Lén Lút Qua Lại Mỗi Đêm


Ngày xuân, nhiều cây cối xanh tươi che thành từng mảnh bóng mát.

Cơn mưa tối hôm qua làm cho con đường càng thêm trơn trượt bùn lấy, tuy nhiên người đến người đi vẫn không ngớt, tiếng cười đùa, nói vang vẵng khắp trên phố.

Như một khúc nhạc dạo vui vẻ, quả nhiên rất giống với một bức tranh vẽ về một cuộc sống nhành hạ đầy màu sắc.Quanh đó xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn, Đặng Diệp Khuê trên tay cầm nhánh cây khô, đi ngang qua một cánh đồng, hít đầy lồng ngực mình thứ hương thơm từ thiên nhiên, ngây ngất lòng người.Dường như cô nghe thấy một tiếng gọi."Bé Khuê ơi, mẹ con sắp bỏ đi rồi kìa."Nghe thấy mấy lời này, Đặng Diệp Khuê hơi khựng lại, tựa như có tiếng sét đánh xuống ngang tai, nhánh cây cầm còn không vững, cứ thế mà rơi xuống.

Cô chạy về thật nhanh, không biết là trên đường đi cô đã vấp ngã bao nhiêu lần, đôi chân trần đau rát vẫn kiên quyết không chịu dừng lại.Bao lâu nay, bố mẹ cô thường xuyên cãi nhau, cũng vì Đặng Quốc Trường là một lão nghiện rượu, chẳng bao giờ chú tâm đến gia đình và thu nhập.

Biết là vậy nhưng, bà ấy đi như vậy, còn cô phải làm sao?Chẳng lẽ bà ấy lại nhẫn tâm bỏ lại đứa con thơ của mình.Gần đến cổng nhà, cô thấy mẹ mình đang ôm một túi đồ lên một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng, đậu trước cổng.


Người đàn ông trên xe mặc một bộ đồ tây, đội nón phớt, đi giày da sáng bóng, nhìn qua cũng đủ biết là một phú ông giàu có.

Nhìn thấy cô, bà cũng chẳng màng quay đầu, biết rằng bà đang khóc, vì đau lòng mà không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa.Mái tóc bà dài ngang eo, lúc này đã trở lên bù xù, mặc một chiếc áo bà ba nhìn trông mộc mạc làm sao.

Chiếc xe chạy đi, Đặng Diệp Khuê không nhìn bố đang ôm chai rượu ngồi trước cửa, cô chạy theo mẹ, chiếc xe chạy càng lúc càng nhanh, cô vẫn cứ chạy, gọi hai từ."Mẹ ơi."Nghe mà xót lòng."Mẹ ơi! Mẹ ơi...!"Khóe mắt cô gái đỏ hoe, nước mắt ấm áp chảy ra như những dòm suối, chân cô như co lại, không thể nào chạy được nữa.

Đặng Diệp Khuê hắng gióng, dồn hết hơi vào một câu nói."Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bỏ đi."Cửa kính xe hơi hé mở, bà quay đầu nhìn cô, nhìn đứa con gái mà mình sắp phải chia tay.

Nước mắt bà rơi, theo gió cuốn đi, trong vô thức cô nghe được lời cuối cùng bà nói với mình."Mẹ sẽ không quay về nơi đây nữa, mẹ chán ghét nơi này, mẹ xin lỗi…"Làm sao phải xin lỗi, chỉ cần bà ở lại thôi mà.Chiếc xe chạy càng lúc càng nhanh, con đường đất cát trở lên mờ mịt.

Đặng Diệp Khuê dừng bước, cô ngồi xuống, lau đi nước mắt còn vương trên mi mắt.

Chỉ biết gọi hai tiếng mẹ ơi, mẹ à.Đặng Diệp Khuê tủi thân cực, cô chỉ đành nín khóc đi về nhà nhưng chẳng hiểu sao càng nín nước mắt lại càng rơi Cô thấy Đặng Quốc Trường vẫn ngồi trước cổng, ông ấy gầy nhom, mặc một chiếc áo bạc màu, nhìn mà thấy thương, lúc này cô lại gần hỏi ông, giọng nói còn mang theo tiếng nghẹn ngào."Mẹ bỏ đi đâu vậy bố..."Bố cô kéo cô lại gần, dùng vạt áo lau đi nước mắt trên gò má cho cô, ông ấy còn có ý định khóc theo nhưng cố nhắm mắt để điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng."Không sao cả, mẹ con đi rồi, giờ chỉ còn mỗi hai bố con mình." Đặng Quốc Trường mỉm cười, xoa đầu cô."Bố sẽ nuôi con gái bố.""..."Mấy năm này trôi qua, Đặng Quốc Trường cũng đã bắt đầu chăm chỉ vào việc kiếm tiền.

