LOA LOA LOA, SHIMI COMEBACKKKKK
------------------------
"Chủ nhân, chúng tôi đã điều tra ra mục đích bắt phu nhân của Hwan Gyeong và Hwan GiChul."_ Sáng sớm, trong thư phòng rộng lớn, A Thất đứng cúi đầu trước mặt HoSeok, cung kính đưa bản bảo cáo của mình cho chủ nhân.
"Tốt lắm" HoSeok gật đầu ý bảo A Thất lui ra ngoài. Từng ngón tay thon dài lật từng trang giấy thơm tho, vẻ mặt anh đầy thỏa mãn. Đôi mày lá liễu của HoSeok hơi nhíu lại khi nhìn đến cái tên Oh GongDae. Ừm, cái tên này chẳng còn là xa lạ gì với anh, điều làm anh hơi phật ý đó chính là người hắn muốn lên giường _ lại trùng hợp là bảo bối của anh.
"Hwan Gyeong, ông to gan thật. Để xem qua tay tôi, gan ông còn một mảnh nào không." HoSeok nhếch môi nguy hiểm, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, anh mau chóng đứng dậy bước ra khỏi thư phòng.
"Chủ nhân!" Cả đám mười người không biết đứng phía ngoài từ lúc nào, cúi đầu cung kính, đồng thanh chào chủ nhân của họ. Nhân cơ hội, A Tam đưa mắt nhanh chóng liếc khắp cái cổ ngăm đen màu bánh mật của chủ nhân, A Thất tia qua phía dưới đôi mắt phượng, A Tứ thì lại ngắm nghía nơi bờ môi quyến rũ...
"Ừm" HoSeok ừm một tiếng rồi bước đi, để mặc đàn em đang nhìn anh muốn rơi luôn đôi mắt ra ngoài. Mấy cái thằng...
Đợi chủ nhân đi khuất, đám mười người mới xuất khỏi tư thế trang nghiêm. A Đại và A Ngũ mặt than tản đi làm nhiệm vụ, còn lại mấy người kia nhìn nhau đầy thắc mắc.
"Sao cổ chủ nhân không có vết hickey?" A Tam thắc mắc.
"Sao mắt chủ nhân không bị thâm mệt vì mất sức?" A Thất nghiêng đầu.
"Sao môi chủ nhân không bị sưng hay chảy máu? A Tứ nhếch một bên mày.
"Sao chủ nhân vẫn điềm tĩnh như mọi ngày?" A Lục suy tư
"Sao chủ nhân dậy sớm thế? Đáng lẽ đêm qua...như vậy thì hôm nay phải ngủ bù chứ???" A Thập giọng như con nít cũng vang lên.
"Mấy người có thôi đi không?"
"Có muốn tôi báo với chủ nhân rằng tối qua mấy người nghe lén chủ nhân và phu nhân không?"
Giọng của A Đại và A Ngũ vang lên làm bọn họ giật thót mình. Trời đất, định giết người à? Có biết tâm lí của mấy người lén lút nó yếu đuối lắm không? Hả? Hả?
"A...đừng mà, chúng tôi đi làm nhiệm vụ, đi ngay đây, đi lập tức luôn, hai người đừng như thế. Chúng ta là anh em tốt mà." Cả bọn ríu rít cầm tay nắm chân, ôm vai bá cổ A Đại và A Ngũ , miệng cười hì hì, bé lời cầu xin.
"Anh em tốt cái con khỉ." Cả hai mặt than đáp. Mấy người này tối qua đứa thì leo tường, đứa thì bám cửa, thậm chí còn leo lên cả ống khói trên mái nhà để nghe lén chủ nhân với phu nhân ngủ cùng nhau. Cuối cùng chẳng nghe được gì thì vểnh mông lên trời ngủ gật, hại hai người bọn họ phải vừa khiêng bên này vừa vác bên kia mệt muốn chết. Chứ còn để xác mấy đứa nó ở đây, sáng mai chủ nhân mà thấy thì chắc họ phải nhịn đói ra đường ở quá.
"Đi làm việc đi." A Đại nghiêm túc.
"Vâng, thưa đại ca." Cả bọn, trừ A Ngũ đang đen mặt, đáp lại.
Ngay sau đó là tiếng răm rắp của cả đám người đang nghiêm túc làm việc. Những con người khi bình thường thì hơi...điên, còn khi làm việc thì chắc chắn phải thú nhận một điều rằng họ rất nghiêm túc, mỗi người mang một vẻ, một sức hút riêng khiến người nhìn không muốn rời mắt.
***
HoSeok khẽ mở cửa phòng ngủ, nhẹ chân bước vào, ánh mắt chăm chăm vào vật nhỏ đang ngủ trên giường đầy yêu thương. Anh lại gần Jimin, chăm chú nhìn khuôn mặt cậu lúc đang say ngủ. Ừm, vết sưng bên má đã tản đi rồi, đã trả lại khuôn mặt đẹp đẽ thuần khiết cho bảo bối của anh rồi. Thật đẹp! Thật giống thiên sứ nhỏ mà thượng đế ban tặng cho anh. Bảo bối này, anh hứa sẽ bảo vệ em ấy suốt đời.
Ngón tay thon dài của HoSeok miết nhẹ bờ môi đỏ mọng của Jimin, thật mềm a~. Không kiềm chế được, anh cúi đầu, đưa đôi môi mỏng của mình áp nhẹ vào môi cậu, chỉ dám lướt qua thôi, nếu không sẽ làm cậu tỉnh giấc. Nhưng hành động của anh hoàn toàn trái ngược với lí trí kiên cường ban đầu. Vừa chạm môi mình vào môi cậu, cảm giác râm ran khắp cơ thể lại bùng lên một lượt, làm cho HoSeok không cưỡng lại được mà áp môi hôn lâu hơn...và sâu hơn. Anh bắt đầu đưa lưỡi, nhẹ tách đôi môi kia ra rồi luồn lưỡi vào trong miệng cậu, hút lấy dịch ngọt trong miệng nhỏ từ sáng sớm. HoSeok mút nhẹ môi Jimin, nhẹ rồi từ từ, dần dần anh đem cả những gì ngọt ngào nhất mà đôi môi kia có đem giữ cho riêng mình.
Jimin đang ngủ sâu thì bỗng mơ màng, cảm nhận đang có cái gì đó hút lấy môi cậu, còn có cả vật trơn trơn dài dài đang ngoe nguẩy khắp miệng, Jimin ý thức được, đành mở đôi mắt to tròn của mình ra thì đập vào mắt cậu là bản mặt phóng đại của HoSeok. Hai mắt anh đang nhắm lại, trông có vẻ rất hưởng thụ, sống mũi cao thẳng đang kề bên chiếc mũi nhỏ bé, xinh xinh của cậu. Còn nữa, từng lọn tóc mượt mà đó đang thướt tha bên má trắng mềm của Jimin. Jimin nhận ra mình đang bị cưỡng hôn, đành "A" một tiếng làm HoSeok mở mắt. Nhìn đôi mắt to tròn đang mở to hết mức, có chút tia hốt hoảng nhìn anh, HoSeok cong nhẹ đuôi mắt như mỉm cười với cậu, nhân cơ hội lúc cậu hé miệng, nhanh chóng đưa chiếc lưỡi ranh mãnh của mình vào mà tìm kiếm cái lưỡi bé nhỏ của cậu, Jimin rụt rè, đỏ ửng mặt, hai mắt lập tức nhắm chặt lại, để mặc anh làm gì thì làm. HoSeok tìm được chiếc lưỡi mềm mại, nhỏ bé đó, anh ngay lập tức quấn lấy mà mút mát, mà yêu thương. Một lúc sau, khi Jimin không còn hô hấp được, anh mới buông tha cho cái miệng nhỏ xinh xắn, dứt môi, thản nhiên mỉm cười nhìn người trên giường:
"Anh làm em tỉnh rồi, bảo bối?" HoSeok du dương tông giọng, nhìn Jimin đang mở to hai mắt về phía mình. Đôi môi vì vừa trải qua "bữa sáng" nên đã sớm sưng đỏ đầy gợi tình, ghẹo người ta muốn yêu thương. Đưa bàn tay lần nữa muốn chạm vào đôi môi anh đào, nhưng Jimin đã nhanh chóng chui tọt xuống dưới chăn bông, làm HoSeok bật cười.
Anh ấy vừa hôn cậu, anh ấy vừa khi dễ cậu, anh ấy vừa trêu chọc cái lưỡi nhỏ của cậu, lại còn âu yếm gọi cậu là bảo bối...Sao mà giống anh Taehyung và anh JungKook ở nhà thế??? Lại oành một tiếng nữa, đầu óc Jimin như muốn nổ tung. Xấu hổ còn chưa hết, trong đầu Jimin bỗng hiện lên hình ảnh tối qua, cái cảnh anh nhìn cậu ngã, cái lúc anh hôn cậu, rồi đến câu nói làm người ta đỏ mặt đó, và cuối cùng là...là...anh nắm...cái đó của cậu....Rồi như nào nữa nhỉ? Hình như là cậu sợ đến xỉu luôn. AAAAA, quá đáng lắm luôn á, cậu...cậu không còn chút mặt mũi nào đối mặt với anh nữa rồi. Muốn đào cái hố thật sâu để chui mặt vào quá đi ~
"Vật nhỏ, em đừng ngại ngùng, trước mặt anh, hãy để anh thấy hết con người thật của em. Em cứ ngại như vậy, sau này còn nhiều chuyện hơn nữa, em định thế nào khi đối mặt với anh?"_HoSeok đưa tay, đánh nhẹ vào cái mông tròn đang nhô ra dưới lớp chăn mỏng. Bảo bối này, thật đáng yêu.
Cái gì? "Nhiều chuyện hơn nữa"? Là sao? Là sao a? Đầu óc cậu tiêu không kịp mấy từ này a, nhưng cũng thoang thoáng hiểu hiểu rồi nha. Anh HoSeok không muốn mình ngại ngùng trước mặt anh ấy. Ừm, phải mạnh mẽ lên nào! Nghĩ rồi, Jimin kéo chăn xuống, để lộ đôi mắt tròn tròn đang chớp chớp, đảo xung quanh, nhìn HoSeok rồi lại nhìn trần nhà, nhìn sang cái bàn rồi nhìn xuống nên gạch, cuối cùng là tiếp tục chui tọt xuống chăn. Trời ạ, anh HoSeok đẹp trai, quyến rũ như vậy, ai mà chẳng hòi hộp, ngại ngùng khi đối diện với anh ấy chứ? Ôi con tim nhỏ bé của cậu, từ tối hôm qua đến giờ, nó cứ như tarzan vậy đó.. Như vậy có chết sớm không???
"Jiminie? Em vẫn chưa tin anh sao? Tình cảm của anh là thật lòng, và anh nghĩ... em cũng có tình cảm với anh." HoSeok bá đạo, thẳng thắn khẳng định.
OÀNH!!! Lại nữa, lại có cái gì đó đổ sập một tiếng trong đầu óc non nớt của Jimin. Cậu...thích anh sao? Là thật sao? Thật hả? Sao hôm nay có nhiều câu hỏi quá vậy? Sao tình cảm của cậu mà cậu lại không biết? Đồ ngốc Jimin này!
Jimin nghe HoSeok lên tiếng thì một loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, ở gần con người này, mồ hôi mồ kê gì tuôn như suối. Tim đập như đi đánh giặc, đầu óc quay cuồng như xoáy nước. Jimin sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Đúng không, Jiminie?" HoSeok cầm nhẹ tấm chăn, kéo xuống, lập tức toàn bộ cơ thể Jimin lại một lần nữa phơi bày trước mắt anh. Tối hôm qua, Jimin ngất xỉu trong chăn ấm, anh đành bế nguyên thân hình con nhộng đó rồi ôm vào lòng mà ngủ say tới sáng, vậy mà từ lúc thức dậy, em ấy vẫn không hề biết. Đúng là tiểu miêu ngốc mà.
Jimin bị kéo sạch chăn, cơ thể phút chốc phơi bày trước mắt HoSeok một cách lộ liễu. Trời ơi, đồ...đồ của cậu đâu...đồ mặc của cậu...tối qua...tối qua...
"A..anh Ho...Seok, anh...đừng nhìn...đồ...đồ của em...đồ của em...huhuhu...đồ của em đâu rồi...huhuhu...oaoaoa" Thấy HoSeok cứ chăm chăm vào thân thể không mảnh vải che của mình, Jimin bỗng thấy ngại ngùng hết cỡ xen lẫn hoảng sợ. Anh ấy nhìn hết tối qua rồi, hôm nay còn nhìn nữa là sao? Jimin lấy tay che đi bộ phận cần che rồi lắp bắp, sợ quá nên bật khóc ngay trước mặt HoSeok làm anh đơ mặt ra vài giây rồi mỉm cười:
- Vật nhỏ này khóc nhè mất rồi, bảo bối của anh khóc nhè mất rồi, phải dỗ nín thôi. Hoseok thầm nghĩ.
HoSeok đưa tay, gỡ bàn tay bé bé đang cố che đậy nơi đó lại, đưa bàn tay to lớn của mình nắm lấy vật be bé, mềm mềm đó lần thứ hai, phía trên, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu vào môi Jimin, rồi nhè nhẹ thì thầm vào tai cậu:
"Jiminie, đừng sợ, có anh đây rồi. Anh nói ANH.YÊU.EM, em hiểu chứ, nên chẳng có gì phải sợ anh cả. Từ bây giờ, anh sẽ công khai bảo vệ, chăm sóc cho em, có được không? Anh không muốn nhìn thấy em gặp nguy hiểm, em bị người khác hành hạ một lần nào nữa. Anh thực sự sẽ rất đau lòng, đau lòng đến chết mất."
Chỗ đó bị nắm lấy, công thêm vành tai bị phả hơi làm Jimin không thể mẫn cảm hơn, vành tai đỏ bừng, hai má phúng phính như hai trái cà chua chín, đôi mắt từ khi nào đã long lanh nước, không biết vì mẫn cảm hay vì xúc động, một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống, thấm vào gối mềm. HoSeok chưa nghe được câu trả lời, đành lần nữa hỏi lại:
"Bảo bối, cho phép anh chăm sóc và bảo vệ em, được chứ?" Phút giây này, anh phải thật nhẹ nhàng, thật bình tĩnh, không nên nóng vội. Đối với Jimin, hãy từ từ thôi. Anh sẽ từng bước, từng bước đi vào trái tim nhỏ bé của cậu.
Trước tình huống này, Jimin hoàn toàn mất hết ý thức. Cậu chỉ nghe thấy tông giọng du dương, nỉ non của anh HoSeok bên tai. Trong vô thức, cậu khẽ gật gật đầu nhỏ, đôi mắt vì bị chuyển động nên những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi lại nhè nhẹ rơi xuống, thấm vào gối nhỏ.
"Anh yêu em." Thấy được cái gật đầu đồng ý ưng thuận, HoSeok mỉm cười, lại tiếp tục cúi đầu, áp môi mình vào môi cậu mà kéo dài một nụ hôn sâu, một nụ hôn ngọt ngào bắt đầu mở cửa cho mối quan hệ của hai người...
**
"Tôi đi chết đây, đừng cản tôi." A Nhị lên tiếng đánh tan bầu không khí căng thẳng từ nãy giờ ở phòng làm việc.
"Sao có thể ngọt ngào vậy chứ?" A Tam nắm hai tay, ánh mắt hướng về phía trời xanh mà thở dài.
"Xúc động chết tôi rồi." A Tứ thút thít, chấm chấm hàng mi nhòe nước mắt.
"Uhuhuhu...huhuhu...huhuhu" A Lục, A Thất, A Bát, A Cửu và A Thập ôm nhau khóc huhu, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chủ nhân của họ...Phu nhân của họ...sao mà...xúc động thế này.
Chuyện là như này, chẳng là A Tam lại phát minh ra cái máy nghe lén tinh vi li ti đặt dưới gần giường của Boss từ sáng sớm. Vậy nên mọi động tĩnh trong phòng đều lọt hết vào tai mấy người này một cách dễ dàng, khi đã lôi kéo đủ đồng bọn để tống miệng, thì cam go ác liệt nhất vẫn là A Đại và A Ngũ, hai tên này hay lấy mấy việc làm lén của họ ra để dọa chết tinh thần, rất đáng sợ a~ Hôm nay lại là cái ngày may mắn gì nữa, nên thuận theo chiều gió, A Đại và A Ngũ đã nghe theo lời tám người còn lại, mặc dù họ đã tốn không ít calo, nước bọt gì đấy văng tung tóe mới rủ được hai người họ vào nhập hội nghe lén.
"Chắc chủ nhân phải uốn lưỡi 9981 lần trước khi nói mấy câu sến súa đó." A Đại đưa tay vuốt cằm, mặt đầy vẻ suy tư.
"Chắc chủ nhân cũng phải học khoảng đôi khóa tư vẫn tình cảm rồi mới nói được trôi chảy như vậy." A Ngũ cũng nói theo.
"Cậu nghĩ người như chủ nhân sẽ chịu nghe người ta dạy sao?" A Đại vặn hỏi một cách logic.
"Vậy cậu nghĩ chủ nhân sẽ chịu uốn lưỡi 9981 lần trước khi nói sao?" A Ngũ vểnh mày lên, liếc về phía A Đại.
"HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG?" Tiếng hét "thất thanh" của A Nhị vang lên.
"LÃO CÔNG CÓ BAO GIỜ NÓI VỚI EM MỘT CÂU SẾN SÚA NHƯ VẬY KHÔNG?" A Thập chống nạnh, quát vào mặt A Ngũ, còn đâu cái mặt baby nữa a~
"ĐÂY LÀ TÌNH CẢM TỪ SÂU LÒNG THÀNH CỦA BOSS, HỌC HỌC UỐN UỐN CÁI MÔNG!" A Tam gắt gỏng về hai người phía trước.
"MẤY NGƯỜI CHẲNG HIỂU CÁI RẮM GÌ HẾT" A Tứ vừa lau nước mắt vừa gào lên với hai người xấu số.
Màng nhĩ của họ. Việc tốt họ làm cho anh em và tổ quốc thì chẳng ai biết, vậy mà cứ hễ mở miệng là bị vùi dập không thương tiếc. Ôi cái thân phận bọ thiu.
*********
Nhà TaeKook
"Ưm..." Từ trong chăn mỏng, một cậu trai vươn mình thức tỉnh sau một đêm dài triền miên cùng người kia ân ái, đôi mắt long lanh sạch sẽ được bao bởi một làn sương nước mỏng manh như hồ thu tĩnh lặng, đôi môi sưng đỏ thi thoảng mím lại như đang ngại ngùng vì đêm dài quá khích. Mảnh chăn rơi theo cơ thể cậu cử động làm lộ ra làn da trắng sứ cùng xương quai xanh mê người. Kéo dài từ hõm cổ đến tận dưới ngực là những vết hickey đỏ thẫm đầy gợi tình... Cậu đưa mắt nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc của người thương, và cuối cùng, ánh mắt ngưng lại nơi cửa ban công rộng lớn.
"Bảo bối tỉnh rồi, sao em không ngủ tiếp?" Taehyung nghe điện thoại từ ngoài ban công, thi thoảng lại quay vào trông bảo bối đang ngoan ngoãn ngủ yên giấc trên giường, bây giờ quay lại, thấy em ấy đã tỉnh nên nhanh chóng tắt máy bước vào phòng.
"Anh dậy sớm vậy?" JungKook từ trên giường vươn người lên, ôm lấy cổ người đàn ông trước mắt, đặt lên môi anh một nụ hôn chào buổi sáng quen thuộc. Hai người chẳng khác gì một đôi vợ chồng son mới cưới sau đêm động phòng, làm người ta nhìn vào không khỏi ghen tị.
"Jiminie về chưa anh?" Vừa tỉnh dậy, JungKook đã lo lắng cho cậu em nhỏ vụng về kia. Mặc dù em ấy đang ở nhà Jung tổng nhưng cậu vẫn không yên tâm cho lắm. Không biết vết thương của thằng bé đã đỡ chưa nữa, đêm qua em ấy có ngủ được không nhỉ?
"Nãy anh vừa điện cho hồ ly trụi lông rồi, cậu ấy bảo Jiminie vẫn đang ngủ. Còn năn nỉ anh chút thời gian với Jiminie, ngày mai sẽ đưa em ấy về. Tên này được nước lấn tới, anh sẽ vặt trụi lông nếu gặp cậu ấy lần tới cho xem." Taehyung vừa kể, về sau giọng nói cứ gằn gằn, hai tay lại tiếp tục điệu bộ vặt lông gà, trông...như con nít, chọc JungKook vừa sáng ra đã cười đau bụng.
"Anh không nhớ lời em nói sao, ông xã? Em nhận ra tình cảm của hai người họ mà, Jung tổng là người tốt, sẽ không làm gì Jimin đâu. Em nghĩ Jung tổng thật sự yêu thương Jimin đấy, hãy tặng cơ hội cho anh ấy, nhất định sau này, Jiminie của chúng ta sẽ hạnh phúc." JungKook nhéo hai cái má đang búng lên của Taehyung mà ôn tồn nói. Cậu đã hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của Jung tổng dành cho Jiminie.
"Bảo bối nói vậy rồi thì anh phải nghe thôi a~ " Taehyung cười cười nắm lấy đôitay nhỏ nhắn của JungKook mà xoa xoa quanh má mình.
"Mà anh không mệt sao? Tối qua..." Liếc qua đồng hồ, thấy còn sớm, JungKook đành quay qua hỏi ông xã, sắc mặt không hiểu sao nhanh chóng đỏ ửng lên.
"Ừm, anh không mệt, anh sợ bảo bối mệt thôi. Chưa gì đã đỏ mặt lên rồi. Chắc em đói rồi nhỉ? Để anh bế em đi rửa mặt rồi mình cùng ăn sáng nha bảo bối, anh có xào sườn chua ngọt như em thích đấy, còn có cả thịt cừu xiên làm quà bồi bổ nữa nha." Taehyung được bảo bối hỏi thăm thì hai mắt sáng rực, bắt đầu dở trò, dụi dụi vào lòng cậu mà nói chuyện bằng giọng nhão nhoẹt thiếu đánh.
"Anh còn biết sợ em mệt sao? Hừ, sao đêm qua lúc đó anh không biết sợ?" JungKook nghe đến sườn xào với thịt xiên thì suýt chút nữa làm rơi giá, cậu nhanh chóng lấy lại tâm lí lườm anh một cái sắc lẹm. Con người này khi tinh trùng dồn lên não thì biết sợ là cái gì đâu, sáng sớm ra bày đặt ngọt ngào nhõng nhẽo, Kim tổng này thật đáng sợ...
"Tối qua em cũng nhiệt tình lắm mà, em cũng hưởng thụ lắm mà. Là do em câu dẫn anh trước." Taehyung lại chu mỏ, biến giọng, dụi dụi vào tay cậu như đang làm nũng.
"Hứ, em chẳng làm gì câu dẫn anh hết. Là do anh không đứng đắn." JungKook bắt đầu thấy ghét con người nhõng nhẽo này, đành lấy tay quơ gối bông mềm đánh vào mông Taehyung.
"A...a, bảo bối, vợ ơi, đừng đánh anh, em còn chưa mặc đồ kìa, em muốn...anh ăn em tiếp sao?" Taehyung cúi người đè lên cậu, tay anh nhanh chóng bắt lấy cái tay hư kia đang vung gối loạn xạ, ây da, bảo bối biết đánh anh rồi, kiểu này phải "uốn nắn" lại thôi!
"Đồ thiếu đứng đắn Kim Taehyunggggg!"
------------------------------------------------
Kim cáo ca để mặc vợ bảo bối lấy gối bông tét mông. Vợ à, đánh cho thỏa tay đi rồi anh ăn sạch em nha. Ăn trứng uống sữa vào sáng sớm sẽ ngon và bổ lắm đó.
-------------------------------------------
Shimi comeback!!!! Hì hì, ta up hơi muộn :v
:)) Ta đã nói rồi, ta viết truyện ngọt nhảm lắm mấy nàng ơi :v Cái chap gần 4k từ mà toàn viết thứ gì gì không hà :"> Huhuhu, ta vẫn sợ nó làm mấy nàng tụt mood :v Cái truyện đang hay tự nhiên có cái chap nham nhảm này làm mất màu ;-; Cảm thấy mình thật trẩu :v
Thấy tự ti quá :v Không hay cũng đừng nói lời cay đắng, ta sẽ buồn a~
Thử up 1 chap đó ;-; ta có nên viết truyện tiếp truyện này không các nàng :"v