Vào những lúc như thế này, Dương Nhất Thiên mới thấy thời gian trôi qua rất lâu, rất rất lâu.
Anh cứ như một người mất hồn, không biết mình đã trở về như thế nào, cũng không biết Trương Tuyết Y đã được đưa vào bệnh viện ra sao?
Ngồi trước phòng phẫu thuật, bộ dáng của anh trông vô cùng phờ phạc.
Hai bàn tay, khuôn mặt và cả chiếc áo sơ mi đã bị dính đầy máu, đôi mắt vô hồn cứ nhìn về một phía, không nói lời nào.
Mọi âm thanh bên tai anh dường như mất hết đi, chỉ còn mỗi tiếng "bíp bíp" phát ra từ phòng phẫu thuật.
Một tiếng sau đó ba mẹ và em trai của Trương Tuyết Y vội vã chạy vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Trương Tư Quang tức giận đi tới, kéo cổ áo Dương Nhất Thiên lên rồi tát một cái thật mạnh vào mặt anh.
"Bép!"
"Ôi trời ơi! Ông đang làm gì vậy?"
"Ba à, mọi chuyện đâu còn có đó mà, đừng như vậy..."
Tô Vân và Trương Tinh Húc giật mình, vội vàng tiến tới tách hai người ra nhưng dường như cũng không có tác dụng.
"Hai người mau tránh ra! Dương Nhất Thiên, khi trước cậu đã nói gì với tôi hả? Bảo vệ Tuyết Y thật tốt sao? Vậy mà giờ con bé thành ra như thế nào rồi? Nó đang nằm trong phòng phẫu thuật kìa, không biết sống chết như thế nào? Đó là bảo vệ mà cậu nói sao? Hả?"
Đôi mắt ông đỏ ngầu, loạng choạng ngã về phía sau, may mà được Trương Tinh Húc đỡ lại nên không té.
"Ba, ba đừng kích động như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Ôi trời ơi, không biết kiếp trước con gái tôi đã phạm phải lỗi gì mà bây giờ lại phải chịu khổ như vậy!"
Ông ôm ngực, loạng choạng ngồi xuống ghế, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
Tô Vân và Trương Tinh Húc đứng sang một bên, lặng lẽ rơi nước mắt.
Dương Nhất Thiên mím môi, cúi người xuống nhận lỗi.
"Cháu xin lỗi hai bác, tất cả đều lầ lỗi của cháu..."
"Bây giờ xin lỗi thì con gái tôi sẽ tỉnh dậy được sao?"
Trương Tư Quang còn chưa kịp xả giận xong thì bên nhà Dương Gia lại vội vã đi vào, Dương Nhất Thiên tiếp tục bị Lương Hi Hoa tát thêm một cái nữa, đều cả hai bên mặt.
"Thằng khốn này! Tại sao mày lại đưa con bé tới cái nơi nguy hiểm đó hả? Mày có còn là con người không? Mày muốn chết thì tự đi mà chết, kéo theo nó vào làm gì nữa hả?"
Dương Minh Thành cũng đi lại, tức giận mắng chửi.
"Nhất Thiên à, rốt cuộc con đang bị gì vậy hả? Tại sao lại để Tuyết Y tiếp xúc với bọn tội phạm nguy hiểm như vậy?"
Dương Nhất Nam nhanh chóng chạy lại, kéo hai người họ ra.
"Đây không phải lỗi của anh, mọi người đừng trách anh nữa, sớm biết mọi người như vậy thì con đã không đưa mọi người tới dây rồi."
Dương Minh Nguyệt cũng từ phía sau đi lại, nắm chặt lấy tay Dương Nhất Thiên.
"Anh hai à, anh không sao chứ? Chị Tuyết Y sẽ không sao đâu, anh đừng lo nữa."
"Anh không sao đâu, em đừng lo..."
Dương Nhất Thiên mệt mỏi dựa vào tường, hai tay đút vào túi quần.
