- Anh tỉnh rồi hả ? Có thấy đau ở đâu không ?-
Chaeyoung vừa mua đồ ăn về thì thấy Lisa ngồi ôm tiểu Lise trong phòng, cô bước đến bên giường, đưa tay ôm lấy cơ thể anh. Ngẩng đầu nhìn anh đầy lo lắng.
Thấy cô như vậy, khóe miệng nhếch lên cười, sau đó cúi đầu ôm lấy người phụ nữ trên người mình.
- Có nha, nãy thằng Lice thấy anh vừa dậy liền đánh anh, đau quá trời. Đúng không con gái-
Lisa giả vờ đáng thương mà nhân tiện ăn đậu hũ cô. Không quên nháy mắt với con gái.
- Đúng rồi mẹ Chaeng ơi, anh Lice hư ơi là hư luôn, tiểu Lise thấy ba dậy nên thương ba, thương thế mà anh Lice bắt nạt ba nha-
Lise chu chu cái miệng nói.
- Mà thôi con về trước nha, người ta vẫn chưa muốn làm bóng đèn để ba mẹ hắt hủi-
Tiểu Lise bất mãn khụ khịt mũi, chạy ra ngoài. Thấy Lise ngoan chưa không cản trở ba mẹ yêu yêu.
- Ấy Lise, tại anh đấy-
- Ừ ừ tại anh-
Anh dùng lực, đưa tay kéo lấy cơ thể mảnh mai của cô, Chaeyoung không ngồi vững bị kéo vào trong lòng anh, đang muốn đứng dậy, Lisa dang hai tay ôm chặt lấy cô.
- Đừng động, để anh ôm em thế này một lát-
Lisa hít hà mùi thơm dịu nhẹ trên người cô, cảm xúc mãnh liệt đột nhiên dâng trào, chỉ cần ngửi mùi thơm trên người cô, anh lại không kiếm chế được.
Hơi thở của anh càng lúc càng nóng, mơn trớn trên cổ cô.
- Vợ ơi-
- Hử-
Cô yên tĩnh nhắm mắt dựa vào người anh, trả lời một câu.
- Anh...muốn yêu em....-
Anh cố nén giọng nói của mình, hai tay ôm cô càng chặt hơn.
Nghe được lời này, Chaeyoung lập tức đẩy anh ra, bực tức trợn mắt lườm anh nói.
- Lisa, anh...anh là đồ cầm thú !-
Sau đó quay người định đi.
- Này...vợ...-
Lisa thấy thế vội vàng đưa tay kéo cô lại.
- Đừng đi, anh đùa với em thôi mà, nhìn này người ta ngoan thế này, đùa một chút không được sao ? Dù sao thì người ta cũng bị em ăn rồi chứ bộ-
Lisa nhếch nhếch miệng, cô vẫn xấu hổ, dễ thương như thế.
Chaeyoung quay đầu cắn môi nhìn anh.
- Tại sao lại đùa thế này với tôi ? Mà này...ý anh là gì ?-
Chaeyoung quay đầu nhìn anh, bất giác mặt càng đỏ hơn.
- Không phải vợ rõ hơn anh hả-
Anh đưa tay kéo Chaeyoung ôm chặt.
- Này....anh...tôi mới không thèm nhá, mà tôi cũng không ngon như thế, anh ăn người khác đi....-
Nghe thấy những lời lộ liễu tình tứ này của anh, Chaeyoung lại đỏ mặt, giãy giụa muốn thoát ra từ trong lòng anh, nhưng anh ôm chặt quá, cô không động đậy nổi.
- A.....-
Anh cau mày rên lên một tiếng, hình như Chaeyoung chạm vào vết thương của anh, cơn đau nhanh chóng chuyển đến khiến anh nhăn nhó.
- Sao thế ? Em động vào anh rồi sao ?-
Cô ngẩng đầu căng thẳng nhìn anh.
Lisa cười hết sức gian xảo.
- Em ngoan ngoãn để anh ôm một lát thì sẽ không đau nữa....-
Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, hai người ôm nhau rất chặt, dường như có thế nghe thấy hơi thở ấm áp của hai bên.
Ánh nắng lọt qua cửa sổ chiếu vào phòng qua lớp rèm cửa, hắt lên hai người, hình ảnh ấm áp biết bao nhiêu.
Anh không nỡ rời xa cô, hy vọng có thể giữ mãi khoảng khắc này, như thế anh có thể ôm cô cả đời.
⭐