Cô cũng đã 11 tuổi, vừa học vừa phụ giúp bố trong công việc.

Chiều hôm đó, mặt trời còn chưa xuống hẵn, Đặng Diệp Khuê đi học về có ghé qua nhà bác gái, cô vừa xuống xe liền thấy bác gái đang ở trong bếp, bác cầm cho em họ một tô thịt kho, bảo cậu ăn cho nhanh.Sau đó cô lại vô tình nghe được cậu em họ mình từ chối.

"Mẹ để dành, chừa cho chị Khuê nữa.""..." Bác gái bỗng dưng nổi giận, đánh vào vai cậu, quát lớn.


"Cái con nhỏ đó, từ bé đã không có mẹ, bố nó có làm cả đời cũng không thể khá giả lên được.

Đồ ngon như này mà để nó ăn, có phải là phí."Ý định vào nhà bỗng dập tắt, cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, buồn nhiều lên xe về nhà, đây cũng không phải là lần đầu cô nghe được những lời cay nghiệt đến như thế, họ có thể là nói sau lưng, hoặc là trước mặt, hay bất kì nơi nào họ muốn, cô cũng chẳng còn bận tâm đến vấn đề đó.Về nhà Đặng Diệp Khuê vào bếp cắm cơm chờ bố về, trời đã tắt nắng, xung quanh chỉ còn tiếng muỗi kêu vo ve bên tai, cô cũng chẳng dám bật quạt vì sợ tốn điện, lúc này bên ngoài có tiếng còi xe, nghe thấy nó cô liền nghĩ đến ông.Đặng Quốc Trường trên tay ông cầm một hộp thịt kho, đi vào.

"Con xem bác gái con có tốt không này.""..." Đặng Diệp Khuê không nói gì, cô đỗ thịt kho ra đĩa, cũng chỉ là ít mỡ và nước, nhìn trông giống với thức ăn thừa hơn, nhưng cô nào dám có cái thói đòi hỏi."Con nghe bạn nói ăn nhiều sẽ tăng cân." Cô tuy nhỏ như rất biết, ông ấy đi làm về mệt, đáng ra ông ấy phải ăn."Ai nói với con như vậy." Ông gắp vào chén cô một miếng thịt, mỉm cười nói.

"Phải ăn thì mới có sức để học."Cô không nói gì thêm, khóe môi dần hiện lên một đường cong rõ rệt.

Từ bé Đặng Diệp Khuê đã không đòi hỏi điều gì từ ông, đồng phục đi học chỉ có một, hai bộ, mặc đi mặc lại, vở ghi chép thì rất tiết kiệm, tẩy đi viết lại.

Chưa từng hé miệng than vãn.Ba năm sau đó, vào một buổi tối, bên ngoài trời mưa lớn, âm thanh xối xã, không có hiện tượng giảm dần.

Đặng Diệp Khuê ngồi trong nhà, liên tục nhìn vào đồng hồ, đã chín giờ mấy gần mười giờ rồi mà chẳng thấy Đặng Quốc Trường đâu, bình thường bảy tám giờ ông ấy đã có mặt ở nhà.Cô lo lắng không thôi, đứng ngồi không yên, một chút động tĩnh cũng làm cho cô giật mình.


Lúc này cứ có cải cảm giác không may mà tim đập nhanh hơn, bỗng có một bóng người cầm đèn pin chạy vào nhà, cứ ngỡ là bố đã về nhưng lại là bác hàng xóm."Ba con bị tai nạn ngoài đầu đường rồi.""..."Đặng Diệp Khuê thất thần, đầu đội khăn tang ngồi bên cạnh bố của mình, gần như mấy đêm này cô chưa ngủ, mà cũng không thể nào có thể yên giấc.

Nhìn quanh họ hàng thì không thấy đâu, hàng xóm cũng chỉ đến thắp nến nhang rồi về, xung quanh không một bóng người.Đôi mắt cô gái đỏ nọng mà sưng lên, nhìn qua trông cứ như người mất hồn, bất ngờ hét lớn lên một tiếng."Ông ấy đã đi rồi đấy, bà rốt cuộc đã đi đâu? Bà đã đi đâu, tại sao không thấy bà đâu, bà có biết bố tôi đã đi rồi không?"Mẹ đã bỏ con, ba cũng bỏ con.

Con đã làm gì sai mà cả hai đều bỏ con ở lại một mình vậy.

Sự cô đơn lẻ loi cứ bao trùm lấy cô, dường như không thể còn thấy được ánh sáng nữa, cô cứ như đang bị mọi thứ xung quanh nhấn chìm vào một góc tối.

Cuộc đời làm sao lại có thể, lắm đau thương đến như vậy....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận