Cho đến lúc này, đối với Quậy, nó tự cảm thấy mình có lỗi với Zu. Nhưng thật sự đó chẳng được suy ra là lỗi, do là do tình cảm của Abbu đặt vào ai mà thôi. Còn đối với Zu, chính bản thân con bé bây giờ cũng cảm thấy có lỗi với Quậy, một câu chuyện viễn tưởng như 1 đòn trả thù tinh thần đối với nó. Và đó cũng chẳng được xem là lỗi phải chi cả, mà đó là cách xoa dịu nổi đau của chính con bé mà thôi. Cả 2 đứa nó không được cho là thân thiết như cái tình bạn 3 năm Mèo Quậy, nhưng mối quan hệ được gắn kết rất chặt, chặt đến mức chính nó muốn tháo gỡ thì cũng là một khó khăn lớn. Mọi thứ vẫn còn bị đặt trong vòng vây [Zun-Quậy-Abbu-Zu]… một mắt xích lớn …
Những sự chạm mặt đơn giản chỉ là do vô tình, nhưng khiến con người ta khó có thể ứng phó được…
Vậy thay vì là ứng phó, hãy để mọi chuyện đơn giản thêm 1 bậc nữa là – NHƯ NGÀY XƯA là được thôi mà.
…
Tan trường, đã giữa trưa…
Nó chở Mèo về nhà xong thì không biết làm gì hơn là dạo phố. Bản chất điên chẳng hao hụt milimét nào trong não nó. Nắng đủ để da nó “chín và có mùi thơm”.
Nhưng không đơn giản là nó làm trò điên đó như thế suốt buổi trưa, nó muốn đi ra đường và tìm kiếm cái bình lặng trong dỏng người tấp nập. Để có thể cho những suy nghĩ phức tạp nào đó bắt đầu tấn công não bộ đánh lùi những suy nghĩ vớ vẫn và vô nghĩa trong tâm trí nó.
Cũng chẳng rõ nó nghĩ gì cho đến khi nó chán và về nhà thờ…
Chiếc xe đạp được đẩy vào nhà kho, nó nhanh chóng phụ các sơ nấu cơm trưa. Ngày nào cũng thế, dù là vẫn không làm được tích sự chi, nhưng nó không làm thì lại thấy ấm ức. Các sơ chẳng ai trách mắng nó mà còn mừng khi nó không đụng đến công việc trong nhà thờ. Nói cho cùng thì thậm chí cách đối xử của mọi người với nó cũng đảo ngược huống gì là nó. Nó vẫn là nó, vẫn chẳng thay đổi bước nào khiến người ta thấy mặt trời mọc đúng hướng Đông cả.
Cho đến khi dùng cơm trưa xong, nó xin các sơ là sang nhà Mèo để cùng làm bài tập. Đấy là lại đi nhưng thật thì vẫn long nhong dạo phố, đằng này lại là đi bộ, ai mà tin nó đi học nhóm, kiểu đi bộ tới đấy cũng đã nửa tiếng đồng hồ rồi.
Trời bây giờ vẫn còn nắng, tưởng tượng như cháy cả da nhưng nó vẫn đưa cả da cả thịt ra để nhận “diệp lục”. Không chịu nổi, hỏi sao não bộ không bình thường là thế.
Trong khi con điên thế kỉ này vẫn cố gắng chứng tỏ mình không bình thường ngoài phồ thì lúc này Mèo đang cố gắng xử lí nhanh gọn lẹ mớ bài tập trên trường, nhiều vô số kể như thế mà nó thì cứ như là mình vẫn còn học lớp 2 chứ không phải 12.
-Mẹ à, Quậy chắc nó lại quên vụ cùng lằm bài tập, con sang nhà thờ cùng làm với nó nhé. Chiều con về dọn dẹp nhà mẹ cứ đi làm đi ạ.
-Ừ, thế thì đi đi, mà trưa nắng thế này đi bộ ra ấy còn gì da thịt. Hay để chiều rồi sang, tối mẹ đi làm về rồi dọn dẹp nhà cũng được.
-Thôi ạ, đi từ đây sang đó chừng nửa tiếng à, mẹ đi làm kẻo muộn, con sẽ về sớm để ăn cơm với ba mà.
Nói rồi thì Mèo bỏ tập vở vào cặp nhanh chóng mặt áo khoát và đến nhà thờ tìm nó.
_______________
-Chẳng phải Quậy nó sang nhà con sao ? Nó bảo với dì là sang nhà con học nhóm mà.
-Thế ạ, con đợi nó cả 1 tiếng đồng hồ, tưởng nó quên nên chạy sang đây cùng làm, chắc là la cà đâu rồi, để con đi tìm nó, thưa dì con đi.
Lại phải lăn ra phố tìm nó, Mèo cứ muốn điên tiết lên, đầu óc nó chẳng ngốc nghếch đến nổi mà quên chuyện học nhóm thế này. Ngày mai là tiết Toán, chủ nhiệm 12 của nó sẽ chẳng chừa đường nào sống nếu nó lại quên làm bài tập.
