đầu nó đau lắm nó muốn thấy hắn, nhớ những cử chỉ, lời nói bá đạo của hắn. Nhơ hắn đã yêu thương đùm bọc nó như thế nào. Thậm chí nó còn chưa nói bây giờ hắn đỡ đáng ghét hơn rồi
rầm... rầm Tường Vy em tỉnh lại ngay cho tôi, nhanh lên- Hắn cố hết sức xô vào cánh cửa kính dày cộm này.
dưới ghế nó .... có bom hẹn giờ, chỉ còn hai phút nữa thôi liệu sau hai phút này hắn có được nhìn thấy nó nữa không
hàng mi nó giật giật sau đó chầm chậm thật chậm hé mở. Tác dụng của thuốc làm nó vẫn cảm thấy choáng váng. nó đưa mắt nhìn xung quanh phòng và dừng lại ở hình bóng của hắn ngoài cửa. Đúng là hắn, nó không mơ thật sự hắn đã đến rồi
nó chỉ muốn chạy đến dựa vào hắn kể với hắn bọn chúng đã làm gì với mình nhưng cơ thể mình bị trói chặt - " hừ đúng là nhãi nhép " nó thầm nghĩ điều kiện bây giờ của nó chưa đủ để nói chuyện. Qua vài lần lắc nhẹ thân sợi dây trên người nó nới lỏng và tuột xuống như không
là con gái của một gia đình giàu có phải biết cách tháo dây thừng trói mình, để thoát thân. nếu không dù chỉ mới về nhà mẹ ruột nó cũng đã chết lên chết xuống mấy lần
nó chạy lại mở của chưa kịp nói gì thì bị hắn lôi đi lại cửa sổ gàn đó. Hắn mở cửa sổ ngó xuống quan sát đìa hình phía dưới
đây là tầng 3 đấy anh định nhảy xuống sao, làm cách nình thường đi đây không phải phim hành động đâu - nó nhíu mi khi thấy hắn bế thốc mình lên
có bom chỉ còn một phút nữa thôi, nếu em thích thì cứ dùng một phút đó mà đi từ t xuống - hắn nói vậy nhưng nhưng vẫn cùng nó nhảy xuống
Lần đầu tiên cảm nhận cảm giác nhảy xuống mà không có dây thừng, không có dây bảo hộ thế này. Nó chỉ có thể nhắm hai mắt tay cầm chắc cổ áo hắn phó mặc
hừ - hắn tháy cơ thể mình vẫn còn lơ lửng thì ra hắn đang bám vào cử sổ tầng hai, nó chưa kịp phản ứng hai người lại nhảy thẳng xuống tầng một, bây giờ nếu nó đủ sức chắc chắn nó sẽ hét toáng lên mất
hắn vẫn bế nó chạy thẳng ra phía trước quá trình tẩu thoát bằng đường hàng không thương hiệu Lâm Vũ Thiên chưa đến 30 giây
cậu chủ ben trong có bom - Đám người của hắn thấy hắn đên lập tức báo cáo
được rồi, nhanh - hắn lên chiếc xe gần đó nhất ngồi vào, cánh cổng vẫn đóng im, hắn bực mình rồ ga đồng thời lùi lại một chút xong chiếc xe bay thẳng đến chiếc cổng
Sầm .... cái cổng khổng lồ hôn đất mẹ thân yêu còn hắn đi ngang qua với tốc độ kinh khủng, bốn chiếc còn lại cũng lao vun vút trên con đường
hết thời gian một tiếng nổ kinh thiên động địa diễn ra làm nó đang trong lòng hắn giật mình ngồi dậy nhìn lại chỗ căn biệt thự đang rực đỏ trong ánh lửa từng phần từng phần một đang đổ xuống
không biết thuốc chưa hết tác dụng hay quá mệt mỏi mà nó thiếp đi trong lòng hắn
về đến nhà hắn xác nhận nó không bị thương ở chỗ nào chị bị bầm nhẹ ở chân và tay nên định đi lấy thuốc bôi cho nó ai ngờ vừa ra đến cửa phòng hắn liền bất tỉnh nhân sự do thiếu máu
sáng hôm sau....
nó thức giấc trên chiếc giường quen thuộc tưởng chừng như tất cả chuyện đêm qua như một giấc mơ. noa vươn tay thì lập tức giật mình. Máu ... sao nhiều màu thế này tay nó bây giờ chỉ tính toàn máu đã khô
nó hoảng hốt kiểm tra toàn thân nhưng không có chỗ nào bị thương, nó cô nhớ lại chuyện đêm qua. nếu không phải máu của nó thì chỉ có thể là ... của hắn
nó lật đật chạy ra ngoài suýt nữa thì đụng trúng cô người hầu cũng đang chẩn bị vào, nhìn bộ dạng đầy máu me chân cũng không đi dép trong nhà của nó cô người hầu lập tức ngăn bước chân của nó
tiểu thư cô dậy rồi, nhanh tắm rửa thay quần áo cái đã - cô ta giữ tay nó không cho nó chạy
Vũ Thiên đâu, máu trên tay tôi là của ai đêm qua tôi chỉ chạm vào anh ấy thôi - nó đưa đôi bàn tay đầy máu của mình lên trước mặt cô hầu
là máu của Vũ Thiên đấy - cô hầu chưa kịp trả lời thì một dọng nói ở đầu cầu thang vọng tới. Nó đưa mắt đến phía vừa phát ra tiếng nói ở đó xuất hiện một cô gái mặc váy áo công sở cách điệu hết sức bắt mắt mái tóc uốn lườn buông xõa tự nhiên hết sức gợi cảm khác hẳn với vẻ hồn nhiên của nó
Mai tiểu thư cô cần gì không ạ - người hâu thấy cô ta thì cung kính muôn phần hơn nó
Vũ Thiên đâu rồi, anh ấy bị gì sao nhiều máu vậy - mặc kệ cô người hầu hỏi trước nó quay sang hỏi cô mai mai gì đó
vì cứu cô nên anh ấy suýt chết đó, thật là người như cô... - cô ta nhìn nó với ánh mắt vô cùng chán ghét
nó nghe vậy liền chạy tới thư phòng đây là nơi hắn hay đến nhất căn nhà này. Quả nhiên hắn đang nằm trên chiếc giường đơn của thư phòng. khuôn mặt tái nhợt hắn đang truyền máu
nó ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó quan sát một lúc biết hắn chưa ngủ- tôi không bảo anh cứu tôi - trong lòng nó nghĩ khác nhưng lúc nói lên miệng nó lại nói một cách cay nghiệt
tôi muốn thê - hắn vẫn nhắm mắt chậm rãi trả lời nó
không có anh, tôi cũng có thể từ mình thoát thân . Tôi không muốn người khác khi dễ mình - nó đứng dậy nói lớn với hắn sao nó ghét cải kiểu hắn không thèm nhìn mặt nó nói chuyện như thế này chứ
em ra ngoài đi tôi mệt - vẫn kiểu hờ hững hắn nói với nó rồi nhích người sang bên kia
cô không nghe sao, ra ngoài cho anh ấy nghỉ - Dọng nói của Mai Nhật Hạ vang lên bên tai khiến nó càng tức giận. nó bất mãn bước ra ngoài không quên liếc xéo cô nàng