Chỉ một câu nói này thôi cũng đã đủ để đánh tan toàn bộ tin đồn chia tay trước đó của hai người.
Mọi người trong phòng nghe vậy thì thi nhau chúc mừng, tận dụng mọi cơ hội để nịnh nọt.
"Ngưỡng mộ hai cậu quá đi mất, thế mà lâu nay mình cứ tưởng hai người đã chia tay rồi."
"Hạnh phúc nhé, Tuyết Y."
"Lễ cưới của cậu nhớ chừa cho mình một chân phù dâu nhé."
Cô mỉm cười đáp lại.
"Cảm ơn các cậu."
Trương Tuyết Y ngước lên nhìn Dương Nhất Thiên thì lại phát hiện anh vẫn đang ngẩn người, nhìn chằm chằm người mình.
Cô bèn lấy chân khều ống quần anh một cái.
Dương Nhất Thiên giật mình, lúc này mới hồi phục lại được tinh thần.
Anh nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình mà lòng ngập tràn niềm vui.
Trương Tuyết Y nhe răng cười với Dương Nhất Thiên một cái, sau đó quay sang hỏi Đặng Thanh Thanh ngồi gần đó.
"Thanh Thanh à, thầy chủ nhiệm hôm nay không tới sao?"
Cô ấy lắc đầu tiếc nuối.
"Mình đã gọi cho thầy rồi nhưng thầy bảo thầy định cư ở nước ngoài rồi, không về được, lần sau có dịp chắc chắn sẽ tới."
"Ừ, vậy cậu cho mình gửi lời hỏi thăm đến thầy nhé."
"Ừm, mình biết rồi."
Sau khi thấy bạn học đã đến và tập trung đông đủ thì lớp trưởng liền cho gọi phục vụ, các món ăn xa xỉ đang được mang lên, bày biện trên chiếc bàn tròn.
Tất cả mọi người đều bắt đầu dùng bữa, rót rượu và cụng li với nhau, không khí náo nhiệt vô cùng.
Trương Tuyết Y tuy ngày xưa đi học không thân với họ nhưng tới buổi họp lớp này lòng cô cũng cảm thấy ấm áp, coi như là đang hoài niệm về thời niên thiếu của chính mình.
Mọi người vừa ăn vừa kể chuyện cho nhau nghe, kể về công việc, gia đình và những khó khăn trong cuộc sống.
Họ than phiền về những đồng lương ít ỏi của mình, than thở về những ngày nuôi con thơ vất vả, mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, có người thì kiếm được anh bạn trai đại gia nên vô lo vô nghĩ, cũng có người một ngày làm liên tiếp hai công việc nhưng cũng không đủ kế sinh nhai.
Nhưng dù khó khăn hay vất vả thì các cô gái đều có một đặc điểm chung đó là rất đam mê về thời trang.
Cuộc nói chuyện dần dần đã chuyển sang váy, áo, túi xách, phụ kiện, mỹ phẩm,...!Trương Tuyết Y ngồi nghe thì cảm thấy rất nhàm chán, thỉnh thoảng có một số người hỏi cô thông tin về bộ đồ cô đang mặc trên người và chiếc túi xách nhưng Tuyết Y chỉ trả lời lấy lệ, vì những thứ này đều do Hàn Yên Nhi chuẩn bị cả, cô hoàn toàn mù mờ về những vấn đề liên quan tới sắc đẹp này.
Cô cũng không có ý định khoe khoang gì về những thứ đó, mục đích cô mặc như vậy chỉ để dằn mặt một người thôi.
Trương Tuyết Y thoáng nhìn qua Lê Nhật Hạ, từ lúc cô vào đến giờ giờ cô ta chỉ ngồi im ở một chỗ, vẻ mặt sợ sệt, bạn bè có hỏi thì Lê Nhật Hạ chỉ ậm ừ vài câu rồi cho qua.
Dần dần cũng chẳng có ai để ý đến người phụ nữ đó nữa.
Trương Tuyết Y có chút hài lòng, những đau khổ năm xưa Lê Nhật Hạ gây ra cho cô, cô đều sẽ trả đủ.
Dương Nhất Thiên ngồi bên cạnh cũng không khác với Trương Tuyết Y là mấy, anh không hề có hứng thú với cuộc nói chuyện của cánh đàn ông, vì trong mắt anh giờ đây chỉ có hình bóng của cô.
Cả một buổi Dương Nhất Thiên đều ngồi đó bóc tôm, cua và gắp đồ ăn bỏ vào chén của Trương Tuyết Y, đợi cô ăn xong thì cả hai cùng nói , hoàn toàn chìm đắm vào thế giới ảo của riêng mình.
Sau khi ăn uống no nê mọi người bắt đầu hát karaoke, đèn trong phòng được tắt hết, thay vào đó là những bóng đèn nhấp nháy đủ sắc màu, những tiếng ca bắt đầu vang lên, khiến không gian càng trở nên sinh động và náo nhiệt.
Trương Tuyết y cũng đứng lên hát góp vui, tuy nhiên trong lúc hát có một vài tên đàn ông có ý đồ bất chính, nhìn chằm chằm cô, nhưng sau đó liền bị ánh mắt như hổ như sói của Dương Nhất Thiên dọa sợ.
Thoắt cái đã gần tới nửa đêm rồi, Trương Tuyết Y thấy trời đã tối nên đành nói các bạn để mình và Dương Nhất Thiên về trước.
Mọi người rất hào phóng gật đầu, còn ra tiễn hai người, những người khi nãy còn chửi bới và nói xấu Trương Tuyết Y bây giờ đã thay đổi 180 độ.
Ra tới của cô nói với Dương Nhất Thiên.
"Anh đi lấy xe đi, mười lăm phút nữa em ra nhé?"
"Em đi đâu à?"
"Ừm, em đi gặp một người."
"Trai hay gái?"
"Gái."
"Để anh đi chung với em nhé?"
"Không cần đâu, em muốn đi một mình."
Dương Nhất Thiên miễn cưỡng gật đầu, đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cô.
"Được rồi, em đi đi, anh chờ em ở dưới."
"Vâng."
Trương Tuyết Y một mình vào thang máy rồi lên sân thượng, có một người đã chờ cô sẵn ở đấy.
"Bạn thân cũ, đã lâu không gặp."
Lê Nhật Hạ giật mình, quay phắt người lại, lắp ba lắp bắp.
"Trương...!Trương Tuyết Y..."
"Sao cô có vẻ sợ tôi thế nhỉ? Có tật giật mình à?"