" Thủy thần, thủy thần nổi giận rồi ! " Tô Ngạn khóc lóc, cúi lạy giữa trời cao.
" Xin thủy thần tha cho chúng dân ! Chúng dân biết tội " ông chấp hai tay, khẩn cầu thành khẩn.
Những người dân trong thôn, sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng, đồng loạt làm hành động giống Tô Ngạn, kể cả mẫu thân của Tự Anh, bà cũng đang khóc hối lỗi, cầu xin cho nhi nữ.
Người người nhốn nháo, khóc lóc thảm thương, người dân phụ mất chồng kia gào thét, khóc nhiều gấp bội những người ở đây.
Thủy thần, thực hư không rõ, có uy lực đến mức khiến những người trần mắt thịt, cúi lạy, nguyện ở dưới trướng phục tùng.
Trong mắt của Tự Anh, đây rõ ràng là hành động mê tín quá mức, bất chấp suy luận ra những điều không hay.
" Thủy thần, thủy thần cái gì chứ ? Hắn chỉ yêu ma thôi ! " Tự Anh tức giận, nhìn những con người mê tín, đi lạy bái trước yêu ma, lòng nàng bừng bừng lửa hận.
" Mẫu thân, không được làm vậy ! " Tự Anh nhảy sang con thuyền đỏ, kéo lấy thân người dân phụ, lúc này ánh mắt nàng mới chú ý dòng chữ trên thuyền.
Chỉ đích danh nàng không phải Lý Liên Nhi, khiến hành động nóng nảy đột ngột dừng lại, mất ít lâu nàng mới hiểu được, chắc chắn do trận giao chiến hôm qua, tên thủy thần đó đã biết được thân phận nàng, nên mới ra tay thảm sát người dân vô tội.
Tự Anh còn chưa kịp suy luận rõ ràng, tiếng của Tô Ngạn lanh lảnh chói bên tai, cắt ngang suy nghĩ trong nàng.
" Lý Tự Anh, ngươi thì biết cái thá gì ?
Ngươi dám nhục mạ thủy thần, chắc chắn ngài ấy sẽ không tha cho ngươi ! " ông chỉ tay vào Tự Anh, mắng mỏ.
Rồi, lại cúi đầu khấn bái, van xin.
" Thủy thần, thủy thần ở trên cao
Lý Tự Anh nói năng lung tung xin hãy trừng phạt mình cô ta
Đừng đọa đày chúng dân...xin ngài ! " người ông ta run lên, mặt cứ ngẩn lên trời cao, lải nhải mãi.
" Thủy thần ! Mấy người luôn miệng gọi hắn là thủy thần có tận mắt nhìn thấy chưa
Chính tôi ngày hôm qua gặp tận mắt hắn ! Vốn chỉ là những yêu ma !
Có thủy thần nào lại thảm sát người dân vô tội chứ ? " Tự Anh mạnh miệng, khẳng định.
Nàng lại nhảy sang con thuyền kia, kéo hai cái xác không đầu lên, chỉ vào phần cổ bị cắt đứt, kể rõ lại mọi chuyện.
Trước những ánh mắt ngơ ngác, người thì kinh ngạc, hoài nghi, kẻ thì khinh khi.
Tô Ngạn mê tín, chẳng nghe nàng giải thích, dùng uy quyền của trưởng thôn tiếp tục thao túng người dân, mắng mỏ Tự Anh.
" Lý Tự Anh, ngươi nói ngươi gặp và giao đấu với thủy thần
Vậy tất cả mọi chuyện đều do ngươi nên họ mới chết, dân làng mới bị đe dọa
Ngươi làm thủy thần nổi giận ! Ngươi mới chính là yêu ma xuống đây làm hại dân làng " ông hùng hổ, nói chữ nào đay nghiến chữ đó.
Những người dân dưới trướng Tô Ngạn lâu nay, hùa theo mà chửi mắng Tự Anh, ngay cả mẫu thân nàng có nói lí cũng không lại họ.
Nàng bị họ phán cho cái tội hại dân làng, uất ức không thể giải bày.
Chỉ khi nàng thật sự đem đầu thủy thần kia về thì mới mong những con người này chấp nhận sự thật.
Nghĩ là làm, Tự Anh đẩy mẫu thân vào trong bờ, trước khi chèo thuyền ra sông lớn, nàng để lại vài câu với Tĩnh Yên.
" Mẫu thân, những con người này đều ngu mội, nơi này không thể tiếp tục ở lại
Tự Anh sẽ ra đó chứng minh thực hư ! Nếu chuyến này Tự Anh không trở về, người hãy đến thôn khác mà sinh sống "
Dứt lời, Tự Anh chèo thuyền đi ngay, mặc cho tiếng chửi rủa và tiếng khóc ở phía sau vang vọng.
Rất lâu, con thuyền của nàng cũng dừng lại giữa biển nước mênh mông.
Nơi này vẫn yên tĩnh, phát ra những âm thanh rùng rợn giống hệt hôm qua, Tự Anh thả mái chèo, đứng sừng sững trên thuyền, hét lớn.
" Thủy thần, ngươi mau ra đây ! Có giỏi thì lộ diện đi !
Loại yêu ma chuyên hại người như ngươi vốn không xứng làm thần "
Tự Anh to gan lớn mật, mắng mỏ chẳng chút kiên dè, khiến thủy thần Lương Mặc ẩn mình dưới sông nghe được, bị nàng chọc giận, sắc mặt hắn liền tối sầm.
" Ra đó dậy dỗ lại nàng ấy đi ! " hắn ra lệnh với yêu quái dưới nước, muốn dạy dỗ cái miệng hỗn láo của Tự Anh.
Con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa nước lớn, mặt sông đang yên tĩnh đột ngột dậy sóng, con thuyền tức khắc chao đảo lắc lư, khiến Tự Anh không thể đứng vững ngã xuống lòng thuyền.
Nàng biết yêu quái lại hoành hành, lập tức niệm chú lấy pháp khí, chuẩn bị sẵn tinh thần giao chiến, cặp mắt sắc bén liếc một vòng, cơn sóng ồ ạt đổ đến như muốn lật úp con thuyền.
Chưa được bao lâu, tự dưng mặt sông lại yên bình trở lại, mây đen bắt đầu kéo đến, che phủ tứ phía, Tự Anh ngẩn mặt nhìn lên trời cao, là do âm khí nặng nề đang bao phủ nơi này.
" Lý Tự Anh "
Tiếng gọi man rợ vang lên, Tự Anh phản ứng ngay, là giọng nói của ngày hôm qua, nàng nhìn giáo giác tìm kiếm, đập vào mắt nàng lại là bóng của cái đầu không rõ thực hư, trôi nổi trên con sông.
Nó gọi tên nàng mãi, còn kèm theo cả điệu cười khanh khách chói tai, cái đầu ngoi lên hụp xuống liên tục.
Cảnh tượng rùng rợn như vậy, nếu là người khác sẽ không đủ dũng khí quan sát, đứng đó chờ đợi như Tự Anh.
" Yêu nghiệt, có giỏi thì lộ diện đi ! " nàng thách thức, nheo đôi mắt, nhìn cho thật rõ.
Cái đầu kia dần tiến đến gần nàng, trồi lên một gương mặt hung tợn, ghê rợn không khác gì con yêu ma ngày hôm qua.
Hai mắt của nó lồi ra, mũi bị cắt mất, ranh năng nhọn hoắt, nó dần đưa người lên, một cơ thể xanh xao, gầy guộc như khúc gỗ mục.
Tay của nó, có hình thù như vây cá, còn có móng vuốt sắc nhọn trên mỗi ngón, con yêu ma nghiêng qua nghiêng lại cái đầu, nhìn chân chân vào Lý Tự Anh.
Nàng thủ thế rất chắc chắn, xòe quạt chuẩn bị giao chiến, con yêu ma ấy nhảy trên nước, như con khỉ, rất nhanh, thoáng chốc tới ngay thuyền nàng, dùng vuốt tấn công.
Nó tung ra những đòn chí mạng, không cắt cổ nàng thì cũng móc bụng, moi tim.
May, Tự Anh giỏi võ, lại chăm chỉ học đạo, nên trước những đòn đánh đó, nàng né được hết, còn dùng pháp khi đánh trả nó.
Con yêu ma ấy không đơn giản như những con hôm qua, nhanh gấp bội lần, kịp thời né đòn từ nàng.
Nó nhảy xuống nước, ẩn nấp rồi lại tấn công, liên tục như vậy, muốn làm Tự Anh kiệt sức, ở dưới nước, nàng không thể nhìn thấy được cách nó di chuyển.
Cơ thể nàng yếu dần, bị nó tấn công, thương tích ngay bắp tay, máu tuông ra như thác đổ.
Lúc này, Tự Anh cố gắng tập trung cao độ, nhìn kĩ mới thấy, không phải một con yêu ma, mà còn rất nhiều, chúng đều có chung một hình thù, con nào cũng như con nào, thay phiên nhau tấn công Tự Anh, vắt kiệt sức lực nàng.
Một nhi nữ, cơ thể bằng xương bằng thịt, dù dùng cả mạng sống cũng không giết sạch được đám yêu ma ở đây, xem ra nàng đã tính sai, không thể gặp được kẻ đứng sau sai khiến yêu ma, có khi còn phải bỏ mạng.
Tự Anh dùng hết pháp khí, chống chọi, giết không ít kẻ địch, chúng vẫn kéo đến rất đông, như bao lấy cả một con sông lớn này.
Vết thương ở cánh tay khá nặng, Tự Anh mất máu quá nhiều, còn kiệt sức, hai mắt dần mờ đi, đỗ gục xuống thuyền.
Lúc nàng sắp mất đi ý thức, con ngươi kịp thời lưu lại hình bóng của một người, không nhìn rõ mặt mũi.
" Thủy thần...!" Tự Anh trút hơi sức cuối cùng, ngất đi.
Thủy thần Lương Mặc cũng xuất hiện, ngay sau khi nàng ngất, khóe miệng của hắn đang cong đắc ý, coi như dạy dỗ nàng như vậy đã đủ, hắn khom người xuống, dùng pháp lực, chữa lành vết thương cho nàng.
Rồi, hắn lại phất tay, để con thuyền ấy đưa nàng về lại thôn lần nữa, hắn vẫn còn muốn hành hạ nàng, đến khi nào nàng công nhận sự tồn tại của thủy thần như hắn, mới ngừng trò thảm sát này.
Con thuyền đỏ, tự lái về lại thôn, Tự Anh hôn mê, được người dân trông thấy, đưa nàng về lại nhà.
Tới lúc tối mịt, Tự Anh lúc này mới tỉnh lại, đập vào mắt nàng là ngôi nhà nhỏ thân thuộc, nàng lồm cồm ngồi dậy, đảo mắt quan sát.
Đầu của nàng tức khắc truyền đến một cơn đau như búa bổ, khiến nàng phải đưa tay xoa, nhớ lại mọi chuyện, bàng hoàng không thôi.
Rõ ràng, nàng đang đánh với yêu ma quỷ quái ở sông, còn bị thương, sao bao giờ lại trở về nhà ? Tự Anh vội vàng chạm ngay vào bắp tay mình, chẳng thấy đau, nàng càng thêm kinh ngạc, kéo vén tay áo lên, xem thật kĩ, vết thương kia đã biến mất.
" Không thể nào " Tự Anh làu bàu, hoài nghi mọi chuyện, chẳng lẽ việc nàng ra khơi tìm thủy thần chỉ là mơ ?
Trong khi Tự Anh còn đang hoảng loạn, cửa phòng đột ngột kéo vào, Tĩnh Yên đến bên cạnh nàng.
" Tự Anh, con tỉnh rồi ! " bà bưng đến cho nàng một chén cháo, mừng rỡ trước nàng.
Trông thấy mẫu thân, Tự Anh hớn hở, quên cả những suy nghĩ lúc nãy, hớt hải bước xuống giường, ôm lấy mẫu thân.
" Mẫu thân "
" Người không sao chứ ? " nàng lo lắng hỏi han, nước mắt nhi nữ không kiềm chế cuộn trào ra da mặt.
Tĩnh Yên xoa đầu nhi nữ, vỗ nhẹ lên lưng nàng, trấn an.
" Mẫu thân không sao !
May mà con trở về, mẫu thân mới yên lòng ! "
" Trở về ? " Tự Anh hoang mang.
Mẫu thân nhắc lại chuyện lúc sáng, như vậy Tự Anh không hề mơ, mọi việc là sự thật, lòng nàng thắc mắc không thôi, những gì xảy ra ở sông nàng trải qua rất rõ.
Vậy mà, khi về lại thôn, cơ thể nàng lại chẳng lưu bất kì vết tích nào, nàng không dám nói chuyện này ra.
Chung quy, hiện giờ nàng chưa có chứng cứ, chứng minh những gì nàng đối mặt là thật.
Tĩnh Yên vào chăm sóc Tự Anh một lúc, thấy đã khuya, bả liền trở về gian phòng nhỏ của mình, để Tự Anh nghỉ ngơi yên tĩnh.