sao?

Phong không thèm trả lời tôi mà kéo tôi ra xe để đi về, tất nhiên là tôi không dám về nhà vào thời điểm này nên vô thức giằng tay lại, tôi định bảo "em không về đâu" nhưng mà tôi sợ, không đủ can đảm để nói.

Thế nhưng, có lẽ anh hiểu được tôi nên không cần tôi mở miệng nói ra, anh đã bảo:

- Không muốn về thì ra khách sạn ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui