Trương Tuyết Y đặt điện thoại xuống, từ từ quay người lại nhìn.
Dương Nhất Thiên lúc này đã ngủ, có vẻ do quá mệt mỏi nên mới khiến anh vào giấc nhanh như vậy.
Cô gỡ cánh tay đang ôm mình đặt sang một bên rồi rón rén bước xuống giường.
Trương Tuyết Y đắp lại chăn cho Dương Nhất Thiên, kéo hết rèm cửa và chỉnh nhiệt độ điều hòa, sau đó viết một tờ giấy nhớ rồi mới lấy quần áo sang phòng khác thay rồi đi làm.
...
Tới lúc Dương Nhất Thiên tỉnh dậy đã là một tiếng sau, đồng hồ đã điểm đúng tám giờ.
Mặt Trời đã qua đỉnh đầu, căn phòng được che lại bằng rèm cửa lúc này cũng đã ngập tràn ánh sáng.
Anh ngồi dậy rồi lấy tay xoa trán.
Cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều.
Như được thay mới toàn bộ cơ thể vậy.
Cũng phải, đối với những người mắc chứng mất ngủ nặng thì chỉ như vậy là đủ rồi.
Dương Nhất Thiên nhìn xung quanh nhưng lại phát hiện không thấy Trương Tuyết Y đâu, thay vào đó là một tờ giấy ghi chú dán ở trên bàn.
"Tôi đi làm đây, khi nào anh dậy thì ăn uống rồi về nghỉ đi."
Dương Nhất Thiên cười khẽ, lấy tờ giấy cất vào túi quần rồi bước xuống giường.
"Cạch-" Âm thanh nhỏ vang lên, là một chiếc nhẫn rơi từ đầu giường.
Dương Nhất Thiên cúi xuống nhặt lên, đây là một chiếc nhẫn kim cương trắng.
Anh cầm lên coi một hồi rồi khẽ nhíu mày.
Trương Tuyết Y sao lại có thứ này được? Giá trị của chiếc nhẫn này phải lên tới hàng tỷ? Cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy...
Dương Nhất Thiên cầm xem xét một hồi rồi đưa ra trước cửa sổ, ánh nắng chiếu vào viên kim cương đính trên chiếc nhẫn làm nó chuyển sang sắc xanh da trời.
Anh khẽ nhíu mày, ngay lập tức đặt xuống bàn, nơi có một ánh nắng rọi vào.
Chỉ khoảng ba giây sau chiếc nhẫn đã đổi màu, từ xanh nhạt thành xanh đậm rồi hóa thành màu đen*.
Trên mặt kim cương bắt đầu xuất hiện những đường gân, sau đó là một hình ảnh không gian bốn chiều*.
Một người phụ nữ...và một người đàn ông...
Người phụ nữ đó chính là Trương Tuyết Y, còn người bên cạnh là một nam nhân...
Người này có vẻ là con lai, khuôn mặt có một số nét của người phương Tây.
Hình ảnh trên chiếc nhẫn thay đổi liên tục, là ảnh của Trương Tuyết Y và người đàn ông đó.
Hình lúc ăn uống, vui chơi,...!Có khoảng cỡ mười tấm như vậy, sau khi hình ảnh cuối cùng biến mất, một dòng chữ màu đỏ xuất hiện.
"Darling, I Love You!"
(Thân Ái, Anh Yêu Em!)
"Bụp-" Hình ảnh cuối cùng biến mất, viên kim cương lại trở về màu trắng ban đầu của nó.
Dương Nhất Thiên cầm chiếc nhẫn lên, ánh mắt cực kỳ đáng sợ.
Bàn tay đã nắm chặt lại tới nỗi gân xanh nổi đầy tay.
Sát khí tỏa ra nồng nặc...
...
Trương Tuyết Y về tới nhà đã gần tối muộn, do hôm trước về sớm nên phải ở lại tăng ca, Phùng Mỹ Liên còn đưa cho một xấp bản vẽ để sắp xếp lại, thành ra phát sinh thêm một tiếng nữa thành hai tiếng.