________________
Một đứa đi tìm, 1 đứa thì lang thang chẳng biết vì mực đích gì…
Nó đi xa đến nổi chẳng biết đây là đâu. Có lẽ là nhầm đường hoặc là do suy nghĩ đẩy ý thức của nó biến đâu rồi. Chợt nhìn lại nó thấy nơi này có vẻ lạ lẫm với mình quá, nhưng không vội quay lại, nó tiếp tục đi về phía trước, gió to và nắng dịu đi tại nơi này.
3 giờ trưa …
Cũng đã 3 tiếng đồng hồ dài đi nắng, nó có vẻ mệt và cũng có được một vốn “sự kiện” lớn trong não rồi. Giờ thì mới cần nơi yên tĩnh để nhìn nhận vấn đề về “sự kiện” này…
Bãi đất trống trải dài 2 bên đường, cỏ xanh và người ta thả trâu bò ở đây để ăn cỏ. Nó cứ ngỡ như trong 3 tiếng đồng hồ mình đã đi về tận vùng quê vậy. Những cái cây to được chia ra như để cai quản 1 khu đất trong một vùng đất cỏ xanh, có thể nhìn mây trắng ở đường chân trời. Nó dừng chân bên một gốc cây to để nghỉ mệt.
Lấy từ trong chiếc cặp ra một quyển nhật kí, vẫn là nhật kí của nó, đã quá lâu để đọc lại những gì trong quyển nhật kí này, nó như cảm thấy chính bản thân không muốn đọc lại cái quá khứ này, nhưng một động lực nào đó khiến nó mở từng trang đầu ra…
Lại nụ cười ấy, khi nó đọc về đoạn nó nhận ra mình có chút gì đó thích Abbu, nhưng càng lật về sau, những trang nhật kí thay nhau làm nhạt đi cái cảm giác thích ấy. Cho đến khi nó lật được đến bài viết của mình vào tháng 1 năm trước, ngày hắn đi và cũng là ngày Abbu chính thức buông tay nó và xem nó như đứa em gái, luôn bảo bọc nó và giúp nó mọi thứ, tất cả những gì nó cần.
Quyển nhật kí được đóng lại vì cũng tại trang đấy, nó đã không còn viết thêm gì về ngày tháng sau này. Nó cũng không hiểu vì sao, nhưng hình như nó muốn giấu đi tình cảm của mình với Chúa, và kể từ ngày ấy Chúa không được “thấy” những gì nó viết nữa, dù rằng Chúa có thể hiểu và biết nó đang suy nghĩ gì.
Hôm nay cũng là 1 ngày bình thường như bao ngày khác, cũng chẳng phải ngày hội nào lớn ở trường hay một sự kiện nào lớn ở housestar. Mà đây là một “sự kiện” lớn trong quá khứ của nó cũng như là lễ chào đón ai đó về. Nó chợt nhận ra rằng quyển nhật kí của mình không kết thúc ở đó, cố gắng lật lại và thật nhanh cho đến khi nó tìm được những dòng chữ ấy, dòng chữ khiến nó chợt không còn giữ được bình tĩnh, khiến nó mang ai đó vào trong suy nghĩ của mình hằng đêm, dù là ở hiện thực hay ở trong giấc mơ.
“Có lẽ anh đã thích em”.
Mọi thứ lại khiến nó như vội vã, nó đóng ngay quyển nhật kí cũ kỉ của mình lại và nhắm chặt mắt, đánh vào đầu mình để những suy nghĩ ấy bật ra. Nhưng, không dễ dàng như thế. Nó ngồi ở đấy cho đến khi thấy đỡ mệt vì đi điên một quãng đường dài, và khi đã lấy lại được chút năng lượng thì lại cong cẳng đi bộ ngược về, nó chỉ còn cách đi thế này để tháo bỏ từng suy nghĩ trên từng bước chân của mình.
6 giờ chiều …
Mèo chẳng tìm được nó, đi hỏi mọi nơi thì không ai biết nó, cả Abbu cũng sốt cả tim gan ra mà đi tìm nó, ôi đúng là chỉ có nó mới khiến Abbu như điên lên thế này. Kenty cũng bị kéo vào cuộc, chạy khắp phố mà tìm kiếm nó, nó chẳng có điện thoại để liên lạc thì có trời mới tìm được nó thôi.
Ai cũng không có ở nhà, tất cả đều ra phố tìm kiếm nó, chỉ riêng hắn, thường thì khi vừa về nước hắn sẽ rong chơi để ngắm cảnh, đi sang nhà đứa này đứa kia để gặp mặt, nhưng giờ thì chẳng hiểu sao lại vùi mình vào mới truyện của con Zu. Bảo là không thích con bé viết, vậy mà cũng mò tới lấy đọc. Cứ mỗi chập, con Zu lại thấy bị hao hụt đi 1 bản int, hỏi thì hắn bảo không biết. Đấy thì cũng vì chuyện đó con Zu như phát điên lên, cứ tưởng chính con bé đầu óc không được bình thường dần.
Rồi cho đến khi trời tối hẳn…
Đèn đường sáng rực trên khắp nẻo đường, Mèo mệt lã người và về nhà chờ tin tức từ những đứa bạn còn lại. Cả con Boo cũng phải đi tìm nó, vì chiều chúng nó hẹn nhau để bàn bạc kế hoạch cho trại xuân, nhưng cuối cùng thì nó mất dạng.
_________________
Là vì em muốn có ai đó tốt hơn …
Là vì suy nghĩ trong em quá đơn giản …
______________