Cô thường nói.
-Nhìn lén là một loại thói quen vô cùng tồi tệ-
Anh cũng biết rằng mình không cần thiết phải nhìn lén, tình cảm của anh và vợ càng ngày càng tốt, cô cũng càng ngày càng tin tưởng anh.
Đương nhiên anh cũng tin tưởng cô, chỉ là không nhịn kiểm tra điện thoại di động của cô có tin nhắn gì mới. Xem một chút mà thôi, không ảnh hưởng đến toàn cục đâu ! Chính cô cũng nói, không có tình cảm sẽ không ghen, cho nên anh muốn tự kiểm nghiệm, xem hết tất cả thư của cô...mặc dù anh làm lén lút.
Anh vốn tự an ủi chính mình như vậy, mỗi lần nhìn lén xong, lại có chút xấu hổ, nhưng tâm tình vui vẻ.
Nhưng hôm nay, anh đang tung tăng tận hưởng hơi ấm của vợ yêu (trên giường). Thì nghe tiếng điện thoại đáng ghét vang lên. Ban đầu anh còn ghét bỏ, ông đây đang ân ái với vợ, trời sập cũng không liên can. Nhưng vợ bắt lấy bằng được.
Chuyện đấy anh còn dỗi tý được. Nhưng cái sợ nhất trên điện thoại Chaeyoung hiện hai chữ 'bảo bối', nội tâm anh run mạnh như bão tát mưa sa. Như tận thế đến gần.
Anh nhìn vợ yêu cầm điện thoại di động lên nghe.
- Alo ? Mình mới dậy-
Giọng nói cô ngọt như thấm mật, khiến biển giấm trong nội tâm anh cuồn cuộn. Anh tiếp tục công cuộc ăn đậu hũ, ôm chặt lấy cô dúi dúi mặt vào bầu ngực ấm áp. Thích chết đi được.
- Áo lót gì ? Ai nói lung tung như vậy ? Mặc kệ hắn ta, cậu cũng không phải phụ nữ, không cần áo lót...-
"Đoàng" tiếng nổ vang lên trong đầu anh, là con trai, là đàn ông ! Thoáng chốc sấm sét giữa trời quang, sắc mặt anh xanh mét, là ai ? Là ai ? Là ai mà vợ anh lại ghi tên trong danh bạ là 'bảo bối' ?
Anh quan sát vợ mấy ngày, hành động của cô không khác với ngày thường, hôm nay, anh đưa con gái đi học thì lén hỏi con bé.
- Tiểu Lise, gần đây mẹ có dẫn con đi gặp chú nào không...?-
- Không có-
Tiểu Lise vừa nhai kẹo, vừa lắc đầu.
- Con nhớ kĩ cho ba đi, mẹ có theo chú nào không ? Con căn bản không có nghĩ ! Suy nghĩ nghiêm túc, đều này rất quan trọng !-
- Không có mà-
Tiểu Lise chu mỏ lên nói, bé đâu thấy đâu.
- Ông già sắp bị mẹ đá chứ gì. Đương nhiên người dùng sắc như ông sao giữ được mẹ lại lâu. Xấu xí rồi-
Tiểu Lice ngồi cạnh cũng nói một câu. Khiến lòng ai đó nóng như lửa đốt.
~~~~~~~~
Hôm nay, vợ quên điện thoại, anh liền lấy điện thoại di động, tìm trong danh bạ, số liên lạc với hai chữ 'bảo bối'. Ngón tay anh khẽ run, cố tự trấn định.
Anh nhấn xuống phím gọi, đối phương rất nhanh nghe máy, anh hỏi.
- Alo ? Anh là ai ?-
- Hả ?-
Giọng nói đối phương trẻ tuổi, nghe rất mê hoặc.
Chẳng nhẽ cô vì tên vắt mũi chưa sạch này mà định bỏ anh ? Tên này còn chưa vỡ giọng nữa. Cô thích kiểu này ? Cô chê anh già rồi sao ?
- Xin hỏi cậu là người đó ? Tại sao số điện thoại của cậu lại ở trong máy vợ tôi ?-
- Hả ? Anh nói cái gì ?-
- Cậu là ai ? Sao cậu lại có số điện thoại này ?-
- Anh nói cái gì ? Tôi nghe không hiểu-
- Tôi muốn hỏi cậu, quan hệ của cậu và vợ tôi là thế nào !-
Anh tràn ngập lửa giận và phẫn nộ, không để ý mọi người xung quanh nhìn lại, sắp mất khống chế.
- Ba ? Là ba sao ?-
Anh sửng sốt, giọng nói này nghe rất quen.
-...Tiểu Lice ?-
- Ba ? Ba tìm con sao ?-
Anh kinh ngạc, số điện thoại này anh hoàn toàn không biết, lập tức lấy điện thoại của mình ra đối chiếu, số điện thoại của vị 'bảo bối' này, không khác số điện thoại của con trai anh !
Vào thời khắc này, anh mất hồn, cũng yên tâm, nhưng anh bây giờ vui hờn lẫn lộn, vui vì vợ mình không phản bội mình, hờn vì vợ không thèm đặt anh là bảo bối, mà lại là con anh.
- Ba, sao ba lại dữ vậy ?-
Con trai vẫn còn nghi ngờ.
Chuyện này nếu truyền ra, mặt mũi anh lập tức bị ném xuống vực sâu, anh thương lượng con trai giữ bí mật.
- Ngoan, đừng nói với mẹ con chuyện này, mai ba đón tiểu Vân sang chơi. Thích thì ba tạo điều kiện hai đứa thích nhau cho-
- Được, con đang đóng vai lạnh lùng đấy. Nhớ phải khiến con thật ngầu vào, không ba đừng trách-
Kết thúc nói chuyện, anh thở nhẹ một hơi, tâm tình thật tốt. Thật may anh trực tiếp đi xác nhận, nếu không anh tiếp tục suy nghĩ lung tung, chịu đủ đau khổ, đau lòng nhiều ngày, thật không đáng !
Anh đang muốn trả điện thoại, lại nghĩ, tên của anh trong điện thoại của cô là gì nhỉ ?
Anh lấy điện thoại của mình quay số điện thoại, điện thoại của vợ vang lên, người gọi tới chính là...'đại bảo bối'.
Ừ, giống như anh nghĩ, không phải tên anh mà là biệt danh, nhưng bình thường cô thường gọi anh là 'ông xã' hay 'thân ái' chưa từng gọi anh là 'đại bảo bối' nếu cô gọi anh như vậy, anh đúng là không quen, chỉ là 'đại bảo bối' giống như có chút bí ẩn, bảo bối...bảo bối lớn...
Hôm ấy, Chaeyoung đi về thì thấy anh cầm điện thoại di động ngẩn ngơ nhìn chốc lát, đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười này không sao chứ ? Nụ cười này, giống như chiến thắng lại giống như một kẻ thần kinh, mà thế nào ?
Cô nghĩ không ra, rốt cuộc cái gì khiến anh nhiệt tình như vậy ? Là vì cô gần đây nghiêm túc chăm sóc bản thân, tương đối xinh đẹp mê người sao ? Hay là bởi vì cô khó có được mấy ngày nghỉ ngơi, anh muốn dành thời gian gần gũi ? Hay là anh muốn có thêm một đứa nữa ?
Hôm sau cô hỏi ông xã, tối hôm qua yêu cầu vô độ vì cái gì, anh không đứng đắn nhìn cô cười một cái.
- Anh muốn biểu hiện tốt một chút, mới không thẹn với biệt danh em đặt cho !-
Là sao cô không hiểu.....
#Hoàn ⭐