Trương Tuyết Y mở cửa đi vào nhà, Dương Nhất Thiên ăn uống xong đã dọn dẹp sạch sẽ, ngôi nhà sạch không tì vết.
Cô chậc lưỡi, người này đúng là cẩn thận mà, chả bù cho cô.
Cô đi vào nhà, ăn uống tắm rửa xong lại mò tới căn phòng bí mật yêu quý.
Trương Tuyết Y mở cửa đi vào, tiến tới một con búp bê đặt cố định ở góc phòng rồi xoay đầu nó.
"Cạch, cạch, cạch,..." Bức tường bắt đầu phân làm hai rồi từ từ mở ra, trước mắt là một căn phòng khá rộng.
Trương Tuyết Y đóng cửa đi vào, cô ấn vào công tắc đèn, căn phòng bắt đầu sáng lên.
Những thiết bị điện tử chi chít khắp phòng.
Trương Tuyết Y đi lại thay một bộ đồ khác ra rồi bắt đầu làm việc.
Một bộ dạng chăm chú khác hẳn dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.
Cô làm liên tục một tiếng đồng hồ, hết làm cái này lại làm cái kia.
Lúc Trương Tuyết Y nghỉ một chút thì chiếc bông tai đeo trên tai phát sáng rồi rung lên, ngay sau đó là một giọng nói trần thấp phát ra.
"Darling, đang làm gì vậy?"
Li nước đưa đến miệng chưa kịp uống đã phải đặt xuống, uống chắc bị sặc chết mất.
"Nè tên điên kia, không có việc gì làm à?" Trương Tuyết Y gào lên.
"Ừ, đang nhớ em đây."
"Ai là em của ngươi?" Cô ngay lập tức phản bác lại.
"Xem quà anh mới tặng chưa?" Người đàn ông quyết định không đùa nữa, nói vào việc chính.
"Quà gì vậy, anh chuyển tiền cho tôi rồi à?" Trương Tuyết Y nghe vậy mắt sáng lên.
"Không phải, là dữ liệu tôi gửi tới chiếc nhẫn đó, không phải em xem rồi à?"
"Làm gì có chứ, để tôi tìm."
"..." Đầu bên kia im lặng chốc lát, chưa xem nhưng tại sao phản hồi lại là đã xem...
Trương Tuyết Y hơi nhíu mày, cô ra khỏi mật thất rồi vào phòng ngủ nhưng kiếm mãi ở đầu giường lại không thấy đâu.
Mãi tới khi cô chuẩn bị đi ra ngoài thì mới thấy ở trên bàn.
Trương Tuyết Y vỗ đầu, càng ngày càng hay quên rồi.
Cô thò tay xuống bấm vào một công tắc nhỏ dưới chiếc nhẫn, hình ảnh hai người lúc ở nước M hiện lên, mãi tới khi kết thúc thì Trương Tuyết Y ngáp dài.
"Anh cũng rảnh lắm đó, mất công mấy cái này nhỉ?"
"Em thích là được." Người đàn ông cười khẽ.
"Xì, ngoại trừ dòng cuối." Trương Tuyết Y bĩu môi.
"Được rồi, nghỉ sớm đi, khuya rồi."
"Ừ, tạm biệt..."
--------
(*) Chiếc nhẫn này là một phát minh do "Người ngoài hành tinh" làm ra để tặng riêng cho Trương Tuyết Y vào một lần sinh nhật ở nước ngoài, có một số chức năng như phát sáng, phát tín hiệu nhưng chủ yếu là lưu giữ hình ảnh bằng một con chip gắn trong viên kim cương.
Được kích hoạt bằng ánh sáng mặt trời hoặc một công tắc nhỏ dưới chiếc nhẫn.
(*) Hình ảnh không gian bốn chiều mình hiểu là một hình ảnh thu nhỏ của con người xuất hiện trong không gian.
Chỉ có thể nhìn được mà không sờ vào được, có thể thiết lập chuyển động y như con người.
Còn đúng hay không thì mình cũng không rõ.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên Google nhé.