Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để đi chơi, Tú Anh lại muốn đến tìm cô bạn thân để nói chuyện giải khuây
Hiên ngang bước đi vào đại sảnh của bệnh viện với phong thái sang chảnh.
Tất cả mọi người ở đây đều hướng mắt nhìn Tú Anh mà trầm trồ
Khí chất ngất người, khuôn mặt sinh đẹp cùng với dáng người cao ráo tôn lên sức hấp dẫn
"Bác sĩ Y Mạc có ở đây không?"- Tú Anh tháo kính râm xuống, hỏi cô y tá
Không biết có nghe Tú Anh hỏi hay không, chứ cô ta mãi nhìn vào người Tú Anh đến ngẩn ngơ.
"Này, cô có nghe tôi nói gì không?"- Tú Anh đưa tay huơ huơ trước mặt cô y tá
"À.
.
.vâng, bác sĩ Y Mạc hiện đang ở trong phòng của cô ấy"- Cô ta lính quýnh lên, vì quá chăm chú nhìn nên không nghe gì
Tú Anh nhướn mày gật đầu, tiếp tục đeo kính lên rồi hướng người đi đến phòng của Y Mạc
*Cốc cốc*
"Mời vào"
Y Mạc buông cây bút xuống bàn, ngẩng đầu lên xem ai gõ cửa phòng.
Khi thấy Tú Anh tươi cười đi vào, Y Mạc cười nhún vai và lại ghế sofa ngồi
"Cơn gió nào thổi cậu bay đến đây hả?"- Y Mạc ngồi xuống ghế, bắt chéo chân
"Chỉ tại rảnh rỗi nên muốn gặp cậu thôi"
Y Mạc lắc đầu cười, bây giờ Tú Anh đi lại một cách dễ dàng rồi, không gặp bất trắc gì.
"Vài ngày nữa mình ít đến chơi với cậu rồi, tranh thủ vài hôm rảnh rỗi"- Tú Anh thả lỏng cơ thể ra phía sau ghế, chán nản nói
"Cậu đi đâu à?"
"Bà ta đi công tác rồi, không ai điều hành công ty nên bắt mình đi làm trở lại"
"Vậy là bà ta biết được chuyện đôi chân của cậu rồi sao?"- Y Mạc nghe Tú Anh nói vậy thì có chút ngạc nhiên
"Ừm, bởi vậy chán thật.
Mình không muốn vào công ty một tí nào"
Đây là chuyện Tú Anh ghét nhất khi chuyện cô đi được bình thường và bị bà Diệp biết
Thế nào bà ta cũng tìm cớ cho cô quay lại công ty.
Vào đó chỉ ngồi thừ ra chứ chả biết làm gì ngoài việc xem tài liệu và giải quyết hồ sơ
Tú Anh còn muốn đi chơi ở nhiều nơi lắm, chưa gì đã bị trói buộc rồi
"Mình tìm được cô gái năm xưa rồi đó"
"Tìm được rồi sao? Là ai vậy?"- Y Mạc ngồi bật dậy, vẻ mặt đợi chờ Tú Anh nói
Y Mạc đã từng nghe Tú Anh kể về chuyện này, ít nhất một hai lần.
Bản thân nàng cũng khá nể phục cô vì kiên nhẫn tìm kiếm người của mười năm trước
Bây giờ Tú Anh nói đã tìm thấy rồi nên vui mừng không thua kém gì.
"Nói ra cậu chắc chắn bất ngờ cho xem"- Tú Anh trầm ngâm, làm bộ mặt bí hiểm-"Người đó chính là cô gái kết hôn với mình.
Hứa An Nhiên"
Nghe xong, Y Mạc đưa tay đặt lên trán.
Trên đời này có chuyện trùng hợp đến như vậy hay sao, người Tú Anh tìm kiếm mười năm trước lại trở về bên cạnh sau một thời gian khá lâu
Đúng là định mệnh mà, ông trời đã không phụ lòng của Tú Anh.
Cho cô một kết quả đáng mong đợi
"Bất ngờ thật đó, vậy cô ta có biết cậu hay không?"
"Mình không có nói, với lại em ấy bây giờ đang yêu một người khác và không hề yêu mình"
Nỗi buồn ấy lại ùa về, ở rất gần nhưng thực chất lại rất xa.
Ở cạnh nhau nhưng không thể có nhau
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Tú Anh, Y Mạc một phần nào hiểu được cảm giác ấy.
Nàng đi vòng qua ghế rồi ngồi cạnh cô, đưa tay vỗ về an ủi.
Tìm được nhau là đã khó, muốn họ yêu mình càng khó hơn.
Y Mạc chỉ mong cô gái ấy hiểu được tấm chân tình của Tú Anh và đừng phụ lòng cô
Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình, càng muốn hiểu lại không thể hiểu được
Tạm biệt Y Mạc, Tú Anh muốn đi dạo thành phố một vòng, với lại Y Mạc còn có công việc riêng chứ không ở không như cô
Tú Anh ngồi trên chiếc xe Ferrari 488 Spider của mình, thắt dây an toàn lại rồi ngẫm nghĩ gì đó rất thích thú.
Cô lấy điện thoại ra, gọi đến một dãy số
"Không cần rước An Nhiên"
Chỉ một câu vậy thôi đủ làm người đầu dây bên kia hiểu rồi.
Trên môi liền xuất hiện một đường cong hoàn hảo, nghĩ đến thôi đã thấy vui vẻ
An Nhiên cùng đi ra ngoài cổng trường cùng với Giai Kỳ, lần nào cũng vậy, đợi An Nhiên lên xe Giai Kỳ mới đi về
Vừa đến cổng, An Nhiên lẫn Giai Kỳ nhíu mày lại nhìn phía trước.
Có nhiều học sinh đứng gần quan sát và chụp ảnh cái gì đó.
Tính tò mò của Giai Kỳ nổi lên, cô kéo tay An Nhiên đi lại gần hơn để xem.
Một chiếc xe Ferrari 488 Spider màu đỏ đậu ngay trước mặt, cả hai há hốc mồm nhìn và muốn biết ai là chủ nhân của chiếc xe
Khi thấy An Nhiên đi lại gần, Tú Anh ở trong xe lúc này mới mở cửa bước ra ngoài.
Tất cả học sinh phải giương mắt ngắm nhìn người con gái có vẻ đẹp tuyệt vời này
An Nhiên mới là người bất ngờ nhất, nàng đưa ánh mắt nhìn Tú Anh không rời.
Làm sao cô lại đến đây
Giai Kỳ nhìn thấy An Nhiên như thế liền sinh nghi ngờ, cô bạn kéo tay nàng.
Lúc trở về hiện tại cũng là lúc Tú Anh đứng ngay trước mặt nàng và nở nụ cười
"Sao.
.
.sao chị lại đến đây?"
"À, tài xế xe bị bệnh rồi nên tôi đến rước em"
Tú Anh ngượng ngùng nói ra lời nói dối có một không hai này.
Lí do này coi bộ An Nhiên sẽ không nghi ngờ
An Nhiên đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, họ vẫn còn đang đứng đó mà xì xầm bàn tán với nhau.
Nàng có hơi không quen, nó làm nàng thêm khó chịu
"An Nhiên, đây là.
.
."- Giai Kỳ chưa bao giờ hết thắc mắc, cô đưa tay chỉ về phía Tú Anh rồi lại đưa ánh mắt cần lời giải đáp từ An Nhiên
"Đây là Tú Anh, người mà mình nói với cậu lúc trước"- Sau đó An Nhiên nhìn Tú Anh rồi hướng nhìn Giai Kỳ-"Còn đây là Giai Kỳ bạn của.
.
.tôi"
"Chào em, rất vui được gặp"- Tú Anh mỉm cười, đưa tay ngỏ ý bắt tay
"Em.
.
.em cũng vậy!"- Giai Kỳ nhanh chóng bắt lấy tay của người đẹp ở phía trước mặt
"Mình về trước đây, tạm biệt"
Chưa gì hết là An Nhiên kéo tay Tú Anh lôi đi, để lại gương mặt ngáo ngơ của Giai Kỳ ở lại.
Nãy giờ An Nhiên thấy một điều là Tú Anh thật sự rất thu hút được sự chú ý của người xung quanh.
Nàng còn thấy mấy sinh viên kia nhìn cô như thèm khát vậy
"Mình.
.
.mình phải đi xe này thật sao?"- An Nhiên đứng đơ người ra đó, mặt mày nhăn nhó nhìn chiếc xe màu đỏ chói mắt này
"Chứ em nghĩ xe nào, nhanh lên xe đi, mọi người đang nhìn kìa"- Tú Anh không khỏi ngưng cười khi thấy biểu cảm đáng yêu của An Nhiên
Cô lắc đầu, đi lại mở cửa cho An Nhiên rồi mới đi vòng qua mở cửa cho mình
Nàng ngồi vào ghế phụ, đưa mắt nhìn xung quanh chiếc xe này.
An Nhiên thừa biết chiếc xe này rất đắt tiền, có khi nào Tú Anh chịu đi xe rẻ tiền đâu
"Em đã ăn gì chưa?"
"Mới vừa tan học, bụng vẫn chưa có gì hết"- An Nhiên tự nhiên lại giở giọng nũng nịu, môi nhỏ kia còn chu chu ra nữa
Không biết tại sao, khi thấy Tú Anh ôn nhu ân cần với mình là nàng lại thích làm như thế
"Được rồi, chúng ta đi ăn"- Tú Anh phì cười
Cô nhìn qua thì thấy An Nhiên vẫn còn ngắm nhìn, dây an toàn vẫn chưa cài lại nữa.
Thật là hậu đậu, lần đầu tiên đi xe xịn rồi quên luôn à
"Em quên cái gì rồi kìa"
"Quên cái gì?"- An Nhiên khó hiểu hỏi
Tú Anh không trả lời, cô chủ động chồm người qua bên kia để tìm dây an toàn.
An Nhiên như bất động, không dám nhút nhít người nữa
Gương mặt của Tú Anh đang kê sát vào mặt của An Nhiên kể cả cơ thể kia.
Nàng cảm nhận được mùi hương của bạc hà ở trên người Tú Anh, nó xọc thẳng vào mũi của nàng
Ngay lúc này, trên mặt An Nhiên phút chốc nổi ửng hồng lên, cơ thể nóng lên nhè nhẹ.
Tim thì đập mạnh hơn mọi ngày
Tú Anh trở lại ngồi yên vị, cô gài dây an toàn cho mình rồi nhìn qua An Nhiên.
Đôi chân mày nhíu lại
"Em có sao không? Sao mặt lại đỏ như vậy?"- Tú Anh lo lắng hỏi han, cô có hơi hướng người lại gần
"À.
.
.không.
.
.không sao.
Tại.
.
.em thấy nóng nên mặt đỏ thôi"- An Nhiên bối rối trả lời, giọng ấp úng lên
Thế là chiếc xe lăn bánh, Tú Anh mới biết được một nhà hàng nổi tiếng gần đây.
Cô sẽ dẫn nàng đến đó dùng bữa trưa
Trên xe vẫn là khoảng không im lặng, Tú Anh rất ít khi trò chuyện trong lúc lái xe lắm.
An Nhiên cũng không biết nói gì, im lặng nhìn ra ngoài cửa
Được một lúc, An Nhiên mới chợt có câu hỏi.
Không biết xe như thế này sẽ tốn bao nhiêu tiền để mua
"Chị, xe này bao nhiêu tiền thế? Trong nó đẹp thật"- Đây là câu hỏi thật lòng đó
Vì An Nhiên đi được vài lần trên chiếc xe của Nhất Nam.
Anh ta nói xe anh là xe phiên bản giới hạn, chỉ có mười chiếc ở đây thôi
Và giá của nó thật đắt tiền, Nhất Nam bảo chiếc xe cưng của anh năm tỷ đồng.
Nghe xong, An Nhiên không biết nói gì, nàng im ru luôn.
"Chiếc này hả? Ừm.
.
.chỉ 19 tỷ thôi, cũng rẻ chứ không có đắt"
An Nhiên quay lại nhìn Tú Anh với ánh mắt sững người, nàng thấy vẻ mặt bình thản của Tú Anh khi nói ra con số đó
Cả chục tỷ mà bảo là rẻ, bộ Tú Anh có vấn đề về tiền bạc hay gì?
Dám bỏ ra số tiền lớn như thế để mua chiếc xe này à.
An Nhiên ngồi mà không dám nhút nhít hay đụng vào bất cứ thứ gì trên xe
Nàng sợ làm trầy xướt sẽ tốn tiền mình đền bù
"Sao im lặng vậy, đừng nói là nghe giá xe rồi sốc nha"- Tú Anh nhìn An Nhiên trong tình trạng sốc toàn tập mà cười
___________________________
_________________
Cả hai cùng nhau đến một nhà hàng nổi tiếng để dùng bữa trưa, nơi đây thật sự rất sang trọng.
Cách bày trí rất phong phú và bắt mắt
Tú Anh kéo ghế ngồi xuống, cô nhận menu từ một anh phục vụ.
Xem qua một lượt rồi ngước nhìn An Nhiên
"Em muốn ăn gì?"
"Sao cũng được"- An Nhiên nhìn menu cũng không biết món nào ngon và hợp khẩu vị.
Cứ theo ý Tú Anh là được
Thế là Tú Anh gọi những món ăn ngon nhất ở đây, vì thực tế cô cũng không biết ăn gì.
Định là hỏi An Nhiên để rồi ăn giống nhau, ai ngờ nàng y như mình
Nhà hàng này đúng chuẩn 5 sao, chỉ đợi hơn năm phút là đã có món ăn đem ra.
Trong lúc ăn, An Nhiên chợt nhớ một chuyện, nàng dừng đũa
"Chị, sao này đừng đi xe như thế đến rước em"- An Nhiên không thích người khác bàn tán về mình, họ sẽ nói xấu sau lưng nàng mà thôi
"Vậy là em chịu tôi đến đưa rước đi học đúng không?"- Trong lòng Tú Anh bỗng nhiên vui lên vì lời nói của An Nhiên.
Vậy là ngày nào cũng được ở gần nàng rồi
"Em có nói thế đâu, thật sự em không muốn làm tâm điểm để mọi người bàn tán"
"Thôi được rồi, từ nay về sau tôi sẽ đưa đón em đi học"- Tú Anh thản nhiên nói một lời tự mình quyết định
An Nhiên lại nhăn nhó mặt mày, làm vậy thật phiền phức cho Tú Anh.
Nói vậy rồi anh tài xế phải như thế nào, anh ta sẽ không có việc làm
"Còn anh tài xế?"
"Nghĩ việc"
Tú Anh phán một câu như đúng rồi, cái gì cô đã muốn thì không ai được phép tranh giành.
Đưa đón An Nhiên đi học cũng là một niềm vui, có như vậy cô mới có cơ hội ở gần với nàng hơn
Từ từ rồi Tú Anh sẽ làm An Nhiên nhận ra tình yêu này, chỉ cần những hành động nhỏ cũng làm người khác để ý đến