Trời lúc này đã bắt đầu vào đông, thời tiết lạnh đi rất nhiều, và trận tuyết đầu mùa cũng đã xuất hiện trong niềm vui của tất cả mọi người.
Trong một ngôi nhà nhỏ, tiếng nói cười xuất hiện khắp nơi.
Những bước chân rộn ràng không bao giờ thiếu.
Bóng dáng của Huyết Tư Vũ chạy ngang qua, cậu đang đeo một chiếc khăn len màu đỏ và khoác một chiếc áo mùa đông khá dày.
Khuôn mặt đã đỏ ửng vì lạnh.
Trên đầu cũng đã bị dính khá nhiều bông tuyết.
Huyết Tư Vũ chạy nhanh về hướng nhà của Trương Tuyết Y, trên tay cậu còn cầm một đống bịch đựng thức ăn và rau củ.
"Cạch-" Cánh cửa được mở ra, cậu đặt hết đồ ăn xuống sau đó hà hơi vào lòng bàn tay rồi áp lên tai của mình, đợi sau khi hết lạnh thì nói bằng giọng run rẩy.
"Nữ...!nữ ma đầu ơi, tôi tới góp vui này!"
Cherry và Dưa Hấu đang ngồi coi tivi ở phòng khách nghe thấy vậy liền quay đầu lại.
Cả hai nhóc đều được cho mặc đồ hệt như cục bông nhỏ vậy.
Cả hai bé đều khoác lên người một chiếc áo lông cừu, gò má ửng hồng vì lạnh.
Dưa Hấu nói lớn.
"Mama, chú Vũ đến chơi kìa!"
Trương Tuyết Y từ trong bếp nghe giọng nói của Dưa Hấu thì chạy bình bịch ra ngoài, thấy Huyết Tư Vũ đứng ngoài cửa liền tiến tới xách đồ hộ cậu rồi xua tay.
"Sao lại tới vậy, mà tới rồi thì vào lẹ đi, ngoài trời lạnh lắm."
"Ừ, ừ." Huyết Tư Vũ gật đầu rồi nhanh chóng phi vào nhà, cậu phóng ngay vào gian bếp nhưng lúc này cũng có một bóng người từ trong đó đi ra và hai người đâm sầm vào nhau.
"Bộp!" Âm thanh cụng đầu vang lên.
Huyết Tư Vũ lùi lại ôm đầu rồi ngước lên hỏi.
"Nè, đi đứng kiểu gì vậy?" Nhưng anh vừa mới ngẩng đầu lên thì đứng hình.
Sao tên này lại ở nhà của Trương Tuyết Y? Hắn về nước từ lúc nào đây, sao cậu không biết gì hết vậy?
Lúc Trịnh Minh Bảo thấy người đứng trước mắt mình thì mặt cũng lạnh hẳn đi, nhiệt độ trong căn nhà nháy mắt giảm mạnh xuống.
"Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng chứ, đi đứng kiểu gì đấy, không có mắt hả, hay mắt để dưới chân rồi?"
Huyết Tư Vũ nghe thấy vậy thì nhíu mày, anh tiến tới rồi cầm cổ áo Trịnh Minh Bảo lên, gằn từng chữ một.
"Cậu ăn nói cho đàng hoàng đấy nhé đừng có giở cái giọng đấy ra, muốn đánh nhau à?"
"Đánh thì đánh, ra ngoài sân đi."
Trương Tuyết Y thấy vậy thì lao tới rồi tách hai người này ra.
Đúng thật là...
"Thôi thôi, Bảo Bảo, cậu vào nấu ăn phụ tớ, còn Huyết Tư Vũ cậu lượn ra ngoài đi, mau mau lên!" Trương Tuyết Y nói rồi nhanh chóng đẩy cậu ra ngoài phòng khách để cho coi phim với hai nhóc, còn mình thì tiếp tục vào trong phụ mấy việc lặt vặt.
Huyết Tư Vũ và Trịnh Minh Bảo đã có thù từ lâu rồi, cụ thể là lúc ở nước ngoài.
Hôm đầu tiên gặp thôi là hai người đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Lúc đó là vào sáng sớm của một buổi chủ nhật, Huyết Tư Vũ tới đây để chơi, và trùng hợp là Trịnh Minh Bảo lại là người ra mở cửa, giống hệt như lúc cậu với Dương Nhất Thiên gặp nhau lần đầu.
Huyết Tư Vũ tưởng cậu là một tên tra nam dụ dỗ con gái nhà lành, chờ lôi được cô lên giường là xách dép quay đi, mà lúc đó cũng có mặt Fiona nữa nên hiểu lầm càng thêm cao, một thằng đàn ông chơi thân rồi ngủ qua đêm cùng với hai đứa con gái làm gì cơ chứ, vậy thì chỉ có thể là dụ dỗ.
Huyết Tư Vũ lúc thấy vậy thì lao vào đánh nhau, nhưng sức của một thằng công tử ở nhà ăn chơi rồi đi săn ảnh làm sao đấu lại được con nhà võ như Trịnh Minh Bảo chứ.
Kết quả thì khỏi phải nói, Huyết Tư Vũ bị đánh bầm dập, trên mặt chi chít các vết bầm tím.
Mắt thì thâm đen.
Nhưng có một điều mà Trương Tuyết Y không ngờ tới đó là Huyết Tư Vũ sau khi đánh không lại thì lại đấu võ mồm.
Anh chửi Trịnh Minh Bảo, không phải chửi kiểu nhẹ nhàng mà chửi rất cục súc.
Huyết Tư Vũ chửi rất nhiều, lôi cả đường đi lối về ra chửi, chửi là tên biến thái, tra nam, vô dụng, v.v...
Lúc đầu thì Trịnh Minh Bảo cũng không để ý đến những lời đó nhưng con người chỉ có sức chịu đựng nhất định thôi, tức nước thì vỡ bờ.
Một cuộc mâu thuẫn lại xảy ra.
Chính vì vậy mà hai người này đến bây giờ vẫn như chó với mèo, cứ gặp nhau là lại lời qua tiếng lại.
Không biết Fiona như thế nào nhưng Trương Tuyết Y thì cảm thấy khá mệt mỏi và nhức đầu.
...
Huyết Tư Vũ cầm bịch bánh trên bàn lên ăn, đôi mắt chả biết nhìn về nơi nào.
Một lúc sau anh quay ra hỏi Cherry ngồi bên cạnh mình.
"Nè nhóc, mẹ nhóc có thân với cái chú ở trong kia không?"
Cherry nghe vậy chỉ gật đầu một cái thôi chứ cũng không nói thêm lời nào thừa thải nữa.
Huyết Tư Vũ thấy vậy thì thở dài, anh tiếp tục ngồi ăn bánh, nhưng một lúc sau lại quay ra hỏi Dưa Hấu.
"Này, nhóc có thấy chú trong kia là người tử tế không?"
Dưa Hấu đang ngồi chuyển kênh nghe vậy thì dừng lại, nhóc gật đầu rồi nói.
"Có chứ, chú Bảo tốt mà."
Cả hai nhóc đều không biết Trịnh Minh Bảo là nữ nên cũng không hiểu được ý của anh.
Huyết Tư Vũ lắc đầu ngao ngán, ai trong căn nhà này cũng đều bị hắn ta tẩy não cả rồi.
Hình như hồi trước anh có nghe Trương Tuyết Y nói người này thích con trai.
Nhưng cũng đâu biết được, lỡ như hắn ta giả bộ làm vậy để lừa đảo thì sao.
Dù sao Trương Tuyết Y cũng xinh đẹp, giỏi giang mà còn nhiều tiền nữa.