Q1 - chương 2: Lại là một đêm trăng thanh, gió thổi nhè nhẹ, trên cành cây cổ thụ, có một nam tử nằm đó thổi sáo, tiếng sáo ấy nghe buồn tủi đến lạ thường.
Đã tròn 6 năm ngày gia tộc hắn bị diệt, giờ hắn cũng đã là thiếu niên, 6 năm hắn miệt mài học tập, ra ngoài rèn luyện bằng những cuộc săn đêm đầy khó khăn và nguy hiểm, để nói về kiếm pháp, trong thiên hạ này khó ai sánh kịp với hắn.
Khuôn mặt đẹp không góc chết, mũi cao mày rậm, tiêu sái vô cùng.
"Bịch bịch" tiếng động phát ra từ bên trong núo, có vẻ đám công tử bột kia lại ngu ngốc đến chọc giận con mãnh thú nào đó trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm này, Trấn Anh ngồi dậy, lưng dựa vào thân cây, một chân gác lên cây, tay cầm sáo đặt lên chân, mắt hướng xuống phía dưới.
Phía dưới đúng là có một đám đang chạy loạn lên, bọn họ trên tay cầm kiếm, nhưng đầu thì cứ cắm cúi chạy thẳng, phía sau là một con hắc lang to chừng 2 thước, răng nanh của nó mọc dài quá miệng, đang nhỏ rãi trông vô cùng gớm ghiếc, mắt con thú đỏ ngầu, móng vuốt nhọn hoắt chờ trực vồ tới đám thiếu niên.
" Mau chạy đi, ta sẽ ở lại đánh lạc hướng nó, các người mau trở về doanh trại nói với cha ta tới giúp!" Một thiếu niên trẻ mặc y phục đen tuyền, được nhấn nhá bằng chiếc đai lưng màu tím thẫm đứng lại, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn " ta liều mạng với ngươi", con thú đáp lời hắn bằng tiêng gầm vang dội, cả hai đang trong tư thế sẵn sàng lao vào nhau chiến đấu.
Trấn Anh thích thú ngồi xem trò hay, đợi đến thời cơ thích hợp mới ra tay tương trợ.
1 người 1 thú cứ thế lao vào nhau, chiếc móng vuốt sắc nhọn cứ vồ vập lao về phía thanh niên, cậu ta chỉ biết tránh né và hoàn toàn trong thế bị động, cứ như vậy thì không phải là cách, trên trán của thanh niên đó xuất hiện một tầng mồ hôi, cậu ta suy nghĩ một hồi rồi quyết định dừng lại, không tiếp tục chạy nữa, rút ra một cây roi da dài, quật xuống đất lấy uy phong, tiếng roi chạm đất làm lá cây bay tứ tung, tốc độ lao đến của con thú cũng chậm hơn một chút so với ban đầu, có hiệu quả!Nhưng cú hù doạ lúc nãy chỉ khiến con thú hơi chùn bước, sau đó lại tiếp tục lao về phía thanh niên, cậu ta thấy vậy không hoảng sợ, nắm chắc lấy cây roi, chiến đấu với con thú to lớn.
Khi con thú vừa đến, hắn vung roi về phía trước, chiếc roi da quấn lấy một bên chân của con hắc lang, thấy mục đích đạt được, cậu ta mừng thầm, dùng sức kéo roi da về phía sau, bị lôi kéo, con hắc lang mất đà, nhưng rất nhanh đứng vững lại, kéo giật người thanh niên về phía sau, làm cả người cậu ta đập mạnh vào một thân cây to, nhả ra một ngụm máu đỏ, một tay ôm ngực thở nặng nhọc, lưng dựa vào thân cây, ánh mắt không cam tâm nhìn chằm chằm con thú, con hắc lang hú lên một tiếng rồi chầm chậm tiến về phía cậu thanh niên, sau khi tiến sát, nó vồ về phía thanh niên, chi trước giơ cao chuẩn bị kết liễu đối phương.
Một tiếng sáo bắt đầu vang lên, con thú dừng lại động tác, bắt đầu lùi lại sợ hãi, từ trên nhánh cây, Trấn Anh phi mình nhảy xuống, y phục tung bay trong gió, sau khi đã đáp đất, hắn dừng việc thổi sáo lại, con thú cũng đã đứng ở một khoảng cách tầm trung, đảm bảo mạng sống của thanh niên kia.
“Mau rời đi, ta không muốn làm hại sinh linh đâu” cầm cây sáo trong tay xoay vòng, hắn không thèm đếm xỉa đến con mãnh thú, con thú gầm gừ vài câu rồi quay thân bỏ đi, bỏ lại hắn cùng thanh niên kia.
