Lấy Ông Chồng Ngốc [lichaeng]

Sau khi dỗi ông chồng ngốc, thì tay chân trước não mà hất đổ thức ăn, giờ bụng réo liên hồi.

Còn ông chồng ngốc của cô chứ giận dỗi không thèm dỗ cô, mà mang đồ khác lên đi chớ. Còn đùng đùng đi ra không thèm nhìn cô một cái.

Aida giờ vừa ê ẩm, lại phải mò xuống ăn thực khổ thân cô mà.
Thế là Chaeyoung đang định lê lết tấm thân "tàn tạ" xuống dưới nhà vì lý tưởng thỏa mãn cái dạ dày.

Dì lâm bê đồ ăn vào phòng cho cô. Chà dọn dì vừa nói :

- Cháu ăn nhiều vào. Hơn nữa vợ chồng đừng giận dỗi nhau. Qua con sốt nó náo loạn cả nhà sợ con bị làm sao rồi. Sau đấy nó còn chăm con cả đêm không ngủ, còn bảo mẹ nó nấu mấy món con thích, thế mà con hất hết đi còn mắng khổ thân nó ra. Còn nữa thân làm bố mẹ tới nơi rồi có gì nhịn nhau một tí, hiểu không ?-

- Bố mẹ là sao ạ ??? Chẳng nhẽ con có...-
Nghe chữ đấy cô không khỏi thắc mắc vì cũng mới ngủ với nhau được 2 lần. Sao chưa gì đã.

Chẳng nhẽ như tiểu thuyết. Nam chính quá dũng mãnh 419 khiến nữ chính có thai luôn

- Đúng rồi có thai. Con xem con giận làm đổ thức ăn nó giận nhưng vẫn bảo dì mang lên đây này. Có gì cáu tức từ từ nói. Giờ nhịn tí đi dỗ nó. Nó giận dỗi nên lên phòng khách nằm lì trên đấy rồi.-


Nghe thấy vậy cô không khỏi ấm lòng. Nhưng nghĩ lại hắn lo lắng cho mình, thức trắng đêm lại không khỏi chạnh lòng. Thế là quên luôn cái bụng đang réo .

Chạy lên gõ cửa phòng khách, cất giọng :

- Anh a~~ ra ăn cơm với em đi, em đang đói nha-
Gọi mấy lần, tên kia chẳng thèm trả lời chứ, hứ tưởng không thưa chị đây không biết đường vô à, cô đẩy cửa đi vào ngồi xuống bên giường, nhìn tên nào đó trùm chăn y chang cuốn kén. Mà thấy dễ thương vô cùng.

- Anh à-

- En xin lỗi nha, anh xem này em đói nha, con cũng kêu bảo đói rồi nè. Anh xuống ăn với mẹ con em đi-

- Thôi mà em xin lỗi nha, chồng xinh đẹp... À nhằm chồng đẹp trai của vợ. Con nó đang đói rồi nè anh-

- Chồng đừng làm bộ giận mà, em không biết anh lo cho em thế, người ta bảo bà bầu hay nóng tính mà, đừng giận em nha-

Đáp lại cô là một màng lặng thinh không tiếng động. Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu lải nhải, lay lay người anh, cũng cất giọng :

- Em... Ồn ào quá, có thể im lặng được không ? Mệt !-
Tên nào đó từ trong chăn bật dậy, mái tóc rối xù, ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, hình như giận rồi.

Nhưng người giận phải là cô chứ, đã xuống nước nịnh mọt rồi bị ăn chửi. Hứ cô không thèm, thế là tát Li ca một cái thật manh đỏ cả một bên má.

*chát*

- Này nhá, vừa vừa phải phải thôi, tưởng đẹp trai, dáng ngon, sức trâu, lắm tiền là ngon hả, chảnh, một kẻ lạnh lùng đáng ghét phũ phàng, bà đây không thèm nữa, con cùng mẹ đi ăn bỏ rơi tên đáng ghét này-
Rồi chị nhà hất áo ra khỏi, hết sức kiêu sa.

Để lại tên chồng ngốc ngơ ngác. Không hiểu vì sao bị ăn đánh...


Thực ra haizz như này nè sói nhà ta sợ chị nhà hại thai nhi, thế là kiềm chế, đi gọi người mang đồ ăn lên. Thức trắng đêm, nên cũng buồn ngủ, vừa đáng một giấc, cứ nghe ai đó lải nhải, rồi lay mình dậy.

Thì sói nhà ta cũng như chúng ta thôi cáu dậy quát một cái, còn chưa nhận thức được gì đã bị một cái tát vào mặt rồi.

Anh làm gì sai chứ ? Chăm vợ nên mệt ? Sợ vợ nhìn thấy không chịu ăn mà nhờ người bê hộ ? Thế mà vừa chợp mắt, bị chửi một trân, kèm theo cái tát khuyến mãi là sao ??

*******

Chaeyoung bên kia, tưởng hắn hắt hủi coi thường mình, mà tức điên.

Sao ông trời không cho anh trở lại dễ thương như đợt trước, nói gì nghe đấy, đúng là chiều quá sinh hư mà.

Nghĩ vậy bước chân thật mạnh trút giận lên nền gạch, thật mạnh, tưởng tượng ra cái mặt hắn đang bị đôi chân của cô chà đạp... Cảm giác thật hả hê

Haha, thấy mình có chút ngớ ngẩn, nhưng mà tức điên không chịu được...

***

Thế là mang cơn tức điện, bỏ xuống nhà, nhịn đi, tên chồng đáng ghét !


Bà với con ăn một mình, ứ thèm cho papa con ăn.

Chẳng hiểu sao, cũng không ăn ngon miệng gì cả, cảm giác... Khó chịu. Sườn cũng rất ngon tại ổng chứ ai. Vừa ăn vừa chọc chọc bát cơm. Nuốt không trôi mà.

- Chaeng Chaeng dỗi hả, muốn chồng ngoan không ? Mình chỉ cách này cho, đảm bảo 1 lần, chồng bồ sẽ không dám giận dỗi-
Ai vào đây chứ Ninh Lam chứ ai.

- Thật hả chỉ mình-
Mắt Chaeyoung sáng hơn đêm ba mươi. Nghe tri kỷ mình bầy mưu.

*******

Chồng yêu à thù này em nhất định trả.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận