Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Tô Yên nói thật: “Hinh Hinh không liên lạc với tôi, tôi cũng không liên lạc được với cô ấy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

An Minh chán nản: “Cô ấy biết, cô ấy biết hết.”

Trái tim Tô Yên đập thình thịch: “Cô ấy biết anh chính là con ruột của An Chí Thanh?”

An Hinh chạy ra ngoài, Tô yên cứ lo An Hinh sẽ biết.

An Minh gật đầu, vẻ mặt anh ta đau khổ: “Là tôi có lỗi với Hinh Hinh.”

“Bây giờ nói mấy lời này còn có tác dụng gì chứ, mau đi tìm người thôi, lần cuối cùng anh thấy cô ấy là lúc nào? Cô ấy có quay lại bệnh viện không?”

“Ừm.”

An Minh gật đầu rồi nhắm mắt trong đau đớn.

Sau khi hai người rời đi vào đêm hôm qua, An Minh ngất đi và được đưa đến bệnh viện, sau khi anh ta tỉnh lại thì lập tức đi tìm An Hinh.

Nơi có thể tìm, nơi An Hinh có thể đi anh ta đều đã tìm hết nhưng vẫn không tìm thấy cho nên giờ mới đến đây tìm Tô Yên.

Anh ta không ngờ An Hinh thậm chí còn không liên lạc với Tô Yên.

Đúng lúc này điện thoại của Tô Yên vang lên, hai người tưởng rằng đó là An Hinh nhưng gọi đến lại là một số lạ, là số điện thoại cố định.

Tô Yên cau mày nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ: “Xin hỏi đây có phải là người nhà của An Hinh không?’

“Vâng.” Tô Yên vội vàng hỏi: “Có phải Hinh Hinh xảy ra chuyện rồi không? Cô ấy ở đâu?”

“Cô đến bệnh viện một chuyến đi.”

“Được.”

Tô Yên cúp máy cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

An Minh hỏi: “Hinh Hinh làm sao vậy?”

“Ở bệnh viện, đi đến đó mới biết được.” Tô Yên lo lắng nói.

An Minh cũng đi theo xe của Tô Yên, hai người cùng đến bệnh viện, vừa hỏi bác sĩ mới biết An Hinh đang trong phòng phẫu thuật.

An Hinh uống thuốc phá thai, cô ấy đã nhờ một bác sĩ tại một phòng khám kê thuốc nhưng không ngờ phòng khám đó là phòng khám chui, kê thuốc sai làm An Hinh chảy máu không ngừng, nhân viên khách sạn phát hiện mới vội vã đưa cô ta vào bệnh viện.

Nghe bác sĩ nói vậy An Minh loạng choạng ngã xuống hành lang bệnh viện, khóe miệng anh ta nhếch lên nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, cứ cười cười rồi bật khóc.

Trong lòng cô ấy phải hận tới nhường nào mới dứt khoát uống thuốc phá thai như vậy chứ?

An Minh đau khổ khóc lóc, anh ta nắm chặt nắm đấm nhẫn nhịn rồi đột nhiên hai tay anh ta đấm mạnh xuống đất, giọng nói khàn đặc: “Hinh Hinh.”

Tô Yên nhìn thấy cảnh này, trái tim cũng thắt lại, khi biết An Minh bắt nạt An Hinh cô rất hận nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của An Minh thì ngoài hận thù cô còn thấy bùi ngùi.

Cảm xúc của Tô Yên bây giờ rất phức tạp, cô không biết mình đúng hay sai khi điều tra mối quan hệ giữa An Minh và An Hinh, rốt cuộc cô sai hay đúng?

Lúc cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ trên tay dính đầy máu đi ra: “Máu của bệnh nhân không cầm được, tim đã ngừng đập một lần, ý chí sinh tồn của bệnh nhân rất yếu, bệnh nhân muốn chết, để cứu mạng bệnh nhân chúng tôi có khả năng sẽ phải cắt tử cung của bệnh nhân như giải pháp cuối cùng, người nhà kí vào giấy báo bệnh tình nguy kịch trước đã.”

Từng lời bác sĩ nói giống như một chiếc búa nặng nề giáng liên tục vào đầu An Minh.

Ai có thể cứu được một người muốn chết chứ?

Tô Yên run rẩy hỏi: “Không còn cách nào khác sao bác sĩ?”

Cắt bỏ tử cung đồng nghĩa với việc cả đời này cô ấy sẽ mất đi cơ hội làm mẹ.

Bác sĩ lắc đầu: “Người nhà nên nhanh chóng kí tên, bệnh nhân không thể trì hoãn thêm nữa.”

Sao Tô Yên dám ký tên chứ, cô nghĩ đến Xa Thành Nghị bèn nói với bác sĩ: “Bác sĩ, đợi tôi một phút, chỉ một phút thôi.”

Tô Yên lập tức gọi điện cho Xa Thành Nghị.

Xa Thành Nghị đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc quay lại đảo thì thấy cuộc điện thoại của Tô Yên, anh ta biết ngay là chẳng có chuyện gì tốt lành để làm cả.

Xa Thành Nghị lắc đầu rồi bất lực nghe máy: “Tô Yên, có chuyện gì vậy?”

