Đặng Diệp Khuê đi trên đường, có hơi ngữa đầu nhìn lên đèn đường, ánh đèn ấm áp soi sáng xuống gương mặt, đôi mắt hồ ly cô khẽ chớp, làn da trắng được ánh sáng làm tôn lên, mái tóc dài qua vai khẽ đung đưa.
Hẵn là cô không thể quên được người đàn ông vừa nãy, từ khoảng khắc hai mắt va chạm nhau, từng chút, từng chút đã vấn vương lại vào trong con tim cô.Kỳ lạ thật đó, cô chưa có bất kì cảm giác này với một người đàn ông nào khác cả, ngoại từ anh ta.Bấy giỡ bỗng có hai chiếc xe màu đen đậu gần cửa tiệm makeup, cô nhìn thấy, lúc này trời đổ vội cơn mưa, Đặng Diệp Khuê chạy vội đến cửa tiệm, là tiệm của dì gái cô.
Còn chưa kịp chạy thì từ trên chiếc xe đó bước xuống hai người đàn ông lạ, chưa từng quen biết, cả hai bắt lẩy cổ tay cô kéo lại.Cô gái kinh hãi còn chưa kịp la lên, tâm lý có chút phân vân, chiếc áo sơ mi tay phồng màu xanh than bị dính nước mưa mà trở lên đập màu hơn.
Lúc giờ Đặng Diệp Khuê hét lên một tiếng."Hai người làm gì vậy, có phải nhầm người rồi không? Tôi có quen biết mấy người sao?"Chưa kịp nói lời tiếp theo, cô bị xô vào trong, cửa xe đóng rầm một tiếng.
Đặng Diệp Khuê giật bắn, trong xe tối tăm, lạnh lẽo, cô cảm giác được mình đang ngồi cạnh một người.
Người đàn bà mặc đầm liền màu đen, có khắc hoa văn tinh sảo lên bên trên, lúc này đang thở dài một hơi, nhẹ giọng."Lâu rồi không gặp.""..." Đặng Diệp Khuê lùi lại, cảm giác sỡ hãi vừa nãy đã tiêu tán đi không ít thay vào đó là sự bất ngờ không thôi, ngỡ ngàng đến nói lắp, cô không thể tin được, bà ta lại xuất hiện ở một nơi đây.
"Trần Hương Thảo, Là bà?"Ký ức ùa về, cô nhớ lại người đàn bà năm xưa… lần này đã tìm đến cô.‘Mẹ không thể ở lại, mẹ chán ghét nơi này, con đừng chạy theo mẹ nữa.’Trần Hương Thảo thần sắc không thay đổi, ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
"Dù sao mẹ cũng là mẹ của con, ăn nói cho đàng hoàng."Lời còn chưa dứt, Đặng Diệp Khuê liền chen vào, rất tức giận, sự đau đớn của năm ấy bỗng dồn về trong cô, chóp mũi cô cay sộc lên, phản phất như sắp khóc tại đây rồi nhưng cô đã quay mặt đi, cô không thể hèn nhát đến như thế."Tại sao bà lại bắt tôi nhận bà là mẹ, bà có nuôi nấng tôi đâu..."Có người mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ chồng bỏ con để đi theo một người đàn ông khác chứ.Bà ấy hẵn là có nghe những lời mà cô nói ra, nhưng lại tỏ ra không quan tâm đến.
"Con có thể nói nhưng con nhất định phải về sống cùng mẹ, mẹ cũng đã sắp xếp vị hôn thê cho con rồi.""Bà có phải là quá đáng lắm rồi không, cái gì là sắp xếp vị hôn thê?" Đặng Diệp Khuê cười khẩy, sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi."Đây là điều ba con muốn, ba còn từng nói với mẹ phải chăm sóc tốt cho con, và phải tìm cho con một người đàn ông tốt."Nực cười thật đó, cô thật sự rất buồn cười, tuy vậy mà lòng đau không kém, cô không muốn khóc nhưng khóe mắt lại rơi xuống một giọt nước ấm áp, giọt nước theo gò mà chảy xuống, đọng ở cằm rồi rơi xuống mu bàn tay."Bà gặp ông ấy khi nào? Ông ấy đã mất rồi, bà gặp ông ấy khi nào, bà đừng có nói vớ vẫn.""Có những thứ con vẫn chưa biết hết đâu, tốt nhất là cứ đám cưới đi đã.""?""Đây là vấn đề để bà đến tìm tôi." Đặng Diệp Khuê mở cửa xe nhưng đã khóa lại, cô cũng không thể kêu tài xế cho dừng xe lại cô đành miễn cưỡng đi theo bà ấy.
"Bà không cho tôi xuống thì tôi sẽ theo bà đến đó, nhưng nhớ rằng tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho dù người đó có là ai đi nữa."Căn biệt thự nguy nga lộng lẫy, cô còn không tin đây là nhà ở, đã vào cổng lớn rồi nhưng vẫn còn phải đi rất lâu nữa mới tới.
Trần Hương Thảo được người làm ra đón, Đặng Diệp Khuê chỉnh lại tóc tai, vừa nãy người cô có dính ít nước mưa nhưng giờ cũng đã đỡ hơn một ít.Bà Mei đi ra, để ý đến cô gái phía sau Trần Hương Thảo mà nhíu mày."Xinh thật đó, bà đem ai về đây vậy.""Nhưng cô ấy là con cái nhà nào?""Là con." Trần Hương Thảo quay đầu nhìn cô, Đặng Diệp Khuê mím môi, không đợi bà nói mà cô liền lên tiếng, dứt khoát từng chữ một.
"Cháu là trẻ mồ côi ạ.""Mẹ cháu bỏ cháu từ bé, bố cháu mất sớm.""Trẻ mồ côi thật à, nhưng mà làm sao bà chủ lại quen được cô gái này?"Trần Hương Thảo nhíu mày nhìn cô, không trả lời.
Đặng Diệp Khuê không nhìn lại bà ấy, sau khi bà Mei đi, bà ấy mới quay lại, tâm trạng không nói lên được tất cả."Con nói vậy là có ý gì?""Không phải đây là điều bà muốn sao? Thật ra tôi đã không có mẹ từ lúc tám tuổi rồi."Thấy cô dứt khoát ra vẻ cự tuyệt, bà im lặng quay đi, mãi mới miễn cưỡng nói lên được một câu.
"Được, vậy cô đừng nói với ai về quan hệ giữa tôi và cô và để đám cưới được diễn ra suôn sẻ.""..."Cả hai mẹ con lâu ngày gặp lại, cuối cùng vẫn là cự tuyệt nhau.
Đặng Diệp Khuê theo bà vào bên trong, lúc này cô nhìn thấy người đàn ông tầm từ năm mươi đến sáu mươi tuổi đang ngồi ở sofa đọc bảo.
Thấy thế thì cô giật mình.Ông ấy là người đàn ông mà cô đã gặp năm đó, vì ông ta mà bà ta đã nhẫn tâm bỏ bố con cô.
Đặng Diệp Khuê cắn môi, giọng nói không quá lớn.
“Bà định để tôi làm vợ lẻ của ông ta?”“!?”Bà Mie bê trà lên nghe cô nói vậy thì ngơ ngác.
“Cô hiểu lầm rồi, đây là ông chủ còn người mà phu nhân nói là con trai của ông chủ.”Trần Hương Thảo chau mặt chau mày, kéo cô tay cô ra một góc nào đó, nắm lấy hai tay cô.
“Con nhất định phải lấy người này cho mẹ.”“Hả?” Đặng Diệp Khuê mặt đối mặt với bà, cô cay đắng nói ra.
“Ý bà là bắt tôi đi hiến thân cho con trai cưng của bà?”“Bà biết không? Nếu như tôi là bà, tôi sẽ không bao giờ con cái của mình đâu, tôi phải cho đứa con mình biết mẹ nó là ai.”“Con nói vậy là ý gì?”“Chẳng có ý gì hết! Bà phải tự hiểu.” Đặng Diệp Khuê cúi mặt, cô lấy tay dụi dụi mũi, rồi hịt lên một cái vẫn rất lịch sự gật đầu chào bà ấy rồi mới đi ra.“Giờ cũng trể rồi mà con còn tới làm phiền mọi người.” Đặng Diệp Khuê là người nhỏ tuổi hơn, không biết là gì, cho dù chuyện gì thì cô tất nhiên vẫn sẽ lễ phép chào Vũ Văn Hoàn với bà Mei rồi mới ra về.
“Con xin phép ạ.”Thấy hai người làm trong già có ý định giữ mình ở lại, cô miễn cưỡng bổ sung thêm.
“Đừng đi theo tôi nhé, tôi không là gì, không thể ở lại đây đâu.”.