Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà! FULL


Ở một nơi khác.

Huyết Tư Vũ nằm trên ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Khuôn mặt cậu hốc hác hơn rất nhiều, cằm cũng đã mọc đầy râu.

Bộ quần áo trên người nhìn có vẻ luộm thuộm, chắc hẳn đã hai ba ngày chưa thay.

Trên bàn cạnh ngay đó có rất nhiều vỏ lon bia, đồ ăn vặt, vô cùng bề bộn.

Cậu trở mình, thở dài ngao ngán, lẩm bẩm mãi một câu nói.

"Phải chịu trách nhiệm, nhất định phải chịu trách nhiệm..."
Từ ngày xảy ra quan hệ với Trịnh Minh Bảo tâm trạng cậu vô cùng rối bời, cuộc sống như bị đảo lộn hết cả.

Cậu đã xin nghỉ phép hơn một tháng, trong tháng này cậu chỉ ăn ở nhà, suy nghĩ về tương lai của mình, vô cùng tẻ nhạt.

Đúng thật là người tính không bằng trời tính, có ai ngờ được Trinh Minh Bảo lại là con gái cơ chứ...!
Ngày hôm ấy sau khi thức dậy cô ấy đã lập tức bỏ đi, hai người cũng không liên lạc gì với nhau nữa.

Huyết Tư Vũ thật sự rất lo lắng.

Mỗi khi nhớ lại chuyện đêm đó cậu đều đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu cũng hay ngồi thẫn thờ, nghĩ về khuôn mặt của Trịnh Minh Bảo mà đỏ mặt lúc nào không hay.


"Sao cô ấy chẳng nhắn tin hay gọi điện gì vậy nhỉ?"
Huyết Tư Vũ cầm điện thoại lên, thở dài ngao ngán.

Cậu lăn qua lăn lại, thật sự rất muốn gặp, nhưng lấy lí do gì bây giờ? Chịu trách nhiệm sao? Hay tỏ tình rồi kết hôn?
Khoảng thời gian này Huyết Tư Vũ đã suy nghĩ rất nhiều, cảm giác của cậu không giống như là áy náy, mà giống...!thích một người nào đó hơn...!
"Haiz, làm sao đây, làm sao đây?"
"Ting!"
Bỗng dưng lúc này chiếc điện thoại để bên cạnh bỗng rung lên, là âm báo tin nhắn.

Cậu mệt mỏi ngồi dậy, mở lên nhưng ngay khi đọc xong lại há hốc mồm, vì người gửi tới chính là Trịnh Minh Bảo.

"Bảy giờ tối nay, tại nhà hàng Thanh Hoa đường số 4, tôi có chuyện muốn nói."
Huyết Tư Vũ trả lời lại, sau đó nhìn đồng hồ, bây giờ đã là năm giờ chiều rồi.

"Ôi trời, chỉ còn hai tiếng nữa!"
Cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy thật nhanh lên lầu tắm rửa, mãi nửa tiếng sau mới xong.

Huyết Tư Vũ như biến thành một con người khác, tóc tai đã được tỉa lại, râu ria cũng bị cạo đi hết, trông vô cùng tươm tất.

Cậu đứng trước gương thay cả chục bộ quần áo, lựa mãi vẫn không ưng được cái nào.

"Mặc màu nào đây?"
"Màu xanh thì không hợp."
"Màu đỏ thì sáng quá."
"Trông cái này cũng không ổn."
"Mặc thoải mái quá liệu cô ấy có nghĩ mình không tôn trọng cô ấy không nhỉ?"
Sau hơn một tiếng lựa chọn Huyết Tư Vũ đã quyết định lựa một bộ đồ khá nghiêm túc, chính là quần tây, áo sơ mi và giày Tây.

Cậu ra khỏi nhà, lái xe tới chỗ hẹn sớm hơn ba mươi phút, Trịnh Minh Bảo vẫn chưa tới, cũng đúng thôi, ai lại tới sớm như vậy chứ.

Huyết Tư Vũ ngồi một lúc lại vào nhà vệ sinh, sửa sang lại đầu tóc và quần áo của mình một hồi lâu.

"Chắc ổn rồi nhỉ?"
Cậu đi ra ngoài, ngồi một lúc là Trịnh Minh Bảo bước vào.

Trông cô khác hoàn toàn với Huyết Tư Vũ, bộ đồ trên người là đồ thể thao trông rất thoải mái, chân cũng chỉ đi một đôi dép lê rất đỗi bình thường, miệng còn đang nhai một viên kẹo nữa.

Nếu không thấy dáng vẻ cô mặc đầm trước đó thì chắc hẳn cậu vẫn sẽ nghĩ người này là một người đàn ông.

"..."
Có cần tuỳ tiện đến thế không?
"Ăn uống xong rồi nói chuyện sau nhé, bữa này tôi mời."
Trịnh Minh Bảo đi lại, ngồi xuống ghế rồi mỉm cười nói.

"Hả? À...!Được thôi."

Cả hai người bắt đầu gọi đồ ăn, không khí vô cùng gượng gạo.

Từ đầu đến cuối Huyết Tư Vũ đều là người tìm chủ đề nói chuyện trước để giảm bớt sự căng thẳng, cậu nói đủ thứ chuyện trên trời, duy chỉ không nhắc đến buổi tối hôm đó.

Trịnh Minh Bảo nở một nụ cười miễn cưỡng, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đặt đũa xuống với vẻ mặt mệt mỏi.

"Tôi ăn no rồi."
Huyết Tư Vũ đang say sưa cũng đã dừng lại, lấy tay lau mồ hôi.

Trịnh Minh Bảo im lặng giây lát rồi lấy trong túi một tờ giấy nhỏ, đưa cho cậu.

"Cái gì đây?"
"Là giấy siêu âm, tôi có thai rồi, đã được hơn một tuần."
"Khụ! Khụ! Cái gì cơ?"
Huyết Tư Vũ đứng hình mất vài giây, cả người bỗng nóng ran, tim cũng đập mạnh hơn bình thường.

Cậu chưa kịp hoàn hồn thì cô lại nói tiếp.

"Tôi nói chuyện này không phải là muốn anh chịu trách nhiệm đâu.

Tôi sẽ phá thai, chẳng qua là tới thông báo một tiếng, dù sao anh cũng đã là cha đứa bé..."
Trịnh Minh Bảo nói ra câu này đã phải tốn rất nhiều dũng khí, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để không rơi nước mắt.

"Không được!"
Bỗng lúc này một giọng nói vang lên nghe vô cùng chói tai.

Huyết Tư Vũ và Trịnh Minh Bảo theo phản xạ quay lại, người vừa nói là một người phụ nữ trông niên đã đứng tuổi.

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"
Huyết Tư Vũ sợ hãi nói, nhanh chóng tiến lên trước, chắn trước mặt cô.

"Con còn hỏi nữa sao? Mẹ vừa tới hồi chiều, định vào thăm thì thấy con hớt hải chạy ra ngoài nên đi theo thôi."

Bà ấy đẩy cậu sang một bên, không ngừng quan sát "người đàn ông" trước mắt này.

"Xin lỗi vì đã nghe lén hai đứa nhưng mà cậu, à không, cô có thai thật sao? Là con của con trai tôi à?"
"Bác là..."
"Tôi là mẹ của Vũ."
"Thật ra thì chúng cháu không có chuyện gì đâu, bác đừng hiểu lầm."
Trịnh Minh Bảo xua tay, vừa nói vừa liên tục lùi về sau, đang định chuồn đi thì bà ấy liền kéo tay cô lại.

"Khoan đã, chúng ta nói chuyện chút được không? Không làm phiền cô chứ?"
"Xin lỗi bác, cháu có chút chuyện nên về trước đây ạ..."
Cô nở một nụ cười gượng gạo, khéo léo giựt tay mình ra rồi cúi người xuống chào, sau đó rời đi.

Mẹ của Huyết Tư Vũ thở dài, tức giận quay sang búng một cái thật đau vào trán cậu.

"Cái thằng trời đánh này! Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Sao khi không lại làm con gái người ta có bầu?"
"Mẹ à, chỉ là sự cố thôi, con sẽ tự giải quyết..."
"Giải quyết? Con định giải quyết thế nào? Kêu người đó phá thai rồi bồi thường sao?"
"Tất nhiên là không rồi..."
"Mẹ cảnh cáo con, đứa bé trong bụng cô gái đó mà có mệnh hệ gì thì con chết chắc rồi đó."
"Con biết rồi mà, mẹ yên tâm đi."
Huyết Tư Vũ vội trấn an bà, sau đó kéo bà ra xe.

"Mẹ về nhà con nghỉ ngơi trước đi, tí nữa con về."
"Không cần đâu, mẹ chỉ lên đây đưa con chút đồ ăn thôi, mẹ để chúng trước nhà đấy, nhớ ăn uống cẩn thận."
"Vâng, cuối tuần con sẽ về thăm bố mẹ.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận