(Có biến nhẹ) Tui đăng chap gấp nên không kịp sửa soạn gì, có chỗ nào lỗi thì cmt vào nha
Giựt tem + cmt + vote mạnh nào :>
------------------------------
"Bảo bối.Em rất tuyệt nha."
Taehyung bình ổn sau cơn kích tình thì nói khẽ bên tai JungKook.
Bảo bối của anh tuy hay xấu hổ,ngượng ngùng vì bị anh trêu ghẹo nhưng khi dụ dỗ,lôi kéo làm chuyện 'xấu' thì em ấy nhất định sẽ hùa theo,biến thành một tiểu yêu tinh câu dẫn anh đến hồn xiêu phách lạc,lại mang theo nét đáng yêu,ngây ngô trong trẻo chỉ thuộc về em ấy.
"Em phục vụ như vậy...Kim tổng~~~có vừa ý không." JungKook cũng đã bình tĩnh trở lại,cậu ngọt ngào hỏi Taehyung.
"Vừa ý,tuyệt đối vừa ý.Thích chết đi được.Cậu Jeon,xét thấy thành tích phục vụ,thành công thoả mãn ông chủ của cậu.Tôi quyết định chức vị giám đốc phu nhân sẽ thuộc về cậu." Taehyung hơi nâng người dậy,nhéo nhéo cằm JungKook,ôn nhu nói.
"Người ta mới không cần chức vị đó đâu~~~" JungKook chu miệng làm nũng.
"Không muốn sao.Vậy anh theo em,làm Jeon phu nhân." Taehyung vội lấy lòng cậu.
"Cái này em phải xem xét lại." JungKook ra vẻ nghiền ngẫm.
"Không cần xem xét lại.Hàng em đã thử rồi.Em xem chất lượng siêu tốt,mẫu mã siêu đẹp,sức lại siêu bền bỉ.Nam nhân tốt lên được phòng khách,vô được nhà bếp,vào được phòng ngủ,hơn nữa tay nghề massage siêu giỏi.Em xem tốt như vậy còn hoàn toàn miễn phí nữa.Tuyệt đối đừng suy nghĩ." Taehyung nhanh chóng chào hàng.
"Vậy em phải uỷ khuất chính mình mà cho anh làm Jeon phu nhân rồi." JungKook mỉm cười,dùng ngón tay khẽ vuốt làn môi của Taehyung.
"Tuyệt đối không uỷ khuất.Nhất định không uỷ khuất đâu." Taehyung cong cong khoé miệng,yêu thương nói.
"TaeTae.Mau đứng dậy,đã 1h10 rồi." JungKook giơ cánh tay có chút vô lực của cậu lên để xem giờ đồng hồ nơi cổ tay.Còn hơn nửa tiếng nữa là 2h,cậu vội lay Taehyung đang biếng nhác đè trên người mà tâm tình với cậu nãy giờ
"Nhanh vậy sao.Anh còn muốn làm một lần nữa." Taehyung thở dài tiếc nuối,nâng người dậy đồng thời cũng ôm cậu ngồi lên theo.
Taehyung không rút tính khí đang bán cương trong cơ thể cậu ra,còn luyến tiếc đẩy nhẹ vào làm JungKook khẽ thở dốc.
"Anh...mau ra ngoài đi." JungKook xấu hổ,vội vàng đẩy Taehyung nhưng hiện tại cả cơ thể thoát lực nên cậu không nhúc nhích anh được chút xíu nào.
"Không muốn.Bên trong em rất thoải mái,dễ chịu lại khít chặt như vậy,anh chỉ muốn ở trong đây luôn,không muốn ra.Hơn nữa mới một lần không đủ,lâu như vậy anh mới được chạm vào em,nhiêu đó làm sao đủ.Chúng ta làm thêm một lần nữa." Taehyung cúi đầu nói nhỏ bên tai JungKook còn khẽ cử động thắt lưng.
"Ưm...đừng vậy...anh còn cuộc họp,còn phải dọn dẹp chiến trường này nữa,sẽ không kịp." JungKook nhịn không được mà ngâm nhẹ,cậu cố gắng nói với Taehyung.
"Anh lùi cuộc họp lại." Taehyung khàn giọng nói bên tai cậu.Thắt lưng vẫn chậm rãi đưa đẩy.
Mới trải qua cơn hoan ái,hiện tại còn trong dư âm nên cơ thể JungKook rất mẫn cảm.Cậu nắm chặt áo ghi lê của Taehyung kìm nén cảm giác động tình,ngước đầu nhìn anh,ánh mắt mang theo chút năn nỉ.Nếu không có cuộc họp cậu sẽ chiều theo anh,cậu không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc của anh.
"Đừng vậy được không anh.Sẽ ảnh hưởng người khác." JungKook ôn nhu nói.
"Thua em rồi.Tha cho em đó,tối về nhà phải đền bù cho anh,biết không." Taehyung chịu không được cặp mắt còn vương nước mắt,lại mang theo ánh nhìn van nài của cậu,tâm anh mềm nhũn ra. Anh niết nhẹ cằm JungKook,nhướng mày nói kèm theo là ánh mắt em mà không nghe theo thì anh sẽ xử em tại chỗ.
Hung hăng hôn lên đôi môi có chút sưng đỏ của cậu rồi anh rút tính khí đang muốn nhúc nhích của anh rời khỏi hậu huyệt mê người.
"Được.Tối về em nghe theo anh." JungKook mang theo chút ngại ngùng,mỉm cười đồng ý với Taehyung.
"Ngốc.Yêu chết đi được." Hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu,anh yêu thương nói.
"Chúng ta mau dọn dẹp nếu không sẽ không kịp.Nhưng...đồ anh dơ hết rồi.Làm sao đây.Còn tẩy rửa nữa." JungKook nhíu mày lo lắng nói.
"Không sao,anh có đồ trong phòng nghỉ.Có khi để kịp dự án anh sẽ qua đêm ở công ty nên có để sẵn vài bộ.Với lại trong phòng có nhà vệ sinh dành riêng cho anh." Taehyung vừa chỉnh sơ lại quần tây xộc xệch trên người vừa nói với cậu.
"Quần áo của em cũng không thể mặc lại được rồi.Xé áo em làm gì chứ,áo còn mới như vậy.Quần cũng dơ hết rồi.Bây giờ em lấy gì mặc đây." Với tay lấy áo sơ mi của mình trên bàn,JungKook có chút bất đắc dĩ giơ cái áo bị rách vạt,nhàu nhĩ thảm thương lên,đã vậy còn mất hết mấy cái nút áo.Cậu trừng mắt với hung thủ,cái người phá của này,cái áo còn mới như vậy nói xé là xé à.
"Ha ha...Vợ à,tại em đó.Diễn nhập tâm như vậy làm gì,anh không kiềm chế được nha.Chút nữa anh gọi bên cửa hàng mang đến cho em một bộ khác." Taehyung bật cười trước vẻ mặt lên án đáng yêu của cậu.Anh vừa nói vừa cúi người lượm quần lớn lẫn quần nhỏ và giày của cậu nằm trên mặt đất lên.Nhanh tay lau dọn chiến tích trên mặt bàn làm việc.
"Có đồ nào cho em mặc đỡ được không?Mua như vậy rất tốn kém,ở nhà anh mua cho em rất nhiều đồ rồi,em còn chưa mặc hết." JungKook nhíu mày nói với Taehyung.
"Đồ tây của anh rất rộng so với em,sẽ không vừa đâu.Để anh gọi người mang tới cho em." Taehyung cuộn đồ dơ lại đưa cho cậu ôm rồi luồn tay dưới mông lẫn áo khoác vest đang lót bên dưới mà bế cậu lên.Vừa đi về phía phòng nghỉ anh vừa nói.
"Tuy là vậy,anh đưa em áo sơ mi của anh là được rồi,quần dài bây giờ giặc sơ..." JungKook vẫn muốn nói thì bị Taehyung cắt ngang.
"Bảo bối.Em không cần tranh chấp vấn đề này với anh.Chúng ta về chung một nhà,để em chịu tiền cơm,chi Oh hằng ngày là vượt quá mức giới hạn,nhân nhượng của anh rồi.Cho nên những chuyện nhỏ nhặt này đừng tranh chấp với anh được không." Taehyung dừng bước,nghiêm túc nói với cậu.
Từ lúc hai người ở chung,anh hận không thể chăm lo cho cậu hết mọi thứ.Để cậu thoải mái anh có đưa hai tấm thẻ để cậu thoải mái sử dụng riêng cho bản thân cũng như việc chi Oh trong nhà.Nhưng cậu chưa bao giờ sử dụng tới chúng,đi chợ hằng ngày,chi Oh sinh hoạt trong nhà là cậu tự bỏ tiền ra,ngay cả bản thân cậu cũng không sắm sửa gì.
Khi anh đề cập tới cậu chỉ nói "Taehyungie,không phải em muốn tỏ vẻ hay kiểu cách gì,nhưng nếu chúng ta là người nhà thì em muốn chia sẻ với anh mọi thứ.Nếu cái gì anh luôn bỏ ra cho em thì em sẽ không thấy thoải mái,an tâm khi ở chung.Hơn nữa anh sắm cho em rất nhiều rồi,em không cần thêm gì nữa,nếu thích gì em sẽ nói với anh,bắt anh đi mua với em.Em không thích đi mua sắm một mình,em thích anh tự tay chi trả cho em." Lúc đó nghe cậu nói xong anh chỉ biết thở dài,biết tính cậu khi đã quyết định vấn đề gì thì rất Jeon chấp,nên tuy có khó chịu lại ngọt ngào với quyết định của cậu anh vẫn chiều theo ý.Bảo bối của anh rất là thông minh,khéo léo,biết dẫn dắt anh theo ý cậu muốn.
"Được rồi.Không phải em lo cho túi tiền của anh thôi sao." JungKook bĩu môi nói với Taehyung,một tay ôm đồ dơ,một tay vỗ vỗ lên ngực anh.Nhanh chóng dụ ngọt nam nhân của cậu.
"Tiết kiệm dùm ông xã à.Không cần lo đâu,ông xã em rất giỏi kiếm tiền nha.Bà xã chỉ việc xài dùm anh thôi." Taehyung thấy cậu chịu thoả hiệp thì đi tiếp về phía phòng nghỉ,vui vẻ nói với cậu.
"Ai mới nói làm Jeon phu nhân,ông xã cái gì." JungKook hung hăng nói.
"Ờ ha,anh quên mất.Ông xã à~~~mở cửa giúp bà xã được không nà~~~,bà xã bận bế ông xã rồi nên không có tay mở cửa nha." Anh nhão giọng nói với JungKook,nhờ cậu mở cửa phòng nghỉ.
"Ha ha ha...anh thật là,đau bụng chết em.Nghe dị quá đi.Ha ha..." JungKook cười rũ rượi không ngừng được trước giọng nói nhão nhẹt của Taehyung.Một nam nhân cao 1m9 (:v),menly không ai bằng,khí chất nam tính,bá đạo mạnh mẽ như anh mà dùng giọng nói dành cho mấy chú thái giám trong phim cổ trang thiệt là muốn cậu cười chết mà.Cố gắng nhịn cười cậu vươn tay mở cửa phòng nghỉ để Taehyung đi vào rồi giúp anh đóng cửa lại.
"Được rồi,vợ yêu bảo bối,em đừng cười nữa,không thì xốc hông mất." Taehyung vỗ nhẹ lưng cho JungKook đang dựa vào anh cười không ngừng.Anh cũng nở nụ cười sủng nịch với cậu.
Taehyung để cậu ngồi lên nắp bồn cầu,sau đó cũng cởi bộ đồ trên người anh xuống.Giúp cậu quấn lại cái chân bó bột để không bị thấm nước mới xả nước nhanh chóng tẩy rửa cho bản thân anh và cậu.
Trước khi gặp JungKook,Taehyung là một người cuồng công việc,trừ những lúc về nhà lớn hay tụ tập bạn bè thân thiết anh đều dồn thời gian vào công việc.Taehyung lại là một người biết hưởng thụ,ưa sạch sẽ nên anh chưa bao giờ ngược đãi bản thân,anh đã xây một nhà vệ sinh riêng tuy không rộng rãi,xa hoa như ở nhà nhưng cũng đầy đủ tiện nghi cho bản thân trong phòng nghỉ để có thể tắm rửa trong những lúc tăng ca hay ở lại qua đêm trong công ty để giải quyết công việc.Hiện tại rất thuận tiện tẩy rửa cho hai người.Trong phòng nghỉ anh cũng chỉ đặt một giường đơn và một tủ quần áo chỉ có vài bộ đồ vét,vài chiếc quần lót mới để anh thuận tiện thay đổi.
"Sao lại rộng vậy ta." Taehyung nhíu mà kéo kéo cái quần lót mới tinh dành cho anh đang mặc trên người JungKook,giọng nói lại tràn đầy tự hào.
"Anh im miệng cho em." JungKook đỏ mặt,nghiến răng nói với Taehyung rồi giận dỗi phồng cái má mềm mềm.Rất muốn quăng một cái tát vào cái vẻ mặt đầy tự hào thiếu đánh của anh.Cậu nằm dưới,nhỏ hơn cũng không có gì đáng xấu hổ nhưng anh không cần khoe khoang như vậy,rất đáng ghét biết không.Tuy không thể cũng như không có sở thích phản công nhưng làm một tiểu thụ cũng có tôn nghiêm của tiểu thụ nha.
"Phụt...anh khóa miệng,không lên tiếng." Taehyung thấy cậu muốn trở mặt thì thông minh ngậm miệng không trêu ghẹo nữa,còn khoa trương làm động tác khóa miệng,nhưng khóe môi thì không ngừng cong lên.Nhìn bảo bối lúc này rất rất đáng yêu,moe chết đi được.
Anh mặc cho cậu áo sơ mi sạch sẽ của anh.Tuy là rộng hơn so với cơ thể cậu nhưng trong thời gian chờ người mang đồ tới cũng không thể để cậu không mặc gì ở đây được,dù sao đây không phải không gian riêng tư của họ.Sau đó Taehyung đứng lên đi về phía tủ quần áo trong phòng,kéo xuống khăn tắm đang quấn ngang hông,thản nhiên mặc đồ trước mặt JungKook.
JungKook nhìn Taehyung thay đồ trước mặt cậu thì xoay xoay thắt lưng,không vấn đề gì,hơi cử động chân lành lặn thấy hơi bủn rủn nhưng không sao.JungKook đứng lên bằng một chân để thân thể qua bớt cảm giác vô lực thì nhảy lò cò về phía Taehyung vừa đóng thùng áo sơ mi với quần tây xong.Do chân có chút vô lực nên cậu gần tới thì té bổ nhào về phía anh.
"Sao không chịu ngồi yên vậy.Không mệt sao." Taehyung đang định thắt caravat thì thấy JungKook đang nhào về phía anh,anh vội vươn tay đỡ lấy eo cậu.Kê cái chân bó bột của cậu lên chân anh,giúp cậu ổn định cơ thể.
"Để em." JungKook cười cười sau đó lấy caravat Taehyung đang cầm trên tay rồi thắt lên giúp anh.
Taehyung cũng mỉm cười,phối hợp cúi người xuống để cậu thắt caravat cho.Anh thoả mãn,hạnh phúc nhìn hình ảnh trong tấm gương của tủ quần áo.
JungKook nhìn nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh,thân áo che qua mông để lộ ra đôi chân thon dài,thẳng tắp hoàn mỹ,áo sơ mi màu đỏ sậm làm nỗi bật làn da trắng nõn,cổ áo rộng hơi trễ xuống khoe ra những dấu hôn đỏ sậm sau gáy.Lúc này cậu đang cười đầy ôn nhu,yêu thương.Cặp mắt xinh đẹp trong suốt vẫn chưa tan hết nét phong tình đang chăm chú giúp anh thắt caravat,chỉnh cổ áo sơmi lại cho anh.
"Bảo bối.Em đẹp quá.Càng lúc càng yêu em ah,anh chỉ muốn nhét em vào túi để lúc nào cũng đem theo bên mình." Taehyung cười sủng nịnh,kéo JungKook lại ôm chặt lấy,nói thầm bên tai cậu.Bảo bối của anh rất đẹp,từ bên ngoài hình thức lẫn bên trong tâm hồn.Anh thật may mắn khi gặp được cậu,chiếm được tình yêu của cậu.
"Ngoan nào,buông em ra.Để em mặc cho xong không thì anh sẽ không kịp giờ mất,lấy áo ghi lê lẫn áo khoác giúp em,vai em hơi cứng,không với tới được." JungKook cười càng thêm đẹp đẽ,cậu nhẹ giọng nói với Taehyung.
Một tay anh vịn eo JungKook,một tay với lấy áo ghi lê lẫn áo khoác vest trên giá treo xuống trong tủ quần áo xuống đưa cho cậu.Cậu nhận lấy rồi giúp Taehyung mặc vào từng món,sau đó tỉ mỉ chỉnh lại từng nếp gấp cho anh.
"Làm sao đây,không thể che lại được." JungKook vuốt dấu cắn cậu để lại lúc nãy trên cổ anh.
"Che làm gì,anh muốn khoe ra.Đây là dấu vết yêu thương của vợ anh nha." Taehyung cười đầy tự hào.Đưa đồng hồ đeo tay của anh cho cậu.
"Không đứng đắn,có ông chủ nào không biết xấu hổ như anh không." JungKook hơi đỏ mặt,lườm Taehyung một cái sắc bén,giúp anh đeo đồng hồ vào.
"Xong rồi,còn 10 phút nữa." Cậu nhìn giờ trên tay anh,thở phào nhẹ nhõm.Cậu và anh làm tình,dây dưa với nhau từ 12h trưa đến giờ ah.May mà còn một ít thời gian.
Taehyung ẫm JungKook lên,đi về phía giường đơn trong phòng nghỉ,để cậu nằm xuống rồi kéo chăn đắp qua cho cậu.
"Em cũng mệt mỏi rồi,ngủ một chút đi.Xong cuộc họp anh sẽ đánh thức em dậy,ráng chịu một chút tối về anh bôi thuốc rồi massage cho em." Taehyung ôn nhu nói với cậu.
"Em đã biết.Anh mau ra ngoài chuẩn bị đi.Ông xã phải chăm chỉ kiếm tiền về nuôi em." JungKook cong cong ánh mắt,tinh nghịch nói.Nắm bàn tay lại làm động tác Jeon lên với Taehyung.
"Nghịch ngợm.Anh ra ngoài đây,bảo bối ngủ ngon." Anh hôn nhẹ lên mí mắt của cậu.
"Bye bye anh." JungKook nói với anh rồi nhắm mắt lại,tuy không đau nhức gì nhiều nhưng anh mãnh liệt,sức lực lại bề bỉ như vậy làm cậu cũng có chút mệt mỏi.'Cúc cúc' cũng hơi đau đau,ê ẩm nha.
Anh nhìn cậu một chút rồi ra ngoài,đóng cửa phòng nghỉ lại.Dọn dẹp vết tích còn sót lại trên bàn,gọi điện đến cửa hàng quần áo quen thuộc anh hay mua đồ xong cũng là lúc có tiếng gõ cửa văn phòng của anh.
"Kim tổng.Đến giờ rồi." KiBun nở nụ cười chuyên nghiệp với Taehyung vừa mở cửa.Khi nhìn thấy dấu tích mờ ám mới toanh trên cổ anh thì cười hiểu rõ.
"Anh dâu đâu đàn anh." KiBun hơi ghé sát vào,giọng nói mang theo chút bà tám,trêu ghẹo hỏi nhỏ Taehyung.
"Cậu là người từng trải còn phải hỏi anh sao." Taehyung nhướn mày,cười ẩn ý với KiBun.Nhướn mày chỉ dấu đỏ trên cổ cậu đàn em.
"Khụ khụ.Đàn anh xem như em chưa hỏi." KiBun ngượng ngùng lảng tránh.
"Roy đâu rồi?"
"Anh ấy đang trong phòng họp."
"Không cho bất kì ai vào phòng làm việc cho tới lúc tôi họp xong.Khoảng 30 phút nữa có người giao hàng đến cô nhận lấy rồi giữ giúp tôi.Đừng làm phiền đến phu nhân đang nghỉ ngơi bên trong." Taehyung dặn dò cô thư kí F khi đi ngang qua bàn làm việc của cô.Rất tự nhiên mà dùng danh xưng phu nhân cho JungKook.
"Vâng.Kim tổng yên tâm." Cô thư kí F cười chan hoà.
Taehyung cùng với KiBun và những vị thư kí còn lại đi về phía phòng họp,để lại cô thư kí F ở lại trông coi phòng làm việc.Taehyung thản nhiên dẫn dắt,điều khiển cuộc họp mà không biết các nhân viên cao cấp dưới quyền anh đang đứng ngồi không yên vì tin tức vị phu nhân trong truyền thuyết mà họ nghe suốt mấy tháng nay cũng như dấu vết mới toanh trên cổ ông chủ của họ.Nhất là các cô gái có mặt trong cuộc họp càng kích động,thấp tha thấp thỏm trên ghế.
========================================
"Tiểu thư Hwan thông cảm.Kim tổng đã có lệnh không cho ai vào văn phòng của ngài ấy.Xin tiểu thư ngồi ngoài này chờ chút ạ."
Cô thư kí F nở nụ cười chuyên nghiệp,lịch sự,ôn hòa nói với cô gái đang đứng đối diện.
"Đó là anh ấy nói người ngoài,tôi là em họ anh ấy." Cô gái trẻ giọng nói có chút khó chịu với vị nữ thư kí trước mặt.
Cô gái này là Hwan SoYoung ,em gái họ bên ngoại của anh em nhà Kim.Ba của cô là em trai của mẹ Kim.Cô là tiểu thư của Hwan gia,năm nay 22 tuổi.
Hwan SoYoung có vóc người nhỏ nhắn,cân đối.Khuông mặt thanh tú,xinh xắn.Được mẹ chăm chút từ nhỏ nên cô có làn da,mái tóc hoàn hảo.Từ quần áo đến những phụ kiện,trang sức trên người cô đều là hàng hiệu,giá trị đắt đỏ,hợp thời.
Thiên kim tiểu thư có nhiều loại.Giống Kim JunHa tiểu thư Kim gia,tuy được nuông chiều,yêu thương từ nhỏ,là ngọc bảo trong Kim gia,nhưng người lớn trong nhà cũng nghiêm khắc dạy dỗ cô sai đúng,lễ nghĩa nên JunHa là một vị tiểu thư dễ thương,ngoan ngoãn,tự lập.Còn Hwan SoYoung tiểu thư được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ,không bao giờ nói nặng nhẹ đến,chỉ có con của họ là đúng nên cô trở nên tự cao,kiêu kì.Luôn xem mình là tiểu thư thượng lưu cao quý mà xem thường người khác,nhìn họ bằng nửa con mắt.Khỏi phải nói những người giúp việc trong nhà đã ăn không biết bao nhiêu khổ với vị tiểu thư này.
"Xin lỗi tiểu thư Hwan,Kim tổng đã dặn không cho bất cứ ai vào ạ.Xin cô chờ một chút,cuộc họp của ngài ấy sắp kết thúc rồi." Vị thư kí F vẫn giữ thái độ ôn hòa,mỉm cười nhẹ nhàng với Hwan SoYoung .
Vị tiểu thư này thỉnh thoảng vẫn đến đây thăm giám đốc nên cô biết rõ thân phân của cô gái này.Nhưng hôm nay ông chủ đã ra lệnh như vậy nên cho dù là Kim phu nhân,mẹ của Kim tổng đến cô cũng sẽ nói không,huống hồ tính tình của vị tiểu thư này không tốt chút nào,lỡ mà ảnh hưởng đến phu nhân đang ở bên trong cô sẽ mất việc như chơi.
"Tránh ra cho tôi.Cô nghĩ mình là ai mà dám ngăn cản tôi,chờ xem tôi nói anh họ đuổi việc cô như thế nào.Không có mắt nhìn." Hwan SoYoung tức giận nói với cô thư kí.
"SoYoungie hay là thôi đi.Anh họ bạn đã ra lệnh như vậy chắc có nguyên nhân của anh ấy.Chúng ta chờ một chút là được rồi,huống hồ cô ta cũng chỉ nghe lệnh của anh cậu mà thôi,đừng làm khó cô ấy." Một giọng nói dịu dàng khuyên nhủ Hwan SoYoung đang tức giận.Cô đi tới nắm nhẹ vai bạn mình.
Cô gái này xinh đẹp dịu dàng.Từ cô toát ra khí chất thục nữ,nhã nhặn.Khuôn mặt trái xoan,sóng mũi cao thẳng,cặp mắt tròn luôn có ánh nhìn ôn nhu.Mái tóc đen mượt,dài tới thắt lưng.Vóc dáng thon gầy nhưng hài hòa với làn da trắng mịn màng.Đây là bạn từ thời thơ ấu của Oh SoYoung ,mẹ cô là bạn thân của mẹ Hwan SoYoung .Cô tên là Yo Yuri.
"Như Như,tuy là nghe lời anh tớ nhưng cô ta biết tớ là ai mà.Không lẽ tớ đánh đồng với người ngoài sao.Cậu đừng hiền lành như vậy." Hwan SoYoung quay lại cười nói thân thiết với bạn mình.
"Tránh ra cho tôi." SoYoung quay sang,đột ngột đẩy mạnh vị thư kí qua một bên.Yo Yuri không khuyên được chỉ có thể bất đã dĩ nhìn bạn mình muốn đi tới đỡ cô thư kí bị lảo đảo thì bị bạn cô giữ chặt tay lại.
Cô thư kí F không ngờ vị tiểu thư sẽ ra tay nên bị trẹo chân,bước loạng choạng mất thăng bằng trên đôi giày cao gót,cô phải vịn chặt bàn làm việc gần đó mới không bị té.
"Hừ.Đem vào cho tôi hai ly trà." SoYoung liếc vị thư kí rồi hừ lạnh ra lệnh,bước tới mở cánh cửa văn phòng của Taehyung,nắm tay bạn thân mình bước vào sau đó đóng mạnh cửa.Yo Yuri bị lôi kéo chỉ có thể nhìn cô thư kí bằng ánh mắt xin lỗi khi bị kéo ngang qua.
Vị thư kí F không ngăn cản kịp,cũng không thể nào chạy vào lôi vị tiểu thư ngang ngược kia ra được.Cô sợ ảnh hưởng đến phu nhân của Kim tổng nên gọi điện cho KiBun,báo cáo tình hình rồi nhanh chóng chạy vào phòng làm việc của Taehyung,không quản cái khỉ gió gì mà đi rót nước cho cô ta.Phu nhân bên trong vẫn quan trọng hơn.
"Yuri ngồi đây đi,tớ vào phòng nghỉ của anh họ rửa mặt một chút." SoYoung dắt cô bạn mình đến ngồi trên ghế sô pha rồi quay người đi về phía phòng nghỉ của Taehyung.Do thi thoảng đến thăm Taehyung nên cô cũng quen thuộc vị trí trong phòng làm việc của anh.
"Tiểu thư Hwan.Tôi dẫn cô đến nhà vệ sinh." Cô thư kí nhanh chóng đi tới,đứng trước mặt SoYoung ngăn cản.Phu nhân không thấy trong này thì là trong phòng nghỉ rồi.
"Cô có biết vị trí của mình không.Nếu cô làm việc cho gia đình tôi cô chắc chắn đã bị đuổi việc.Ngay cả đi rửa mặt tôi cũng phải theo ý cô sao." SoYoung tức giận nói với cô thư kí.
"SoYoungie đừng vậy.Chúng ta ồn ào như vậy không hay đâu." Yo Yuri đi tới kéo tay vị Hwan tiểu thư ngang ngược.
"Tiểu thư Hwan.Hiện tại ông chủ của tôi là Kim tổng,tôi chỉ nghe lệnh của ngài ấy.Để tiểu thư vô đây là tôi đã thất tráchrồi,nên tôi không thể để cô vào nơi riêng tư của Kim tổng được." Cô thư kí F không thể giữ được vẻ tươi cười trước vị tiểu thư ngang ngược này nữa,cô nghiêm mặt nói với Oh SoYoung .
"Cô nghĩ cô là ai,dám dùng giọng điệu đó với tôi.Cô càng không cho tôi càng muốn đi vào,để xem cô làm gì được tôi." SoYoung triệt để tức giận.Chưa bao giờ có người dám cãi lời cô như vậy.Nhân viên ở công ty pa pa lẫn những người giúp việc trong nhà,chưa có ai dám cãi lời cô.
Hwan SoYoung tức giận mạnh tay đẩy mạnh cô thư kí F đang đứng chắn trước cửa phòng ngủ một lần nữa.Cô thư kí cố gắng đứng vững trên đôi giày cao gót với mắt cá chân có chút đau do bị treo chân lúc nãy.Nhưng không được bao lâu thì bị SoYoung dùng hết sức đẩy ngã,do chân đau thêm cô chỉ có thể nhịn xuống không thể chống cự,mạnh tay với cô tiểu thư ngang ngược này nên đành ngồi bệt trên sàn,tức giận nhìn cô ta xông vào phòng nghỉ của Kim tổng.Tiểu thư Yo hoảng hồn,nhanh chóng chạy tới đỡ cô thư kí dậy.
"Dám cản đường tôi,để tôi xem anh họ tôi có gì giấu trong này mà không cho ai vào." SoYoung căm giận nói.Trước giờ mỗi lần đến đây chơi,anh họ tuy lạnh nhạt nhưng chưa bao giờ ngăn cản cô vào văn phòng anh ấy.Hôm nay anh ấy hạ lệnh như vậy chắc chắn có vấn đề.Không có gì cô muốn mà không được,nếu hôm nay cô đã muốn bước vào thì đừng ai ngăn cản.
SoYoung đẩy mạnh cửa bước vào trong sau đó sửng sốt nhìn thấy cậu thanh niên rất đẹp đang đứng bên giường nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Hôm nay cô đến đây để giới thiệu bạn thân của mình cho anh họ.Anh họ Taehyung đã gần 25 tuổi lại đẹp trai tài giỏi đến giờ vẫn độc thân nên cô muốn giới thiệu người bạn thân từ nhỏ cho anh họ nhưng khi thấy thái độ cứng rắn của cô thư kí lẫn mệnh lệnh của anh họ,cô có thể đoán được anh họ cô giấu diếm chuyện gì đó,rất có thể là tình nhân.Hừ cô muốn xem thử là cô gái nào mà khiến anh họ cô bảo bọc như vậy,đến mức dắt đến phòng làm việc của mình,đến mức hạ lệnh không cho người khác đến gần.Nhưng khi xông vào cô không thấy cô gái được anh họ Taehyung bao bọc đâu mà là một cậu thanh niên tầm 22 tuổi,với nét đẹp thanh thoát tinh tế thì cô sửng sốt không ngừng vì bất ngờ lẫn nét đẹp của cậu ta.
"Vị tiểu thư này,cô có thể ra ngoài được không." JungKook lạnh nhạt nói với cô gái đang đứng ngay cửa phòng nghỉ.Ánh mắt lạnh nhạt của cậu nhìn thẳng vào cô.
Dù có chút mệt mỏi nhưng do lạ chỗ hơn nữa không có hơi thở quên thuộc luôn bên cạnh cậu cả tháng nay nên cậu ngủ không sâu.Ngay khi cô gái này đẩy mạnh cửa ngoài vào đây cậu đã thức dậy,sau đó nghe cô ta tranh chấp với vị thư kí bên ngoài,cậu muốn đứng dậy,lấy đỡ đồ của anh mặc vào để ra ngoài.Mới chống đỡ cơ thể có chút nhức mỏi rời giường thì cô ta đã xông vào khiến cậu có chút khó chịu với hành động bất lịch sự,ngang ngược của cô ta nên không thể đưa ra sắc mặt ôn hòa được.
Oh SoYoung nghe giọng nói lạnh nhạt của JungKook thì hồi thần sau khi ngơ ngác trước vẻ đẹp,khí chất của cậu.Cô ta không chút che giấu đánh giá JungKook từ trên xuống dưới.Nhìn thấy áo sơ mi anh họ xộc xệch trên người cậu ta,lộ ra đôi chân trần,thêm những dấu vết hoan ái nơi cổ và xương quai xanh do cổ áo hơi tuột xuống thì SoYoung nhếch miệng cười xem thường,đã đi theo mẹ đánh ghen vài lần với những cô tình nhân của pa pa nên cô biết rõ những dấu vết đó là gì.
JungKook nhíu mày trước ánh mắt ngang ngược của cô gái.Cô gái này tuy ăn mặc thời thượng,trên người toàn những món đồ thương hiệu mắc tiền,có thể đoán được cô ta là một tiểu thư gia đình giàu có,danh giá nhưng một chút phép tắc thường thức cũng không có.Ánh mắt cậu nhìn cô ta thêm lạnh xuống.
"Mời cô ra ngoài." JungKook lạnh giọng nói.
Cô thư kí F đứng ở ngoài không yên tâm cũng không dám bước vào,dù sao đây cũng là phòng riêng của giám đốc.Cô chỉ đành đứng ở ngoài trông vào để phòng ngừa bất trách.Từ đây cô có thể nhìn thấy JungKook đang đứng bên cạnh giường đơn.Phắc,phu nhân có cần mê người,câu nhân đến vậy không,thật hành hạ tâm hồn hủ của cô mà.Khi tức giận còn đẹp đến vậy,nhìn cặp mắt xinh đẹp đó ngầu biết bao nhiêu.Trời ơi nhìn thân hình hoàn mỹ bên trong áo sơ mi của ông chủ thật muốn câu hồn người khác mà,rất là tình thú có biết không.Con mẹ nó thật muốn chảy máu mũi.
"SoYoungie,chúng ta..." Yo Yuri thấy bạn mình hơi quá đáng thì bước vào phòng nghỉ muốn kéo tay bạn mình ra.Cô cũng sững sờ,ngạc nhiên khi nhìn thấy JungKook đang đứng bên trong nhưng nhanh chóng đỏ mặt,ngại ngùng dời ánh mắt khi nhìn thấy tình trạng của cậu hiện giờ sau đó lại lén đưa mắt nhìn.Người thanh niên này rất đẹp,khí chất đặc biệt làm người khác không muốn dời ánh mắt.
"Hừ cậu có biết tôi là ai không mà dám dùng giọng điệu đó với tôi." SoYoung khoanh tay,sẵn giọng nói với JungKook.Ánh mắt cô ta nhìn JungKook đầy khinh miệt.Chỉ dựa vào nhan sắc leo lên giường anh họ cô mà dám dùng giọng điệu đó với cô.
"Mời cô ra ngoài,không cần biết cô là ai,tôi chỉ biết hiện tại cô rất vô phép." JungKook thẳng thắn nói,dù cậu tốt tính đến cỡ nào nhưng đối diện với cô gái ngang ngược,vô phép như vậy cũng không thể ôn hòa nổi.
Khi nhìn thấy ánh mắt đầy khinh miệt của cô ta làm cậu rất tức giận,khó chịu.Nó làm cậu nhớ đến nhứng ám ảnh trong quá khứ.JungKook siết chặt nắm tay để kìm nén cơn tức giận đang tuôn trào,đây là chỗ làm việc của Taehyung,cậu không thể gây chuyện được.
"Đồ gay như cậu dựa vào nhan sắc để bò lên giường anh họ tôi mà cũng dám nói tôi vô phép à.Tôi là em họ của anh Taehyung,còn cậu chỉ là thứ trai bao mà cũng dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi.Nếu tôi là cha mẹ cậu,tôi mà biết con mình xấu hổ,hư hỏng như vậy thì chết quách đi cho rồi." Oh SoYoung tức giận trước cậu nói của JungKook,chưa bao giờ có người dám chỉ trích cô,hơn nữa cô không thích khí chất thanh thoát,tao nhã toát ra từ cậu,nó làm cô khó chịu nên cô không nể tình mà mắng thẳng với JungKook.
"SoYoungie.Có hơi quá rồi.Cậu nên đi ra ngoài,chúng ta đừng gây chuyện ở công ty của anh họ cậu." Yo Yuri tuy là bạn thân nhưng cô cũng có chút khó chịu với cậu nói của bạn mình.Cô nhíu mày muốn kéo tay bạn mình ra thị bị Oh SoYoung thoát khỏi.
"Đừng cản tớ Yuri .Tớ ghét nhất thể loại dùng nhan sắc bò lên giường người khác mà còn tỏ vẻ ta đây.Anh họ tớ cũng thật ngốc,sao lại để loại không biết điều này dụ dỗ.Dám chắc cậu ta đã mồi chài biết bao nhiêu đàn ông rồi mới có kinh nghiệm như vậy." SoYoung lớn giọng mắng JungKook.
"Câm miệng." JungKook tức giận,cậu lạnh mắt nhìn SoYoung .Đồng thời lên tiếng cùng lúc với cậu là giọng nói trầm đầy phẫn nộ.
"CÂM MIỆNG LẠI.PHÉP TẮC,LỄ NGHĨA CỦA CÔ ĐÂU HẾT RỒI." Taehyung vừa bước vào cửa phòng làm việc thì nghe được hai câu nói này của cô em họ.Anh gầm lên giận dữ.Bảo bối anh nâng như trứng,ngậm trông miệng sợ tan,cầm trong tay sợ vỡ,không dám nói nặng dù chỉ một chữ với cậu mà cô em họ này dám mắng em ấy như vậy,còn lôi cả người lớn ra nói.
Anh bước nhanh về phía phòng nghỉ,KiBun nhanh chóng đi vào theo,bước tới đỡ cô thư kí đang đứng khó khăn trên đôi giày cao gót.
"Anh họ..." SoYoung lần đầu thấy Taehyung hung dữ như vậy nên hoảng sợ,đâu còn dáng vẻ kênh kiệu lúc nãy.Cô run rẩy trước ánh mắt như dao của anh họ.Ngay cả Yo Yuri cũng bị doạ sợ không dám cử động.
Taehyung đi tới cửa thì thấy JungKook đang tức giận,ánh mắt lạnh băng nhìn cô em họ bên ngoại này,nắm chặt tay đứng bên cạnh giường.Đáng chết,tại sao lại để cho người khác thấy dáng vẻ mê người như vậy.Anh bước nhanh đến cầm lấy chăn mỏng trên giường bao lấy cậu,bế lên ôm chặt vào lòng.
"Ra ngoài." Taehyung lạnh giọng,ánh mắt như muốn nuốt sống đối với cô em họ xấu tính bên ngoại của anh.
"Anh họ,anh..." SoYoung bị dọa sợ,lắp bắp nói không nên câu.
"CÚT." Taehyung lại gầm lên.Oh SoYoung lại bị doạ sợ,đứng ngây người nhìn anh họ trước giờ tuy lạnh nhạt với cô nhưng chưa bao giờ tỏ ra hung dữ như vậy.
"Hai vị tiểu thư,mời." KiBun tiến lên nghiêm nghị nói với hai cô.Lúc nãy khi nhận được báo cáo từ thư kí trực ở đây anh đã nhanh chóng nói cho đàn anh.Đàn anh lập tức quăng cuộc họp cho Roy mà trở lại,không ngờ cũng không kịp ngăn lại được cô tiểu thư có chút khó nói này.
Yo Yuri lập tức hồi thần,nhanh tay kéo SoYoung đang ngơ ngác bước ra ngoài.
SoYoung không cam lòng mà liếc JungKook đang được anh họ Taehyung ôm vào lòng,sau đó mới đi theo lực kéo của bạn mình.Cô vẫn bàng hoàng trước thái độ của anh họ khi nãy.
KiBun nhanh chóng đóng cửa phòng lại giúp đàn anh,sau đó đỡ cô thư kí đi ra ngoài.Anh có chút bất đắc dĩ với cô thư kí này.Chân thì đau đến vậy mà ánh mắt loé sáng,hưng phấn như vậy là sao.Sau đó anh đi pha hai tách trà giúp hai cô tiểu thư trấn tĩnh lại vì bị đàn anh doạ sợ.
Còn cô thư kí thì...Con mẹ nó,đây là tình tiết cẩu huyết trong truyền thuyết.Lần đầu tiên cô thấy đại boss hung dữ như vậy,thật là menly mà,ngay cả phu nhân cũng ngầu như vậy,tức giận lên cũng muốn câu hồn người khác mà.Cuộc đời hủ của cô hôm nay trúng cmn độc đắc rồi.
Taehyung ngồi xuống giường,ôm chặt JungKook vào lòng xoa nhẹ lưng cho cậu,anh rất sợ những lời nói kia ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.Khó khăn lắm anh mới dắt cậu ra khỏi bóng ma tâm lý,không thể để cậu lại chìm trong những cơn ác mộng,những tổn thương đó đươc.
Càng nghĩ Taehyung càng tức giận,anh không nghĩ cô em họ ngang ngược kia lại đến đây càng không nghĩ cô lại hư đến mức đó,từ miệng cô có thể thoát ra những câu nói thô tục khó nghe như vậy.
JungKook ngồi trong lòng Taehyung đã bình ổn được cơn tức giận của cậu.
"Bảo bối.Anh xin lỗi,xin lỗi em.Kookie của anh." Taehyung nhẹ giọng nói bên tai JungKook rồi yêu thương hôn từng cái lên trán cậu không ngừng.
"Anh có lỗi gì đâu mà xin lỗi em." JungKook nghe Taehyung nói vậy thì bayhết cơn giận còn sót lại một ít,cậu ngước đầu lên mỉm cười hỏi anh.
"Xin lỗi vì để em rơi vào tình huống không ra gì này." Taehyung yêu thương vuốt nhẹ gò má mềm mại,anh đau lòng nhìn cậu.
"Ngốc.Chuyện này không ai ngờ được,không phải lỗi do anh." JungKook cười ôn nhu với Taehyung.
"Bảo bối,anh..." Taehyung muốn nói gì đó thì bị JungKook cắt ngang.
"Cuộc họp của anh kết thúc chưa?"
"Chưa.Anh nghe tin thì chạy đến đây ngay,nhưng không ngờ..." Taehyung khổ sở nói với cậu thì lại bị cắt ngang.
"Anh mau trở lại đi,em không sao đâu.Đừng để ảnh hưởng đến người khác như vậy." JungKook nhẹ giọng khuyên nhủ Taehyung.
Cậu biết rõ lo lắng trong lòng anh.Cái người này cứ có chuyện liên quan đến cậu thì luôn cẩn thận,tỉ mỉ từng chút,luôn lo lắng không đâu,sợ tổn thương cậu dù chỉ một chút.Đối diện với cậu anh không thể giữ được bản tính cao ngạo,đầy tự tin của anh nữa mà là luôn lo lắng,phập phồng,lo sợ,bất an từng chút.
"Bảo bối.Không cần..." Taehyung lại muốn nói gì thì bị hành động của JungKook làm cho ngẩn người.
JungKook kéo tấm chăn đang bao quanh người cậu ra rồi xoay người,tách chân,thẳng lưng ngồi lên đùi Taehyung,hai bắp đùi kẹp lấy hông anh.Cậu nâng đầu anh lên,chăm chú nhìn vào mắt anh.
"Ngoan.Em không sao,em chỉ tức giận thôi,không ảnh hưởng gì đâu.Quay trở lại làm việc được không,có gì chúng ta nói sau được không." JungKook cười ôn nhu,nhẹ giọng nói với Taehyung.
"Thật sự." Taehyung ôm lấy eo JungKook,nghi ngờ hỏi.
"Thật.Trong khoảng thời gian này luôn có anh bên cạnh em đã tốt hơn rất nhiều,không bị ảnh hưởng gì đâu.Ông xã,không phải lỗi của anh,chỉ là chuyện không ngờ thôi.Em với anh đều không biết trước được,không phải do anh đâu.Biết không." JungKook nhẹ giọng nói,cậu cọ mũi mình lên mũi Taehyung.
Cậu không nói dối,lúc nãy cậu chỉ có nhớ lại một chút chuyện lúc trước thôi nhưng khi được Taehyung ôm chặt vào lòng thì đã quên hết sạch rồi,anh luôn là liều thuốc an thần tốt nhất cho cậu.
"Không được giấu anh." Taehyung khẽ nhíu mày nói,sợ cậu vì muốn anh không lo lắng nên mới nói như vậy.
"Thật mà.Em nhất định không giấu anh.Taehyung,em yêu anh...rất nhiều." JungKook vòng tay ôm cổ Taehyung,hôn nhẹ xuống môi anh.
"Muốn anh chuyên tâm làm việc mà còn dụ dỗ anh vậy sao.Tiểu yêu tinh này,yêu em chết đi được." Taehyung bật cười,thì ra bây giờ tới lượt bảo bối trấn an anh sao.Nhưng mà một lần nữa nghe cậu nói yêu mình thì anh rất muốn quăng hết công việc,chỉ ở đây ăn sạch sẽ cậu không chừa một mẩu xương.
"Ai dụ dỗ anh.Mau trở về làm việc đi.Để dỗ anh ngay cả vốn em cũng bán luôn rồi anh có biết em lỗ nặng lắm không." JungKook hung hăng ngắt cái mũi cao,sóng mũi thẳng tắp của Taehyung.
"Không lỗ,không lỗ.Tối anh sẽ bù lại cho em mà." Taehyung không ngừng cong khóe môi.
"Anh mau làm việc đi,mệt chết em rồi.Vừa hầu hạ anh xong chưa kịp nghỉ ngơi thì có chuyện,tối nay đừng mong đụng vào em." Vỗ vỗ trán Taehyung vài cái,JungKook leo xuống khỏi người anh,lồm cồm bò lên giường rồi nằm ịch xuống.
"Ừ không chạm vào em,anh chỉ làm em thôi." Taehyung lượm tấm chăn còn sót lại trên người anh đắp lên lại cho cậu sau đó hôn lên cái trán láng mịn một cái nữa mới hài lòng đứng dậy.
"Anh đó,không đứng đắn xíu nào." JungKook mỉm cười mắng yêu Taehyung.
"Taehyung." JungKook gọi anh đang xoay người muốn đi ra ngoài.
"Hửm.Anh nghe." Taehyung xoay người lại.
"Uhm...cô em họ của anh đó.Anh đừng tức giận với cô ta,dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi hơn nữa chuyện này cũng nhỏ nhặt thôi.Anh giận dữ sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình." JungKook khuyên nhủ Taehyung,hôm nay là lần đầu cậu thấy anh giận dữ như vậy,không chừa người khác chút mặt mũi nào.
Lúc nãy tuy tức giận trước thái độ vô phép của cô ta,JungKook vẫn nhớ cô ta nói mình là em họ của Taehyung.Bên Kim gia cậu đã biết rõ mọi thành viên,thì đoán được cô gái này là em họ bên ngoại.Cậu biết anh luôn vì cậu mà chu toàn mọi thứ,luôn đặt cậu lên hàng đầu.Nhưng chuyện này lại khác,không thể để anh vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tình cảm anh em họ .Dù sao đây cũng chỉ là xích mích nhỏ.
"Anh biết rồi." Taehyung có chút cau có khi cậu nhắc đến chuyện vừa rồi.Làm sao anh để cậu chịu thiệt được.
"Taehyung." JungKook ngồi dậy,cậu rất hiểu nam nhân của mình.Vươn tay nắm lấy bàn tay đang siết lại của anh.
"Bảo bối.Anh không nhịn được đâu." Anh cau mày nói.
"Nghe lời em được không,dù sao cũng là người thân,chỉ là chuyện nhỏ thôi.Bỏ qua đi,xem như vì em,nghe em được không." JungKook nhẹ giọng nói.
"Nếu anh không nghe theo,em sẽ bỏ mặc,không thèm nói chuyện với anh đúng không." Taehyung cười khổ.
"Theo lý thuyết đúng là như vậy.Nghe em được không,ông xã." JungKook mỉm cười,ngọt ngào gọi anh,lắc lắc cánh tay anh.Hình như cậu giận có một lần mà làm anh bị ám ảnh tới giờ.
"Được,anh sợ em giận nên nghe theo em.Tối nay về ngoan ngoãn rửa mông bù dắp cho anh biết không.Bà.Xã." Taehyung cúi xuống hung hăng hôn lên miệng nhỏ ngọt ngào,anh trừng mắt nói với cậu.
"Đã biết.Anh nhanh ra ngoài đi." Mặt nhanh chóng đỏ lựng,JungKook cúi đầu che đi xấu hổ,lí nhí nói.
Taehyung vừa lòng,anh đỡ cậu nằm xuống giường,một lần nữa đắp chăn lên cho cậu rồi xoay người đi ra ngoài.
JungKook chờ anh ra ngoài mới đưa tay sờ thắt lưng có chút nhức mỏi.Hic không biết ngày mai có rời giường nổi không đây,nghĩ đến tối nay thôi 'cúc' của cậu liền thấy không khỏe rồi.Có biết người đàn ông của cậu sức lực bền bỉ,dẻo dai đến mức nào không.JungKook bi thảm úp mặt vào gối,vì trấn áp cơn giận của anh chuyến này lỗ nặng rồi.Lỗ nặng rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------
Kim cáo ca bước tới ôm vợ yêu đang có chút run rẩy,sau đó cười hắc hắc đi về phía phòng .
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sắp có H tiếp thì phải :vv
Chap này Kookie của ta chịu hơi nhiều uất ức rồi :""<
Thông báo nhẹ : Jimin sắp xuất hiện rồi mấy bae, HopeMin chuẩn bị lên sàn đê :)))