Lấy Ông Chồng Ngốc [lichaeng]

Vậy là tên nào đó dỗi mà bỏ lên trên nhà đóng cánh cửa *rầm* cái rõ to. Khổ thân cửa quá mà...

- Li à...-
Âm thanh mềm mại vang lên cùng tiếng gõ cửa. Nhưng đáp lại cô là một mảng lặng im.

-....-

- Li... Anh mở cửa cho em đi không là em đi đó... Em đi thật đấy-

Cô thấy anh không trả lời liền gọi lần nữa. *cạch*

- Chaeng Chaeng... Không được đi-
Giọng nói mang vài phần giận dỗi tay níu cái áo cô.

Lần này người đó hình như quá hưng phấn đến ngốc hay sao nghe thấy giọng Chồng ngốc ủy khuất mà vui mừng thầm nghĩ *đúng là ngốc mà dọa tí đã sợ rồi* ...( chị sai rồi ổng lùi một bước để tiến ba bước đó. )

Nghĩ vậy liền ôm chầm lấy anh.


- Li à đừng giận nữa nha. Em biết sai rồi. Sau này em sẽ không như vậy nữa. Không bỏ rơi anh nữa. Anh đừng giận em có được không ?-
Chất giọng mềm mại, cùng đôi mắt này, là cô học anh mỗi lần làm nũng chứ đâu xa.

Người nào đó khi mở cửa, thấy vợ nịnh nọt mà thấy cô đáng yêu chết đi được à.

Anh thực sự muốn ôm cô nha. Nhưng vì tương lai không bị vợ bỏ rơi, để xem phim gì đó, thế là chỉ đứng nghiêm một chỗ không dám tiến tới cũng chả dám lùi.

- Nhưng em không chỉ bỏ rơi anh, em còn phản bội nha, em ngắm người khác, anh khó chịu, chỗ này nè...*kéo tay cô lên tim*... Đó nó đau lắm, anh khó chịu-
Nói rồi, mặt ủy khuất mà cắn cắn môi dưới, cúi gầm xuống dưới đáng yêu chết cô mất.

Nhưng tim đau chẳng nhẽ là thích cô ư... Trời ơi, chắc do cô nghiêng nước nghiêng thành đây mà, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích mà. :v

Nhưng tên ngốc này thật tính tình thất thường mà. Lúc nãy còn giận cô mà bây giờ lại khúm núm như vậy y như cô bắt nạt anh vậy.

- Được, được xin lỗi mà. Không thể nữa. Được chưa-
Nghe cô nói anh ngây ngô cười.

Ra sức gật đầu.

- Ngoan lắm-
Mỉm cười rồi xoay người đi ra ngoài. Nghĩ:

Anh thật sự quá đáng yêu mà !

Tên ngốc này thiệt chứ. Có gì mà phải cười đến ngốc nghếch như vậy. Nhìn cặp mắt đỏ và sưng đang hiếp lại thành một đường kẻ thì cô mắc cười. Tên ngốc này trong bộ dáng này càng thấy ngốc hơn.

Thấy cô vừa ra ngoài thì sói tưởng chiêu này hết tác dụng, đang định nghĩ chiêu khác, thì thấy cô cầm bịch thuốc quay lại, vẫy vẫy tay anh ngồi xuống. Vậy là sói hí hửng ngồi xuống.

Anh ngồi ở mép giường, cô quỳ ở trước mặt anh lấy khăn chườm lên mắt.


Mà phát hiện vạt áo rộng mở, bộ ngực hơi lộ ra bị thiếu niên trước mắt xem toàn bộ

Anh ngồi, cô đứng, độ cao kia vừa tầm để anh nhìn thẳng vào bộ nhũ hoa mơn mở kia, hơn nữa động tác cô khiến bộ ngực hơi đung đưa, nghiêng về phía mặt anh.

Người cố ý, kẻ vô tình, làm cho đôi mắt  đang sáng lên vẻ trêu cợt bắt đầu chuyển sang thâm trầm... Bỗng Chaeyoung vô dụng của chúng ta, lỡ tay ấn mạnh vào.

- A đau đau-

- Còn biết đau ư ? Tôi thật sự khâm phục cậu, khóc đến nỗi mắt sưng như thế này thì hình như cậu là người đầu tiên tôi thấy đó. Không biết có bị nhiễm trùng hay không đây-

Không biết anh khóc trong bao lâu mà trở thành như thế này. Nếu tối nay cô quên mất thì sao ? Không lẽ anh tính khóc đến sáng hay sao ?

Đương nhiên cô nào biết tên sói đó, cố tình lấy khăn chà chà cho sưng húp, bày ra bộ dạng tội nghiệp rồi mới đi ra.

- Thôi nào, đừng giận nữa mà...-
Cô vừa dính sát vào sói mà xin lỗi.

-....-

- Phải làm sao thì anh mới hết giận hửm ?-
Chaeyoung hết cách nói. Nhìn đôi mắt to chớp chớp vẻ vô tội của cô.


- Thế em phải bồi thường anh cơ-

- Nhưng.... Bồi thường gì mới được chứ-
Cô ngây thơ hỏi. Chính thức mắc bẫy sói.

Bỗng thấy con sói đỏ mặt. Âm thanh trầm trầm vang lên.

- Sáng nay nha, em bảo chơi với anh trò hôm nọ, nhưng em bỏ rơi anh...-
Cậu kéo tay cô, cảm thụ cảm giác nong nóng ập tới khiến cô mặt đỏ bừng, mà nhớ đến cảnh vừa mới xem. Và đương nhiên nào để thỏ nói câu gì.

- Đó chỗ đó của anh vẫn khó chịu à... Huhu em chịu trách nhiệm cho anh đi-

- Chuyện... Chuyện đó-
Tên này có đúng ngốc không vậy ngại chết cô mà.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận