Chờ khi chiếc xe hơi khuất đi Huyết Tư Vũ mới dám thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trịnh Minh Bảo.
"Cô đang ở đâu vậy? Gặp nhau chút được không?"
"Trịnh Minh Bảo, cô tuyệt đối đừng phá thai, có gì chúng ta bàn bạc lại nhé, dù sao đó cũng là một sinh mạng mà."
"Thật lòng xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi."
"Tôi thích cô, nhưng không phải vì cô đang mang thai đâu, thật ra lúc đó tôi vẫn giữ được lí trí, tại tôi thích cô nên mới như vậy."
"Lúc trước tôi vẫn không xác định được tình cảm của mình, tôi cũng không dám thích cô vì tôi nghĩ cô thích con gái, thật đó."
"Chúng ta hẹn hò được chứ? Và hãy coi như cô chưa từng mang thai, chúng ta chỉ là một đôi nam nữ bình thường thôi có được không?"
"Trịnh Minh Bảo à, trả lời tin nhắn của tôi đi...!Tôi đang nói thật lòng đó..."
Huyết Tư Vũ thở dài, gửi liên tiếp rất nhiều tin nhắn nhưng không được trả lời lại, tài khoản của cô vẫn đang hoạt động, tin nhắn cũng đã xem hết rồi.
"Sao xem rồi vẫn không trả lời vậy nhỉ?"
Cậu vò đầu bứt tóc, ngửa mặt lên trời, trông vô cùng bất lực.
Huyết Tư Vũ ngồi ở đó một lúc, sau vài giây thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
Cậu mở điện thoại lên rồi nhắn tin cho Trương Tuyết Y.
"Nữ ma đầu, cậu biết địa chỉ nhà của Trịnh Minh Bảo không?"
"Có."
"Gửi cho tôi đi."
"Tìm cậu ấy làm gì vậy? Hai người đâu có ưa nhau?"
"Có chút chuyện thôi."
"Được rồi, đợi một chút."
Khoảng năm phút sau Trương Tuyết Y mới gửi địa chỉ, Huyết Tư Vũ sau khi nhận được lập tức lên đường.
Cậu ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa hồng thật to, sau đó mới lái xe tới nhà của Trịnh Minh Bảo.
Nhưng cậu lại không hề hay biết vài phút sau Trương Tuyết Y lại gửi tiếp một tin nhắn.
"À đúng rồi, cậu ấy sống chung với ông bà nội và ba mẹ đấy."
Huyết Tư Vũ chỉ mất mười lăm phút là tới nơi, căn nhà này trông khá to và cổ kính, nằm ở một khu phố sầm uất, trông nó rất đặc biệt vì xung quanh toàn là các căn biệt thự hiện đại.
Cậu cầm bó hoa lên, hồi hộp đứng ở bên ngoài, chần chừ mãi mới dám bấm chuông.
"Tính tình!"
Bên trong lập tức vang lên tiếng bước chân, vài giây sau cánh cửa gỗ liền được mở ra.
"Cạch."
Nhưng người mở cửa lại là một ông lão khoảng sáu mươi tuổi.
"Chúng ta nói chuyện một chút...!Ơ, ông là?"
"Cậu tìm ai vậy? Định tặng bó hoa này cho tôi sao?"
Huyết Tư Vũ lập tức đứng hình, chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.
"Ông cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của Trịnh Minh Bảo không?"
"Cậu tìm nó có việc à?"
"Dạ vâng, cháu là bạn của Bảo Bảo..."
Con nhỏ Trương Tuyết Y chết tiệt này! Sao lại không nói cô ấy sống chung với người nhà cô chứ!
"Cậu vào nhà đi, nó đang tắm, chắc khoảng mười phút nữa là ra thôi."
"Vậy cháu xin phép."
Huyết Tư Vũ bước vào, lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi, cả người vô cùng căng thẳng, cậu nhìn xuống chiếc áo sơ mi của mình, phát hiện nó đã nhăn nheo do ngồi trên xe.
Nếu biết trước thì đã ăn mặc tươm tất hơn rồi.
Trông ông lão trước mặt này khá đáng sợ, cặp mắt luôn híp lại, tay để sau lưng, dáng đi rất cứng nhắc.
Căn nhà này cũng được xây theo phong cách truyền thống, ngồi sân vườn còn treo một bịch cát để đấm bốc nữa.
"Ba à, chúng ta có khách sao?"
Một người phụ nữ từ trong bước ra, nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.
"Ừ, là bạn của Bảo Bảo."
"Ôi trời, thật vậy sao? Cháu mau vào ngồi đi để bác chuẩn bị nước."
"Dạ vâng, cháu cảm ơn."
"Này chàng trai, cậu để bó hoa kia ở ngoài vườn đi, vợ tôi bị dị ứng phấn hoa."
"Dạ được à."
Huyết Tư Vũ vội vàng bỏ nó ở bên ngoài, sau đó mới theo ông lão vào bên trong.
Trong phòng khách có hai người đang ngồi, là một bà lão và một người đàn ông trung niên đang đọc báo.
Ôi trời, nhiều người như vậy sao...!
"Chào bà, chào bác, cháu là bạn của Bảo Bảo, thật ngại quá, cháu tới hơi vội nên chưa kịp chuẩn bị quà."
Huyết Tư Vũ cúi gập người xuống, lễ phép nói.
"Không cần quà cáp gì đâu, cháu ngồi đi, đừng khách sáo."
Cậu mỉm cười, khép nép ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi trông rất nghiêm túc.
Một lúc sau mẹ của Trịnh Minh Bảo mới đi ra, mang lên một li nước và đĩa bánh kẹo.
"Cháu cảm ơn bác."
"Trông cháu lễ phép quá.
Đó giờ chưa thấy Bảo Bảo đưa bạn là con trai về bao giờ."
"À...!Dạ..."
Bốn ánh nhìn, tám con mắt đều hướng về phía Huyết Tư Vũ khiến cậu không nhịn được mà nổi da gà.
Chỉ vài giây sau cả bốn người đều hỏi tới tấp.
"Cháu là bạn trai nó sao? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
"Cháu làm nghề gì vậy? Nhà ở đâu? Ba mẹ còn đi làm hay đã nghỉ hưu rồi?"
"Bảo Bảo nhà bác tính tình hơi nóng nảy một chút, chắc cháu quen nó đã chịu khổ nhiều rồi."
"Hai đứa đã tiến triển tới bước nào rồi? Có suy nghĩ tới chuyện hôn nhân chưa?"
"..."
Huyết Tư Vũ chưa kịp trả lời người này thì người khác đã hỏi tiếp, vô cùng dồn dập.
"Thật ra thì..."
Cậu ấp a ấp úng, chưa kịp trả lời thì một giọng nói vọng ra từ bên trong.
"Mẹ à, nhà mình có cóc hay xoài không? Con thèm chua quá!"
"Mau ra đây đi, bạn con tới chơi này!"
"Bạn sao? Là ai vậy?"
Trịnh Minh Bảo vừa lau tóc vừa bước ra, một vài giọt nước nhỏ trên vai trông vô cùng tuỳ tiện.
Nhưng đang đi cô bỗng dừng lại, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang khép nép ngồi trong phòng khác.
"Anh...!Sao anh lại ở đây?".