"Y Y à, mau tỉnh lại đi em!"
"Con gái à, mở mắt ra đi con, đừng làm mẹ sợ mà con!"
"Hu hu, chị ơi, là lỗi của em, đều tại em nên Cherry và Dưa Hấu mới bị bắt đi..."
Trương Tuyết Y nằm trên giường khẽ nhíu mày, bị đánh thức bởi những âm thanh bên tai.
Cô từ từ mở mắt ra, đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy hai bóng hình bé nhỏ đâu cả.
Lúc thấy Dương Nhất Thiên, Trương Tuyết Y như vớ được cọng cỏ cứu mạng, vội nắm chặt lấy cánh tay anh.
"Anh à, con đâu rồi, con mình đâu rồi hở anh..."
Cả người cô run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ hoe, một giây sau liền không nhịn được khóc nấc lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.
"Hức...!Anh ơi, mau đưa con về...!Phải mau đưa các con về..."
"Đừng lo, anh nhất định sẽ cứu được con, em đừng lo nữa."
Dương Nhất Thiên ôm chặt cô vào lòng, không nhịn được mà cay cay khỏe mắt.
Anh cũng vô cùng sốt ruột, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi tin tức của Dương Nhất Nam.
Lúc tới bến cảng, cảnh tưởng Trương Tuyết Y nằm trên đất, đầu rỉ máu quả thật khiến anh thót tim.
Camera ở đó đã quay lại được cảnh Cherry và Dưa Hấu bị bắt trói lên thuyền, nhưng không biết bị đưa đi đâu.
Bây giờ bọn họ phải biết được điểm đến của Lê Nhật Hạ thì mới xuất phát được.
Tô Vân và Trương Tinh Húc đứng ở trong phòng cũng phải rơi lệ, hai người bịt miệng mình lại, vội đi ra khỏi phòng.
Trương Tuyết Y gục đầu vào ngực của Dương Nhất Thiên, òa khóc như một đứa trẻ.
"Anh à, Lê Nhật Hạ và Vân Hi đã đưa hai con đến đảo Balima rồi, chúng ta phải mau đến đó, anh gọi điện chô Dạ Nguyệt đi, phải đến đó ngay mới được, Cherry kén ăn lắm, bọn chúng chắc chắn sẽ bỏ đói chúng, Dưa Hấu cũng vậy nữa..."
"Anh biết rồi."
Dương Nhất Thiên gật đầu đồng ý, anh cũng không muốn lãng phí một giây phút nào, phải cứu được hai con ra càng sớm càng tốt.
Trong lúc Dương Nhất Thiên liên lạc với Dạ Nguyệt, Trương Tuyết Y liền bước xuống giường, mặc kệ vết thương ở đầu mình, cô mở máy tính lên, khởi động chương trình định vị.
Hai nút đỏ vẫn xuất hiện trên màn hình máy tính, bơ vơ giữa biển, nếu đi theo tuyến đường này, điểm đến chính là hòn đảo kia.
"Anh à, Dạ Nguyệt nói sao rồi?"
"Tối mai chúng ta sẽ xuất phát trước, tiến tới hòn đảo đó trên du thuyền của anh, cậu ta và cô bác sĩ kia sẽ chuẩn bị các thứ cần thiết, chúng ta cũng mau chuẩn bị thôi."
"Vâng."
Hai người bắt đầu lục tung phòng, lấy ra một vài đồ dùng cần thiết để mang theo, sau đó nhanh chóng lái xe tới nơi ở của Dạ Nguyệt.
Trước khi đi, Tô Vân níu tay con gái mình lại, đau lòng hỏi.
"Hai đứa đi đâu vậy?"
"Mẹ à, con phải đi đưa Cherry và Dưa Hấu về."
Mắt cô rươm rướm nước, tim như có hàng ngàn lưỡi dao đâm vào.
"Đợi ba về rồi đi được không con?"
"Mẹ giải thích cho ba giúp con, con không thể chờ được nữa.
Húc Húc, em lo liệu chuyện bên Dương Gia giúp chị, sau đó dời hôn lễ lại, đợi chị với Nhất Thiên về rồi tính tiếp."
"Em biết rồi, chị đừng lo."
Trương Tinh Húc thật sự rất muốn khóc nhưng vẫn cố để không rơi nước mắt, gật đàu để chị mình yên tâm.
Trương Tuyết Y nở một nụ cười để trấn an mẹ mình, sau đó mới không nỡ rời đi.
Hai người tiến thẳng tới nơi ở Dạ Nguyệt đang ở, Dạ Liên cũng ở đó, hai người họ đang chuẩn bị đồ ăn, nước uống và vài món đồ để tự vệ, mãi tới tối hôm sau mới lên du thuyền xuất phát.
Những người đi tới đó gồm có Trương Tuyết Y, Dương Nhất Thiên, Dạ Nguyệt, Dạ Liên và một người nữa không thể thiếu, đó chính là Sở Tiêu, thật ra Sở Tiêu chính là bác sĩ riêng của Dạ Nguyệt, nếu như có người bị thương thì cậu sẽ là người chữa trị cho họ.
***
Đối với Trương Tuyết Y bây giờ một phút cứ như một năm, thời gian dường như đang giậm chân tại chỗ, mãi không trôi đi.
Cô nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ tới việc Cherry và Dưa Hấu đang bị hai con người độc ác kia bỏ xó trong một góc lạnh lẽo, cô lại cảm thấy đau lòng.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, chắc chắn Trương Tuyết Y sẽ không chủ quan nữa, bảo vệ thật tốt những người thân của mình.
Cô thở dài, rón rén bước xuống giường rồi đi ra boong thuyền, lặng lẽ rơi nước mắt.
Làn gió lành lạnh thổi từ ngoài biển, phả vào người cô.
"Lộc cộc lộc cộc..."
Bỗng lúc này phía sau có tiếng bước chân, Trương Tuyết Y quay người lại, vội vàng lấy tay lau nước mắt.
"Sao anh không ngủ vậy?"
"Anh không ngủ được, còn em?"
"Em cũng vậy?"
Anh thở dài, cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, khoác lên cho cô, sau đó ngồi ngay bên cạnh.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Trương Tuyết Y co người, dựa vào người anh, nhắm mắt lại.
"Nếu biết trước có ngày này khi đó đó em sẽ không ra nước ngoài, cũng sẽ không làm bạn với Lê Nhật Hạ."
"Nếu như em không quen biết với cô ta thì chúng ta đâu có hai con."
"Cũng đúng, mà không biết giờ này các con đã được cho ăn gì chưa nhỉ? Hai đứa tỉnh dậy mà không thấy em liệu có sợ không đây?"
Cổ họng Dương Nhất Thiên nghẹn ắng lại, không nói nên lời, chỉ biết xoa đầu cô.
"Bọn họ bắt con để ép em tới đó thì chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho chúng."
Tuy biết đây chỉ là một lời an ủi nhưng Trương Tuyết Y vẫn tin đó là sự thật.
Hai người ngồi trên boong tàu ngắm gió một hồi thì Dạ Nguyệt từ bên trong đi ra, uể oải nói.
"Rốt cuộc hai người còn định ngồi đây tâm sự đến bao giờ, muốn làm con tim tôi tan nát sao?"
Trương Tuyết Y giật mình ngoảnh mặt lại.
"Anh vẫn chưa ngủ à, đã khuya lắm rồi?"
"Hai người ồn ào vậy làm sao tôi ngủ được."
Cậu nói xong liền tiến tới, đẩy Dương Nhất Thiên và Trương Tuyết Y vào trong phòng của họ.
"Vào nghỉ ngơi đi, phải giữ sức khỏe và tinh thần thật tốt thì mới có thể giải cứu hai nhóc tì kia được."
"Ừm, ngủ ngon."
Chờ khi cánh cửa phòng đóng lại, Dạ Nguyệt lại dựa vào lan can thuyền hóng gió, ánh mắt buồn hẳn đi.
"Mẹ à, con đã biết sớm muộn gì cũng phải quay lại nơi này, nhưng không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy...".