"Em có muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không?"
Đề nghị của Tú Anh liền được An Nhiên đồng ý.
Bản thân cũng thấy nàng cứ ở mãi trong phòng, ít khi ra ngoài một mình
Nếu như thế sẽ rất chán, một phần cũng do Tú Anh mà thôi.
Cô cứ vùi đầu vào công việc hoài, ở miết trong phòng
An Nhiên rất ngại ra đi chơi, nàng không biết đi đâu, làm gì ngoài việc bấm điện thoại và xem TV
Tú Anh thấy hôm nay bầu trời rất đẹp, mây rất nhiều và có màu hồng.
Nếu cùng với An Nhiên đi dạo ở phố đi bộ gần biển sẽ lãng mạn
Cả hai đi song song với nhau, không ai nói nên một lời nào.
Chỉ đi và nhìn mọi thứ xung quanh.
Khi đi cạnh Tú Anh, An Nhiên có cảm giác rất dễ chịu và hạnh phúc
Nàng không biết tại sao lại như vậy, cứ cho là cảm xúc nhất thời và đinh ninh rằng không thể có loại cảm xúc kia
Tú Anh lén lúc nhìn An Nhiên trong sự nhẹ nhàng của nàng.
Cô thấy được niềm vui ẩn sâu bên trong con người nàng
Đôi môi của An Nhiên thỉnh thoảng lại mỉm cười, nàng vô tư nhìn những người bán hàng và các cặp đôi đang đi dạo
Tú Anh bất giác nở nụ cười, cô thấy vui lắm, cái cảm giác của một người dành hết yêu thương cho người kế bên.
Đó cũng là một tình yêu đơn phương, một tình yêu chỉ đến từ một phía
"Hay là mình qua kia ngồi nha"- Tú Anh chỉ tay về phía ghế trống gần đó
Cô thấy cái ghế đá đó thật lý tưởng để ngắm cảnh hoàng hôn chiều muộn trên biển.
Hoàng hôn mang vẻ đẹp của sự bình yên và tĩnh lặng, xua tan đi những phiền não
Vừa đặt mông xuống ngồi chưa được một phút nữa là Tú Anh chạy đi một mạch, để lại vẻ mặt ngơ ngác của An Nhiên.
Nàng chưa kịp nói năn hay hỏi han gì
Một lúc sau, Tú Anh trở lại với hai chay nước và một phần bánh tráng nướng.
Cô thở hì hục, ngồi cạch An Nhiên rồi đưa bánh tráng và chay nước cho nàng
An Nhiên ngạc nhiên, nàng không biết tại sao Tú Anh lại đi mua cái này cho mình.
Chỉ biết im lặng nhìn và nhận lấy
"Sao chị lại mua bánh tráng nướng cho tôi?"
"À, tại lúc nãy tôi thấy em nhìn mãi ở chỗ bán bánh tráng nướng nên nghĩ là em muốn ăn"- Tú Anh ngại ngùng nói lại
An Nhiên chưa khỏi bất ngờ, trái tim nhỏ này đang rung cảm bởi lời nói ấy.
Tú Anh thật sự là một người biết quan tâm đến mọi thứ xung quanh nàng.
Nàng không nói nhưng cô lại lặng lẽ quan sát và đáp ứng.
An Nhiên nắm chặt lấy chay nước, ánh mắt cảm động không rời mắt khỏi Tú Anh
"Em cứ thích nhìn chăm chăm vào mặt tôi nhỉ? Sở thích ngộ nghĩnh thật"- Tú Anh buông lời trêu chọc An Nhiên, cô cũng thấy ngại khi có người nhìn mình lâu
An Nhiên lập tức thu ánh mắt lại, nàng thấy xấu hổ quá đi mất.
Hai má bỗng chốc đã trở nên đỏ hồng.
"Em mau ăn đi, đừng để nguội"- Tú Anh chỉ chỉ tay vào phần bánh tráng nướng
"Chị không ăn sao?"
"Tôi không thích cho lắm"
Không gian yên tĩnh, một chút gió thổi từ biển vào thật dễ chịu.
Kết hợp cùng với bầu trời với những đám mây nhạt màu cam với hồng.
Tạo nên bức tranh phong cảnh thơ mộng tuyệt cú mèo
Cảm giác của Tú Anh bây giờ rất rối rắm lên, cô chẳng biết nên nói gì ngoài im lặng.
Đúng là quá nhút nhát và bảo thủ, những thời khắc này nên nói lời tình cảm nhất
An Nhiên rất thích không khí thế này, nàng cũng thích ngắm cảnh hoàng hôn nữa.
Nhưng sẽ đẹp và ý nghĩa hơn nếu cùng người mình yêu
Nếu là người yêu, thì thật ý nghĩa nhưng An Nhiên lại không cho là vậy.