“Hinh Hinh uống thuốc phá thai chảy rất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng, anh mau đến bệnh viện Nhân dân một chuyến đi.”

Xa Thành Nghị cau mày: “Tô Yên, tôi không giỏi về phụ khoa...”

“Hinh Hinh.” Hai mắt An Hinh đỏ hoe xông vào trong phòng phẫu thuật.

“Người nhà, người nhà, anh không thể vào trong.” Bác sĩ vội vàng ngăn lại.

An Minh xông vào nhìn thấy An Hinh đang nằm trên bàn mổ, trái tim anh ta như muốn tan nát.

“Hinh Hinh.” An Minh nắm lấy tay của An Hinh, nước mắt rơi xuống khuôn mặt An Hinh: “Hinh Hinh, em không được chết, em có nghe thấy không, không có sự cho phép của tôi em không được chết.”

Sắc mặt An Hinh tái nhợt, An Minh đột nhiên xông vào khiến bác sĩ trong phòng phẫu thuật đều sững sờ.

An Minh rống lên: “Mấy người còn đứng đó làm gì? Mau cứu cô ấy đi, tôi chỉ cần cô ấy sống, nếu như cô ấy có chuyện gì thì tôi sẽ khiến cả cái bệnh viện này phải chôn cùng.”

An Hinh đang rất nguy hiểm, lượng máu chảy ra vẫn rất lớn, không đuổi An Minh đi được nên tạm thời bác sĩ cũng không quan tâm nữa mà tập trung cứu An Hinh.

Vì để cầm máu các bác sĩ đã nhét rất nhiều gạc cầm máu nhưng hiệu quả không mấy rõ rệt.

Sắc mặt An Hinh vẫn tá nhợt, tay lạnh ngắt, lúc này màn hình phát ra tiếng chuông báo động.

Bác sĩ lo lắng nói: “Không ổn rồi, nhịp tim của bệnh nhân ngày càng yếu.”

Vẻ mặt An Minh thay đổi rõ rệt, anh ta nắm chặt lấy tay An Hinh như thể chỉ cần buông ra thì An Hinh sẽ mãi mãi rời xa anh ta vậy.

“Hinh Hinh, em cố gắng lên, chỉ cần em sống tôi nhất định sẽ tránh em thật xa không làm em tức giận nữa, nếu em không muốn gặp tôi, hi vọng tôi rời khỏi Đế Đô thì tôi sẽ đi, em muốn tôi thế nào cũng được, được không em.”. Truyện Phương Tây

Cũng không biết có phải do lời nói của An Minh hay không mà trái tim An Hinh đập mạnh mẽ hơn.

Tô Yên lo lắng đợi ở bên ngoài của phòng phẫu thuật, Xa Thành Nghị đang định rời đi thì bị Tô Yên gọi lại.

Xa Thành Nghị bất lực nói: “Tô Yên, tôi thực sự không giỏi mảng này.”

Tô Yên nhìn chằm chằm của phòng phẫu thuật nói: “Tôi biết anh không giỏi nhưng có anh ở đây tôi yên tâm hơn.”

Trình độ y học của Xa Thành Nghị rất tốt những người anh ta từng cứu chữa, không nói là đều chữa khỏi nhưng ít nhất thì cô và Lục Cận Phong đều không sao, gọi Xa Thành Nghị đến đây đứng bên cạnh cô khiến cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Xa Thành Nghị không giỏi về phụ khoa nhưng anh ta quen một người và trùng hợp là người đó lại ở Đế Đô.

Xa Thành Nghị gọi một cuộc điện thoại, người đó đến ngay.

Sau nhiều tiếng phẫu thuật, An Hinh đã qua cơn nguy kịch và tử cung cũng được giữ lại.

Nhưng lần này An Hinh uống nhầm thuốc, vốn dĩ đã khó thụ thai, cho dù lần này giữ được tử cung nhưng muốn mang thai thì còn khó hơn lên trời, có thể nói là gần như không thể mang thai nữa.

An Hinh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật vào phong bệnh, An Minh dõi theo toàn bộ quá trình.

Xa Thành Nghị nói: “Cũng si tình phết.”

Tô Yên không nói gì, có những lúc cái tình dùng nhầm chỗ sẽ hại chết người khác.

An Hinh có ngày hôm nay chẳng phải đều là nhờ có An Minh sao?

An Minh ở cùng với An Hinh trong phòng bệnh một lát, An Hinh chưa tỉnh lại thì anh ta đã rời đi rồi.

Lúc An Minh rời đi có nói với Tô Yên: “Phiền cô chăm sóc cô ấy, đợi khi nào cô ấy tỉnh lại cũng đừng nhắc đến tôi trước mặt cô ấy.”

“Anh không đợi cô ấy tỉnh lại sao?”

An Minh cười khổ nói: “Không cần đâu, cô ấy chắc cũng không muốn nhìn thấy tôi, sau này... cô ấy cũng sẽ không nhìn thấy nữa đâu.”

Nói xong An Minh rời đi.

Tô Yên nhìn theo bóng lưng của An Minh, trông vừa cô đơn lại vừa trầm buồn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui