Huyết Tư Vũ ôm tim, con tim tan nát.
Sống hơn hai mươi mấy năm trời lại bị hai đứa nhóc chê ẻo lả, yếu đuối.
"Thế mua em chó nào thế?"
"Tụi con muốn mua chó ngao Tây Tạng." Dưa Hấu đáp.
Huyết Tư Vũ: "..."
Hai đứa này đùa à, chó ngao Tây Tạng...
Mua về cho nó lấy thịt đè à...
Huyết Tư Vũ cạn lời, tư duy của hai đứa nhóc này anh không hiểu nổi.
Lúc này một cô gái đang tiến về phía này.
Huyết Tư Vũ nhìn sang mà tim tưởng chừng như lỡ mất một nhịp.
Cherry và Dưa Hấu chạy qua.
"Mama!"
Trương Tuyết Y đem hai con ôm vào lòng.
"Chọn được em nào chưa?"
"Tụi con muốn mua chó ngao Tây Tạng."
"Uhm, chó ngao Tây Tạng à, cũng được đấy, khá mạnh mẽ."
Huyết Tư Vũ nghe vậy liền chạy sang.
"Nữ ma đầu, bà tuyệt đối đừng mua con đó, có ngày nó cắn cho đấy."
Nếu mà mua thật thì sau này anh lấy gan đâu mà qua chơi.
"Xì, yếu đuối, một con chó thôi cũng sợ."
Huyết Tư Vũ: "..."
Dưa Hấu cười rộ lên: "Há há há, chú Vũ thật yếu đuối!"
Huyết Tư Vũ ôm mặt, trong lòng nước mắt chảy thành sông.
Huyết Tư Vũ quá đau thương nên chạy qua khu trưng bày mèo, để ba mẹ con nhà này tự chọn với nhau.
Anh vẫn thích hợp với loài mèo nhỏ nhỏ xinh xinh hơn.
Trương Tuyết Y dẫn Cherry và Dưa Hấu đi chọn nhưng một con chó ngao Tây Tạng duy nhất đã bị mua rồi.
Hai bé đành phải chọn một em khác, là một bé Husky mới được ba tháng tuổi.
Trương Tuyết Y khuyến khích hai nhóc nên mua một con chó con để ba người có thể lớn lên cùng nhau.
Hai bé cũng đồng ý, làm giấy tờ rước bé Husky về nhà.
"Hai con đặt tên là gì vậy?"
"Đặt là Cherry hai đi, vì nó ngáo giống y như chị." Dưa Hấu vừa nói vừa cười
Cherry lập tức liếc em mình một cái, thằng nhóc này ngứa đòn à.
"Mama, đặt là Chè Cam đi!"
"Hửm, Chè Cam, con thích ăn chè hay sao mà lại lấy tên này."
Dưa Hấu lúc này lại nhanh mồm.
"Mama, không phải chị thích ăn chè, chị lấy chữ đầu của 'cherry' là 'che' với lại tên anh Cam ra Chè Cam."
"Há há há, đi đâu cũng nhớ tới người yêu!!!" Dưa Hấu tiếp tục cười lớn.
Cherry bị nói trúng sắc mặt đen như đít nồi.
Những lúc cần thông minh thì ngu, cái lúc không cần thì IQ tăng vọt.
Trương Tuyết Y cũng nín cười.
"Được rồi, hai đứa tự thảo luận đặt tên đi."
"Đặt là Bạc Hà đi!" Dưa Hấu đề nghị.
Cherry cũng gật đầu, hai đứa đều thích bạc hà.
"Được, bây giờ đi đón Bạc Hà về!"
Trương Tuyết Y dắt Cherry và Dưa Hấu tới quầy nhận thú cưng.
Bé Husky này yêu quá đi mất, lông trắng đen, mắt màu xanh dương cực kì quyến rũ.
Tròn tròn mịn mịn hệt như cục bông.
Cherry và Dưa Hấu đang chuẩn bị bế Bạc Hà về thì một người đàn ông tiến vào.
"A, papa kìa!" Dưa Hấu là người thấy đầu tiên.
Dương Nhất Thiên từ từ tiến lại đây, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.
Thật đẹp trai!
Trương Tuyết Y nhíu mày, tại sao Dương Nhất Thiên lại ở đây?
"Anh ở đây chi vậy?"
"Huyết Tư Vũ gọi anh tới đây, cậu ta nói không thể chịu được mồm miệng của ba mẹ con em."
Trương Tuyết Y nghiến răng nghiến lợi, tên óc heo này.
Dương Nhất Thiên lúc này đã đảo mắt qua con chó Cherry đang bế.
"Là giống chó Husky Sibir à, dễ thương thật đấy."
Nói xong liền đưa tay sờ đầu chú một cái.
Từ nhỏ Dương Nhất Thiên đã rất thích chó mèo nhưng Trương Tuyết Y lại đặc biệt ghét nó, cô luôn không thích lông động vật nên anh cũng không bao giờ nuôi chúng.
Vậy mà lại mua cho hai con.
Đúng là có chút...tủi thân..
Trương Tuyết Y nhìn anh vuốt ve đầu Bạc Hà mà lòng cũng đầy chua xót.
Cô không phải không nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của anh khi nhìn nó.
Cô không phải ghét chó mà là có chút ám ảnh với nó.
Hồi nhỏ có một lần đi học cô bắt gặp cảnh 1 con chó dại cắn điên cuồng 1 đứa bé, đứa bé đó đã được cứu kịp thời nhưng lại mắc bệnh dại.
Cô luôn sợ Dương Nhất Thiên sẽ bị như vậy nên luôn mồm nói ghét chó để anh không nuôi.
Nhưng sau này mới biết không phải con nào cũng thế.
Có một số chuyện qua đi sẽ không cứu vãn được...giống như mối quan hệ của hai người vậy...
Trương Tuyết Y tự cắt đứt những suy nghĩ miên man của mình.
Cô nói với Dương Nhất Thiên.
"Vừa hay tôi định đưa hai đứa nhỏ qua chơi với ông bà nội, nếu anh tới thì đưa Cherry với Dưa Hấu qua đó luôn, tôi đi đây."
Trương Tuyết Y vừa định quay người đi thì Dương Nhất Thiên níu tay cô lại.
"Y Y, hôm nay nếu Huyết Tư Vũ không nói anh cũng định tìm em...thật ra..."
Dương Nhất Thiên hơi ngập ngừng nhưng lại nói tiếp.
"Mai anh phải đi công tác rồi, 1 tuần sau mới về."
Trương Tuyết Y nhíu mày, nói với cô những thứ này để làm gì.
Dương Nhất Thiên dường như cũng thấy được suy nghĩ của cô liền nhẹ nhàng giải thích.
"Anh muốn em đi cùng anh."
Cherry nghe vậy cũng nói xen vào.
" Hai người đi đi, con với em qua chơi với hai cụ và ông bà..."
"Đúng đấy, đúng đấy!" Dưa Hấu cũng bồi thêm một câu.
Nhưng Trương Tuyết hiển nhiên là không đồng ý.
"Dương Nhất Thiên, tôi vừa mới đi làm, không thể xin nghỉ.
Với lại tôi cũng không rảnh để đi với anh."
"Anh sẽ xin nghỉ giúp em."
"Không được!" Mới ngày thứ hai đi làm mà xin nghỉ thì mọi người sẽ nói như thế nào...
Dương Nhất Thiên thở dài.
"Vậy được rồi, anh không làm khó em nữa.
Đi ăn với anh một bữa đi, để anh bảo Cao Tuấn đưa Cherry với Dưa Hấu về trước."
Trương Tuyết Y lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu.
Dưa Hấu thấy ba mẹ mình đi hẹn hò mà không mang nhóc theo liền nhíu mày, bất mãn lên tiếng.
Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Cherry bịt miệng, đưa cho một ánh mắt cảnh cáo.
Dưa Hấu sợ run người, không dám ho he câu nào nữa.