Trương Tuyết Y âu yếm ôm hai con vào lòng, đặt lên má chúng một nụ hôn.
Khoảng mười lăm phút sau ông bà và ba mẹ của Dương Nhất Thiên cũng đi vào, tận tình hỏi han.
Cô cảm thấy mình cứ như biến thành nữ hoàng trong một giây vậy, được người khác cơm bưng nước rót tận nơi.
"Con không sao thật chứ Tuyết Y?"
"Chắc người khó chịu lắm nhỉ? Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn liền thôi con."
"Con không sao, mọi người đừng lo."
Thấy sắc mặt Trương Tuyết Y xanh xao nên mọi người chỉ đứng hỏi thăm một lúc rồi về, chừa không gian cho cô nghỉ ngơi.
Phòng bệnh trong nháy mắt chỉ còn lại bốn người.
Dương Nhất Thiên bế Cherry và Dưa Hấu đặt sang một bên, đắp chăn cho chúng xong rồi tắt đèn, kéo ghế lại ngồi cạnh giường bệnh.
"Em ngủ đi, đừng để ý tới anh."
Trương Tuyết Y gật đầu nhưng mắt vẫn trố tròn, không có dấu hiệu nào giống như đang buồn ngủ cả.
Cô trở mình, nắm lấy bàn tay thô ráp của anh.
"Anh lo cho em lắm à? Nhìn anh gầy đi nhiều quá..."
Dương Nhất Thiên mỉm cười, xoa đầu cô.
"Tất nhiên là lo rồi, anh không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này sẽ như thế nào nếu mất đi em."
"Bây giờ thì em ổn rồi."
Hai người cứ nhìn nhau mãi, ánh mắt chứa chan tình cảm.
Trương Tuyết Y cắn cắn môi, nói nhỏ.
"Anh à, em muốn về nhà."
"Người em vẫn còn yếu lắm, không thể về được."
"Chúng ta có thể mời bác sĩ riêng mà, ở đây ngột ngạt quá."
Anh thở dài, chỉ đành nói một câu để trấn an cô.
"Được rồi, ở đây thêm vài hôm nữa, nếu sức khỏe em chuyển biến tốt thì chúng ta sẽ về nhà, bây giờ thì ngủ đi, đã khuya lắm rồi."
"Ừm, anh nằm tạm trên ghế sofa đi, ngủ ngon."
***
Trương Tuyết Y cứ tưởng mình chỉ phải nằm trong viện ba đến năm ngày là được về nhưng không, khoảng thời gian cô trong viện kéo dài tận hai tuần.
Trong suốt hai tuần dài đằng đẵng đó, cô đã phải uống rất nhiều thuốc và tập vật lí trị liệu hai lần một ngày để có thể hoạt động lại bình thường.
Khoảng năm ngày sau, Trương Tuyết Y cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại, mặc dù chân vẫn hơi nhức một chút.
Những ngày đầu có hơi đau nhưng để có thể bình phục lại, chút đau này không là gì cả.
Từ Khi Trương Tuyết Y tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, Dương Nhất Thiên gần như "nghỉ việc" ở công ty, toàn bộ công việc đều được giao lại cho Lục Kiên và Cao Tuấn xử lí.
Anh gần như thành một điều dưỡng thật sự, túc trực bên giường bệnh để chăm sóc cô từng li từng tí.
Do tin tức Trương Tuyết Y bị thương không công bố với bên truyền thông và bạn bè gần xa nên chuyện cô tỉnh lại rất ít người biết.
Những ngày trước, không khí còn vô cùng ảm đảm thì giờ đây nó đã trở nên vui vẻ lạ thường.
Có lẽ ngoài Dương Nhất Thiên, người hạnh phúc nhất chính là Cherry và Dưa Hấu.
Khoảng thời gian này hai bé đã không ngừng trách mình, chỉ vì hai nhóc mà Trương Tuyết Y mới phải tới nơi đó và bị thương.
Bây giờ mẹ chúng đã tỉnh lại nên không còn lo nữa rồi.
***
Trương Tuyết Y đã được về nhà sau hai tuần tĩnh dưỡng ở bệnh viện.
Tuy giờ đã khá hơn nhiều nhưng người vẫn luôn thấy khó chịu.
Khi trước cô rất thích những món ăn mà Dương Nhất Thiên nấu, nhưng bây giờ thấy nó cô lại cảm thấy buồn nôn, không tài nào nuốt nổi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, lúc ngồi lên bàn ăn, chưa kịp đụng đũa thì Trương Tuyết Y lại chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
"Ọe...!Oẹ..."
Dương Nhất Thiên đi theo vào, lo lắng vỗ lưng cho cô.
"Em không sao chứ?"
"Em không sao.
Chắc dạ dày lại có vấn đề rồi..."
Cô khó nhọc đứng dậy, phất tay.
"Anh với con ăn trước đi, em lên lầu nghỉ một lát."
"Có muốn ăn gì không để tí anh nấu."
"Vậy thì nấu giúp em một tô bún nhé?"
"Ừ, em lên nghỉ đi."
Trương Tuyết Y mệt mỏi bước từng bước lên phòng, nằm phịch xuống giường.
Lưng như bị gãy làm đôi.
Cô sờ sờ lên bụng mình, thở dài ngao ngán.
"Sao lại béo lên vậy nhỉ? Mấy ngày nay mình có ăn uống được gì đâu..."
Bụng thì cứ kêu rột rột, nhưng lại chẳng buồn ăn.
Nằm trên giường nghỉ ba mươi phút Dương Nhất Thiên cuối cùng cũng đi lên, trên tay bưng một tô mì nóng hỏi.
"Em dậy ăn đi kẻo nguội."
"Vâng."
Trương Tuyết Y ì ạch ngồi dậy dùng bữa, cơ thể cảm thấy vô cùng nặng nề.
Sau khi ăn xong, cô lại nằm lên giường, đắp chăn lên tới cổ.
"Anh à, đấm lưng giúp em với..."
Dương Nhất Thiên ra khoá cửa lại, sau đó lại vào tận tình đấm bóp cho cô.
"Có khó chịu ở đâu không? Hay để anh gọi bác sĩ nhé?"
"Không cần đâu, nghỉ ngơi một tí là khoẻ thôi."
Trương Tuyết Y mỉm cười, trở mình rồi gối đầu lên tay Dương Nhất Thiên, rúc đầu vào ngực anh.
Nằm một hồi thấy chán quá, cô lại thò tay vào áo anh, bắt đầu nghịch ngợm.
Dương Nhất Thiên mím môi, giữ chặt lấy tay cô.
"Đừng nghịch nữa, mau ngủ đi, cũng khuya rồi."
Trương Tuyết Y ngóc đầu lên, đôi mắt sáng rực, một giây sau liền cởi áo mình ra, nhào tới hôn anh.
Dương Nhất Thiên khẽ nhíu mày, nhưng cũng không phản kháng, vòng tay ra sau eo cô, siết chặt vào lòng.
Anh đè người cô xuống, cạy mở đôi môi cô, nhưng giữa chừng lại dừng lại, thở hổn hển.
"Không được...!Chúng ta mau ngủ thôi..."
Trương Tuyết Y bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.
"Sao vậy? Anh chê em à?"
"Không phải, ba tháng đầu không thể vận động mạnh."
"Ba tháng đầu gì cơ?"
"..."
Dương Nhất Thiên im lặng, đứng hình mất vài giây.
"Em không biết mình có thai à?"
"Sao cơ? Có thai?"
Trương Tuyết Y ngồi bật dậy, trợn tròn mắt.
"Em có thai khi nào vậy?"
Dương Nhất Thiên phì cười, ngồi dậy mặc áo vào cho cô rồi trả lời.
"Đã được hai tháng rồi."
Trương Tuyết Y ngỡ ngàng, hoàn toàn không tin được.
"Ai cũng biết chuyện này sao? Chỉ có mình em không biết?"
"Anh cứ tưởng mẹ đã nói cho em rồi."
Trương Tuyết Y nằm phịch xuống giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
"Lúc mang thai Cherry và Dưa Hấu em đã xảy ra chuyện trên đảo Balima, đến đứa thứ ba này cũng y vậy, đúng là thần kì thật."
"Mà liệu con có sao không anh? Không bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc mà em bị tiêm vào người chứ?"
Dương Nhất Thiên mỉm cười xoa đầu cô.
"Yên tâm đi, kết quả kiểm tra rất tốt, cả hai mẹ con đều khoẻ mạnh."
Cô quay sang hỏi anh.
"Anh thích con trai hay con gái."
"Anh thích con gái."
"Em lại thích con trai cơ, chắc chắn nó đẹp trai y chang anh vậy."
Dương Nhất Thiên phì cười, đắp chăn lên rồi vòng tay ôm cô từ phía sau.
"Con gì cũng được, chúng ta mau ngủ thôi, em không thể thức khuya được."
"Vâng, chúc ngủ ngon.".