Cao Mỹ Hạnh cất máy sấy tóc, nhớ ra một ý gì đó mà quay sang nói cho cô nghe.
"Con có muốn đi làm giúp việc không?""Giúp việc?""Đúng rồi đó."Đặng Diệp Khuê không biết gì, cô rót một cốc nước ấm.
"Ý dì là dì đang đi tìm thêm nhân viên sao?""Không phải, chủ căng biệt thự gần nhà đang cần người dọn dẹp." Cao Mỹ Hạnh chỉ về phía trước, là một căn biệt thự màu trắng, sân vườn đầy đủ nhìn qua là biết chủ là một người rất giàu có rồi.
"Mà con yên tâm đi không phải là làm 24/24 đâu, một ngày chỉ cần vài tiếng là được, con vẫn có thể làm Makeup artist.""Đó không phải là điều con để ý!" Đặng Diệp khuê đứng hình vài giây, mí mắt cô giật nhẹ một cái, cô ở đây cũng gần năm năm rồi còn chưa gặp mặt chủ của ngôi nhà đó lần nào.
"Cái đó đâu phải là cái nhà, một mình con dọn dẹp là hết cả một ngày rồi lấy đâu ra thời gian mà đi làm Makeup artist nữa.""Nhưng được cái lương cao đó nhé.""..."Chưa kịp trả lời lúc này có một cậu thanh niên cầm dù chạy vào cửa tiệm, cậu ta mặc một cái áo thung trắng, có hơi tròn trịa, cao khoảng 1m65 lùn hơn Đặng Diệp Khuê một chút.
Nhìn thấy hai dì cháu cậu ta liền mỉm cười, nhìn trông thật ngây ngô."Phát đầy à cháu."Phạm Tấn Phát cùng Đặng Diệp Khuê đối mắt, cô đặt ly nước xuống bàn rồi gật đầu chào cậu ấy một cái, cậu trai này hình như cô chưa gặp lần nào nên không biết cậu ta là ai."Dì Hạnh tìm được người làm chưa?" Phạm Tấn Phát cởi dép đặt lên kệ rồi kéo lấy một cái ghế trong quán ngồi xuống.
"Có thể ở lại nè, tiền lương cao mà còn không phải làm 24/24 mà mãi không thấy người đến nhận việc."Đặng Diệp Khuê mở kệ tủ lấy ra một bịch khoai tây chiên đưa cho cậu ta.
"Em ăn không?""Có khi họ nghĩ là lừa đảo nên không dám làm đó, chủ nhà của em phải uy tín thì người ta mới dám làm chứ.""Trời ơi." Phạm Tấn Phát cầm lấy bịch khoai từ tay cô.
"Em theo anh ấy từ khi em còn tí xíu cơ, anh ấy tốt với em lắm.""Thì do em theo anh ta từ nhỏ nên anh ta mới tốt với em đó." Đặng Diệp Khuê hơi ngưng lại, vừa rồi cậu ta vừa nói là anh sao?"Chủ của căn nhà đó còn trẻ à?"Nghe đến đây Cao Mỹ Hạnh liền kéo lấy cánh tay cô sang một bên, đôi mắt dì sáng rực.
"Vậy có đẹp trai không?"Đặng Diệp Khuê lùi lại một bước.
"Người làm đẹp trai sao?""Ý dì là chủ nhà có đẹp trai không.""Tất nhiên là không bằng..." Lời định nói đến nơi thì bị trôi ngược xuống cổ họng, cậu ho nhẹ một tiếng.
"Tất nhiên là rất đẹp trai rồi."Đặng Diệp Khuê ồ lên một tiếng.
"Thú vị nhỉ.""Nhưng mà dì Hạnh này." Phạm Tấn Phát bấu chặt lấy đầu gối, nuốt một ngụm nước bọt nhìn cô gái đừng đối diên mình mà có chút mất tự nhiên.
"Nói chuyện từ nãy đến giờ mà con thật sự không biết chị ấy là ai hết á, có phải là người làm mà dì bảo sẽ kiếm cho con đấy sao?"Đặng Diệp Khuê còn không kịp cự tuyệt Cao Mỹ Hạnh đã liền nói.
"Đúng rồi, cái con bé này cái gì nó cũng biết làm hết trơn á, nấu ăn hay dọn dẹp việc gì cũng đều làm được.""?"Phạm Tấn Phát vỗ tay ồ lên một tiếng.
"Tuyệt vời nha, vậy chị ấy cứ thử đi làm tuần đầu tiên xem.""Sáng sớm hôm kia nha, hôm nay anh ấy về nhà ông chủ rồi nên sáng sớm ngày hôm kia chị hẵn đến.""Chúc dì với chị ngủ ngon nha, em về đây."Sau khi cậu ta đã rời đi Đặng Diệp Khuê mới khó hiểu nói.
"Dì à, dì có biết là mình đang làm cái gì không vậy, con chưa đồng ý mà hay là..."Cô tiến đến một bước vuốt cằm suy ngẫm, đôi mắt nhíu lại mang theo sự nghi ngờ.
"Có phải là dì cũng chán con rồi muốn tống con ra khỏi nhà rồi đúng chứ?""Không phải." Cao Mỹ Hạnh hơi gượng cười.
"Con biết đấy, thời buổi bây giờ mà tìm được một người con gái vừa xinh đẹp, vừa chăm chỉ giỏi giang, làm tất cả mọi việc mà không hề kêu than thì thật sự rất khó đó, dì biết phải kiếm đâu bây giờ.""Chậc!" Đặng Diệp Khuê tặc lưỡi, hơi nhướm mày cười đến gian xảo.
"Sao dì không hỏi con, con có biết một người giống như thế đấy, rất giỏi mà còn rất ngoan nữa.""Ai vậy?""Belle đó, dì không coi công chúa disney sao?""..." Nghe xong Cao Mỹ Hạnh biết liền mình đang bị đứa cháu gái trêu chọc mà bất động thanh sắc nhìn cô chằm chằm.
"Dì không thích giỡn đâu á.""Nhưng mà tìm được công việc như này, chủ còn đẹp trai nữa con ít ra phải vui lên mới đúng chứ, đừng làm cho dì mất mặt đấy chứ."Cô nhìn dì ấy rồi thở dài một hơi, còn đưa tay lên diễn tả lại tâm trạng của mình ngay lúc này.
"Vì dì đã bắt con phải khóc huhu ngay lúc này đó."...Suy nghĩ mãi cả đêm, chẳng hiểu sao cô lại đồng ý cái điều kiện vớ vẫn đến như thế này.
Sáng sớm ngày hôm kia, Đặng Diệp Khuê dậy từ rất sớm, cô đứng trước gương buộc gọn tóc lại rồi cầm lấy điện thoại có chút mất tự nhiên mà gọi Phạm Tấn Phát ra trước."Anh ta có đang ở nhà không?"Phạm Tấn Phát đợi cô vào rồi mới đóng cổng lại.
"Chị tới sớm thật đó bảo chín giờ mà sáu giờ đã gọi em rồi, anh ấy vừa mới dậy thôi.""Tại chị run quá mới ngủ không được đó."Cô vào trong nhà, căn nhà rộng rãi thoáng mát hơn so với cô tưởng tượng, Đặng Diệp Khuê nhìn lên tầng hai lúc này bắt gặp một người đang đi xuống."!?".