Mọi người thấy dáng vẻ của anh như vậy nên cũng không làm khó dễ nữa.
Tất cả đều ngồi xuống ghế, hồi hộp chờ đợi.
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, trong không gian tĩnh mịch như vậy, âm thanh ấy càng trở nên đáng sợ.
Mãi hơn bốn tiếng sau, đèn trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt đi.
Trương Tuyết Y được bốn người y tá đẩy ra ngoài, làn da trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, tím tái.
Vài giây sau vị bác sĩ mổ chính đi ra ngoài, Dương Nhất Thiên lo lắng chạy tới hỏi.
"Bác sĩ à, cô ấy sao rồi?"
"May mà mọi người đưa tới kịp lúc, nếu trễ thêm mười phút nữa thôi thì tim cô ấy sẽ ngừng đập rồi.
Tuy bây giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng tình hình cũng không khả quan cho lắm.
Vết thương ở đầu của cô Trương khá nặng, đã thế còn bị rách dẫn đến nhiệm trùng, cộng thêm với việc mất một lượng lớn máu nên tình hình không tốt cho mấy."
"Liệu cô ấy có tỉnh lại được không?"
Vị bác sĩ kia thở dài, sắc mặt có chút nghiêm trọng.
"Việc này tôi cũng không dám chắc, do tác dụng của loại thuốc kia nên có thể cô ấy sẽ hôn mê trong một thời gian dài.
Có thể một tháng, hai tháng, cũng có thể một năm, hai năm...!Tuỳ vào ý chí của cô nhà..."
Tô Vân sau khi nghe xong liền ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc nấc lên.
"Ôi trời ơi, con gái tôi..."
Vị bác sĩ kia nhìn cảnh này mà không khỏi đau lòng, tiếp tục nói.
"Còn một chuyện nữa...'
"Chuyện gì vậy?"
Trương Tư Quang lo lắng tiến tới.
"Tôi không biết mọi người biết chuyện này chưa nhưng cô nhà đã có thai được hai tuần rồi."
Câu nói này hệt như một cái búa khổng lồ, giáng xuống đầu của tất cả mọi người, đặc biệt là Dương Nhất Thiên.
Anh sững người, hoàn toàn không tin vào những điều mình vừa nghe được.
"Sao...!Sao cơ?"
"Nếu sau ba tháng nữa mà cô Trương vẫn không tỉnh lại, tôi khuyên mọi người nên phá thai, việc này sẽ tốt cho cả cô ấy và đứa bé trong bụng.
Tôi đi trước đây."
Dương Nhất Thiên im lặng, ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, cứ lẩm bẩm mãi một câu.
"Không thể...!Không thể nào..."
***
Dương Nhất Thiên cứ ngồi thẫn thờ ở bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ.
Chờ khi mọi người rời đi hết, anh mới dám bước vào.
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Trương Tuyết Y, cổ họng anh nghẹn ắng lại, không nói nên lời.
Cô đang mặc bộ đồ bệnh nhân, làn da trắng bệch, đôi môi tái nhợt, khô khốc.
Trương Tuyết Y yên tĩnh nằm trên giường, khác xa với dáng vẻ năng động thường ngày.
Dương Nhất Thiên run rẩy nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn lên đó.
"Y Y, là lỗi của anh...!Tất cả đều là lỗi của anh...!Em mau tỉnh dậy đi..."
Anh cắn chặt môi, không nhịn nổi mà rơi nước mắt.
Giọt nước mắt nóng hổi đáp xuống mu bàn tay của cô, lăn xuống tay áo.
Mà vừa hay, Trương Tư Quang và Tô Vân đứng ở bên ngoài lại thấy được cảnh này, hốc mắt hai người nóng lên, không đi vào mà trở ngược ra sau.
"Để hai đứa nó một mình đi, chúng ta đi ra ngoài thôi."
"Ừ.".