“Đêm hôm khuya khoắt, đám công tử bột các ngươi không ngoan ngoãn ở nhà, còn chạy ra ngoài làm loạn, may mắn cho ngươi gặp phải ta, không ngươi cũng chết rũ xác ở đây rồi” Trấn Anh vẫn đứng chắn trước mặt thanh niên, nghiêng đầu 45 độ liếc nhìn, cậu ta khó khăn đứng dậy phủi quần áo, cao giọng đáp “ta đi săn đêm, cần ngươi chõ miệng dạy bảo à?” Trấn Anh quay lại, mỉa mai “kĩ năng thì kém cỏi, sức lực thì không đủ mà đòi ra ngoài săn đêm? Ta khuyên ngươi nên về luyện tập thêm đi, kẻo ra ngoài làm bừa lại khó mà sống tiếp” tên kia tức muốn xù lông, chỉ tay về phìa Trấn Anh “ngươi.
.
?”Trấn Anh gạt tay hắn, trừng mắt “ngươi cái gì mà ngươi ? Ta nói sai sao ? May mắn cho ngươi là gặp phải ta, ta tốt bụng thấy chết nên muốn ứng cứu, không cảm ơn thì thôi còn chỉ trỏ lung tung, không hiểu phép tắc?”Nam tử kia tức xì khói, một tay chống nạnh chỉ về phía Trấn Anh "Ngươi câm miệng, có hiết ta là ai không? Có tin ta lấy cái mạng chó của người không?" Trấn Anh cười khẩu, thích thú xoay xoay cây sáo " Ây dô, thậy là sợ quá đi mà ? Ngươi làm ta sợ tè ra quần nè?" Nam tử kia nghe thấy giọng điệu mỉa mai, rút kiếm, lao về phía Trấn Anh " Không biết tốt xấu!"Trấn Anh nhẹ nhàng tránh né từng mũi kiếm của nam tử kia, vừa tránh vừa khích tướng " Ây da, thật nóng tính nha, có giỏi thì đến lấy mạng của ta đi?" Nam tử kia vẫn cố đâm đầu lao về phía Trấn Anh, tập trung cao độ" Cầm kiếm sai cách rồi!" Trấn Anh vừa né, vừa cầm cây sao vụt vào tay phải của nam tử, vừa mỉm cười, một nụ cười mê hoặc lòng người , nam tử kia đau đớn, kh cầm chắc kiếm khiến cây kiếm rơi xuống đất nhưng sau đó lại lại cầm lấy cây kiếm tiếp tục lao vào chiến đấu" Ngươi không thắng nổi ta đâu, đường kiếm quá nhiều sơ hở, đừng có ngu muội mà lao đầu vào!" Nam tử kia mặt đỏ bừng " Bớt vài câu đi"Trấn Anh lắc đầu, mũi kiếm của tên kia lao thẳng về phía hắn, hắn nhẹ nhàng nhảy lên rồi xoay một vòng trên không trung, sáo trúc đánh nhẹ vào lưng tên kia " Thẳng lưng, tay chắc kiếm, sai tư thế, về mà học lại!" Sau khi lộn một vòng cú mèo tuyệt đẹp, hắn hoàn hảo đáp sau lưng tên kia, khoác hai tay trước ngực, mỉm cười nhìn tên nam tử kia.
Tên nam tử kia đau đớn buông kiếm, hắn đau đến mực mặt mày nhăn nhúm, mắt rơm rơm nước mắt.
" Kẻ nào bắt nạt con trai ta?" Một giọng nói vang lên, tiếp theo đó có một thân ảnh chắc trước mặt Trấn Anh, chạy theo sau là vài lão già cùng vài người trẻ, chắc là mấy người tới cứu trợ tên kia.
“Con đó, ta đã nói ngoan ngoãn ở trại, xong chuyện sẽ giúp con tập luyện, vậy mà con dám chạy loạn đến đây, còn bị một con mãnh thú cấp thấp rượt đuổi, thật mất mặt quá mà! Khi về ta sẽ bắt con đến Kiếm đường ngoan ngoãn học tập kiếm pháp” Người kia nhìn đứa con trai mà lên tiếng dạy dỗ, cậu ta nhăn mày khó chịu “cha,! ”“Con còn dám lên tiếng? Có tin lão tử đánh chết con không?” Cậu ta không cam tâm mà kìm xuống, sợ cha nổi đoá, lúc đó sẽ rất mệt.
.