Nàng lại thích cùng Tú Anh thay vì Nhất Nam
An Nhiên thừa nhận bản thân đã nhiều lần rung động trước những hành động ân cần và ôn nhu từ Tú Anh.
Cảm giác an toàn khi ở cùng Tú Anh phải nói là nàng không cần phải lo lắng
Vì tất cả đều có Tú Anh đứng ra che chở và bảo vệ nàng, cho dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa
"Em có thấy hoàng hôn ở phía trước không?"
".
.
."
"Cũng giống như em vậy, chỉ có thể ngắm từ xa chứ không bao giờ đến gần được"
Nói lời nói ấy khiến Tú Anh thêm nhói đau, đấy là nỗi lòng của người yêu đơn phương.
Đôi vai run run lên, cố gắng kìm nén lại cảm xúc lúc này
Nếu nói ra rồi, An Nhiên có hiểu và cảm nhận được hay không? Hay đơn giản là câu nói vu vơ thôi
Tú Anh thở dài mệt mỏi, cô đã nuôi tình yêu này từ rất lâu rồi.
Ngay lúc bản thân chưa nhận thức yêu là gì, chỉ tin vào lời nói khi xưa của An Nhiên
An Nhiên trầm lặng, cúi mặt xuống nhìn chay nước, nàng cắn chặt môi dưới.
Nàng hiểu, hiểu lời nói vừa rồi của Tú Anh muốn nhắc đến ai
Lặng nhìn Tú Anh và nàng có chút bất ngờ khi thấy đôi mắt của cô đỏ hoe.
Nước mắt bên trong trực trào như muốn rơi ra
Nàng biết Tú Anh yêu và rất yêu mình.
Có thể làm tất cả vì nàng nhưng tại sao cô lại không từ bỏ khi nàng đã có người yêu
Tại sao lại hy sinh hạnh phúc của mình nhiều đến vậy, đặt tình yêu ấy lên một người chưa xem mình trong mắt
An Nhiên muốn đến gần hơn để an ủi Tú Anh nhưng nàng cứ mãi lưỡng lự.
Thế là vẫn như cũ, hững hờ nhìn về phía trước
"Chị yêu tôi nhiều đến vậy sao?"- An Nhiên bất thình lình hỏi một câu đang suy nghĩ trong đầu
"Tình cảm tôi dành cho em có nhiều đến mấy cũng không bằng cách em cảm nhận nó"- Tú Anh nhẹ giọng trả lời và xoay đầu nhìn An Nhiên
Cho dù yêu nhiều đến bao nhiêu, hy sinh và quan tâm đến bao nhiêu cũng sẽ dư thừa nếu họ không chấp nhận hay đơn giản là phất lờ như không có chuyện gì.
Sau khi đi dạo, Tú Anh rủ An Nhiên đi thêm nhiều nơi khác nữa.
Sẵn dịp đi ra ngoài thì nên tranh thủ đến những nơi muốn đến
Vì lỡ đâu không còn cơ hội nữa thì sao.
Cả hai trên chiếc xe moto mà Tú Anh vừa mượn được từ chổ người quen
Cứ thế chạy hết nẻo đường này đến con đường kia, ghé rất nhiều quán ăn vỉa hè.
Đến tối về thì cả hai cũng đã thấm mệt, cơ thể mỏi nhừ ra vì phải ngồi mấy tiếng liên tục.
Tú
Anh nằm bên giường của mình nghịch chiếc laptop
An Nhiên có hơi buồn ngủ, chỉ lướt một chút là hai con mắt liền sụp xuống.
Cứ như thói quen, Tú Anh đến cạnh giường của An Nhiên rồi kéo mền lên kín người
Cô sợ nàng bị lạnh, với tay lấy remote bật lớn độ máy điều hòa lên cho ấm, cuối cùng là tắt đèn.
Tú Anh cũng dẹp luôn laptop, nằm lăn ra ngủ
Nhưng chỉ nằm khoảng mười phút là có điều bất thường đến với Tú Anh.
Tuy là nhắm mắt ngủ nhưng vẫn còn thức, cô rất khó đi vào giấc ngủ
Cảm nhận được phần nệm kế bên bị trùng xuống và có ai đó kéo mền lên.
Cô hí mắt nhìn, nhưng do là phòng hơi tối nên chỉ thấy mờ mờ thôi
Một thân hình người con gái đang nằm xuống cạnh Tú Anh, tóc xõa dài ngang lưng.
Người đó ôm lấy cơ thể Tú Anh một cách hết sức tự nhiên
Tú Anh không màn đến, cô nghĩ có thể là An Nhiên không ngủ được nên mới qua ngủ cùng.
Cô không ngại mà còn đáp lại cái ôm của người đó.
Người con gái kia như phát hỏa lên, không ngờ Tú Anh ôm nàng cứng như vậy.
1 giây
5 giây
10 giây
Tú Anh lập tức mở trừng mắt nhìn người kế bên cạnh.
Mùi hương này không phải của An Nhiên, chắc chắn là không phải
An Nhiên sử dụng mùi hương rất nhẹ và thơm dịu, còn mùi hương này rất lạ và có hơi nồng.
Chắc hẳn là mùi lavender
Tú Anh tá hoả nhìn người con gái kế bên đang ôm lấy cơ thể mình.
Cô dứt khoát đẩy nàng ta ra khỏi người và nhanh chóng bật dậy
Đây chẳng phải là Nguyệt Nga hay sao? Sao chị ta lại vào đây được chứ
"Chị làm cái gì vậy hả? Sao vào được phòng của tôi?"- Tú Anh như muốn nói lớn lên vì sự giận dữ trong người.
Nhưng cô không thể, vì như vậy An Nhiên sẽ nghe thấy, cô chỉ nói thì thào nho nhỏ
"Tôi thích thì vào thôi, muốn ngủ chung với em đó"- Nguyệt Nga nhướn mày, vẻ mặt thích thú nhìn Tú Anh
Đương nhiên là Nguyệt Nga biết Tú Anh ở phòng nào rồi, còn vào được cũng là điều hiển nhiên.
Khách sạn của nhà nàng, muốn có chìa khóa phòng nào cũng được
Lúc mới vào, Nguyệt Nga có để ý giường bên cạnh.
Nàng thấy người con gái kia đang nằm ngủ, trong lòng đoán được ra là ai rồi
Mà không ngờ là hai người này ngủ riêng, vậy cũng tốt.
Điều này nói lên rằng hai người họ không hề thân thiết với nhau
"Chị điên rồi sao, mau ra khỏi phòng của tôi ngay"
"Không thích, tối nay cho tôi ngủ nhờ một đêm nha"
Tú Anh mặt mày nhăn nhó khó chịu, nếu cứ như vậy thì An Nhiên sẽ thức dậy và thấy cho xem.
Không thể được, nàng sẽ nghĩ sao về con người của cô đây
"Trời ơi, tức điên thiệt mà"
"Chị mà không đi thì đừng có trách tôi"
"Em định làm gì đây, muốn gì ở tôi hửm? Thân thể này không ngại trao cho em đâu đó"
Nguyệt Nga đúng thật là lì lợm, đã nhây mà còn dai nữa.
Nàng ta nằm chễm trệ, kéo kéo cái mền lên đắp.
Đôi mắt gợϊ ȶìиɦ nhìn Tú Anh
"Chị nhỏ nhỏ cái miệng giùm một cái"- Tú Anh đưa ngón tay lên miệng ý bảo Nguyệt Nga nhỏ tiếng lại
Thấy tình hình này coi bộ không mấy ổn, phải làm gì đó mới được.
Tú Anh nhảy xuống giường, hít thở thật sâu
Cô nhấc bổng Nguyệt Nga lên khỏi giường rồi đi ra ngoài cửa.
Chỉ còn cách này thì nàng mới chịu đi.
Nguyệt Nga liền vùng vẫy, câu lấy cổ của Tú Anh
"Em mau thả tôi xuống, Tú Anh"
Khi hai con người ấy vừa ra khỏi phòng cũng là lúc đôi mắt ngấn lệ của người còn lại mở ra.
An Nhiên đã biết hết rồi, nàng vẫn chưa ngủ
An Nhiên là người rất nhạy cảm với tiếng động xung quanh, nàng sẽ thức giấc ngay dù là tiếng động rất nhỏ.
Từ nãy đến giờ, An Nhiên vẫn âm thầm chịu đựng những gì diễn ra bên kia.
Đau lòng lắm, chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn
Không biết tại sao bản thân lại thấy khó chịu khi Tú Anh như vậy với một cô gái.
Dù sao hai người cũng chẳng là gì của nhau thì mắc chứng gì phải như thế
An Nhiên không muốn Tú Anh thân mật cùng người khác, không được quan tâm ai trừ nàng.
Những biểu hiện này đang bán đứng An Nhiên mà thôi, chỉ khi yêu ai đó mới như vậy
Muốn người đó lúc nào cũng hướng về mình và tránh xa những thứ cám dỗ xung quanh
Nếu An Nhiên không yêu Tú Anh thì cũng phải cho người ta tìm người khác chứ.
Chả lẽ đơn thân như vậy hoài sao
"An Nhiên, mày bị làm sao vậy hả? Chị ta quen ai thì mặc kệ, hà cớ gì phải để tâm đến"