Lấy Ông Chồng Ngốc [lichaeng]

- Đáng chết, lại còn muốn thay vị trí của ta ở trong lòng vợ, khốn kiếp, thật đáng chết-
Vừa nói vừa dậm chân lộ sự tức giận. Rồi lại cười gian có cách rồi

Vậy là Li ca vác cái mặt cười nham nhở, lon ton chạy vào phòng ăn. Ngồi trên ghế đung đưa chân giả vờ ngây ngô nói:

- Vợ ơi, anh uống canh móng heo-

- Hử đợi tí. Lam ăn gì-
Cô quay ra hỏi

- Gì cũng được-

- Đợi tí.-
Khuôn mặt Li ca cứ ngây ngô, nhưng chỉ khi Chaeyoung khuất khỏi. Thì nào có là khuôn mặt ngây thơ vô số tội nữa. Mà thây vào đó là mặt kiêu ngạo, như muốn mời người ta đánh cho vài cái.

- Con gái con đứa, vô duyên, mặt thì xấu mà cứ nghĩ mình xinh đẹp lắm thấy ớn thảo nào ế-
Chữ ế ngân nga dài chọc đúng nỗi đau ai đó.

- Tên ngốc này, dám nói bà...-
Chọc đúng nỗi đau bả chia tay người yêu, cộng thêm khuôn mặt đáng đánh nữa. Lửa giận ngút trời định xông đến bên sói ca, quyết định phải dạy cho tên ngốc một bài học. Nhưng chưa tới nơi thì...

- Bà muốn làm gì ?-

Chaeyoung vừa bước ra mà kinh hô, vội chạy tới ôm chặt sói ca.

- Đương nhiên tôi muốn dạy cho tên ngốc kia một bài học-
Đáng ghét, quá coi thường người khác rồi phải đánh, vừa nói định vươn tay kéo người đang trong lòng Chaeyoung.

- Này từ từ, Li anh nói gì-
Cô lập tức đẩy tay cô bạn ra, đôi mắt nghiêm khắc nhìn anh. Làm sói ca hơi bĩu môi, ủy khuất :

- Anh không biết nha, cô kia bảo anh là em quen cô ấy lâu nên em thích hơn, ghét bỏ anh nha, thế anh bảo : em thích anh hơn nha, nếu không sao em ăn anh, vậy là bị ăn đánh-
Đôi mắt anh vừa nói, vừa ửng chảy nước mắt, không khác gì đứa nhỏ bị  bắt nạt.

Dẫu có hơi sặc câu "em ăn anh" khiến khuôn mặt phiến hồng, nhưng vẫn phải an ủi anh.

- Ngoan. Em thay bạn xin lỗi-
Vỗ nhẹ lưng anh, cảm nhận rõ xúc cảm từ đôi tay rắn chắc, khuôn mặt hơi ửng hồng.

- Ơ nó nói dối-
Nghe tên sói kia dối khiến Lam càng thêm phát hỏa.

- Huhu anh sợ-
Lại một tiếng gầm thét hung dữ, anh giả vờ sợ hơi quay đầu về phía phát ra âm thanh.


Lúc nhìn thấy khuôn mặt hung dữ kia, giả vờ run run, sắc mặt trắng bệch xoay người nhìn bạn cô với đôi mắt cún con đẫm lệ. Mà thì thầm với vợ nhỏ tới mức chỉ đủ 3 người nghe.

- Anh không hiểu tại sao bạn em lại tức giận như vậy nha, anh sợ-

Nghe thấy vậy cô nhìn bạn cô, giọng nói lộ vẻ trách móc:

- Ê đừng dọa chồng tớ đừng để tớ tuyệt giao với cậu-
Chaeyoung nào biết sự tình, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt mà bất mãn, cô hơi tức giận rồi đó.

- Bảo mình dọa-
Lam khó tin chỉ vào mình.

Trên đời này liệu có còn công lý nữa hay không ?

Cái gì mà cô dọa anh, cô bị chọc vào nỗi đau còn bị người ta tuyệt giao, tên bịa truyện này, chẳng nhẽ trả thù vụ 2-1. Cô so với cậu nha còn oan uổng hơn mà. Cô đi chết đây.

- Vợ-
Giật nhẹ ống tay áo cô, nhằm thu hút sự chú ý của anh, như đứa trẻ mà khép nép vào người cô.

Quay đầu, dịu dàng nhìn anh, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, giọng ngư dỗ trẻ con :

- Ngoan, sau em không để ai khi dễ nữa-
Cô cứ vậy mà ôm chặt anh, mà còn tưởng vù bị cảnh tượng này dọa đến khiếp sợ, khiến anh cẫn giữ nguyên tư thế, người run run trợn mắt há mồm nhìn bạn cô...

Còn nghĩ anh đúng đáng thương mà.

Nhưng có lẽ cô nào biết ai đó ôm cô nhìn bạn cô khiêu khích, hai đều.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận