Sau gần 30 phút thì cuối cùng phu nhân của ngôi biệt thự này cũng đã trở về.
Từ từ bước xuống xe rồi nhẹ nhàng tháo mắt kính xuống, bà Diệp nhìn ngôi biệt thự trước mặt và rồi nở nụ cười
Vẫn như cũ, nơi đây vẫn không thay đổi kể từ lúc bà rời đi.
Từng bước đi vào trong, phía sau là hai người hầu cùng nhau đem đồ vào.
Cánh cửa mở ra, tất cả người hầu kẻ hạ trong nhà đều cúi đầu chào.
Bà Diệp khá là hài lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn xung quanh.
Quản gia Tô lúi húi đi đến, cung kính nói
"Mừng phu nhân đã trở về"
Bà Diệp gần đầu nhẹ, sau đó nhắm mắt dưỡng thần ngã lưng về phía sau ghế.
Ai ai trong nhà cũng biết ít nhiều về tính cách cũng như là con người của bà Diệp
Một phu nhân quyền lực, một người rất biết suy nghĩ và có thể nói thủ đoạn không lường trước được.
Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một người ảm đạm, lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong khó lòng mà đoán.
Sau khi về nhà cũng được 20 phút và về phòng nằm nghỉ, bà Diệp thong thả xuống nhà dùng bữa trưa.
Một bàn ăn lớn được dọn ra với tất cả những món ăn bắt mắt.
Bà Diệp nhẹ nhàng ngồi xuống, quản gia Tô chỉ im lặng đứng kế bên và không nói gì
Ăn được vài miếng thịt thì bà dừng đũa.
Hình như từ lúc về đến giờ, bà chưa gặp mặt con gái cưng của ngôi biệt thự này.
Cái chuyện về nước tất nhiên là Tú Anh biết, vậy mà không xuống chào hỏi một câu, đúng là không xem ai ra gì
"Tú Anh đâu sao không xuống dùng bữa?"- Chất giọng nhẹ nhàng không kém phần nghiêm túc
"Thưa phu nhân, tiểu thư cảm thấy trong người không được khỏe nên đã nghĩ ngơi"- Quản gia Tô có chút lo sợ đáp lại
Tối đến, Tú Anh cũng không muốn xuống hay tìm bà Diệp để chào hỏi cũng như nói chuyện.
Cô rất không ưa gì người mẹ kế này, tránh mặt tới đâu hay tới đó.
Tự mình đẩy xe lăn vào thang máy rồi nhấn nút lầu cao nhất, đó là sân thượng.
Trên đây đầy đủ bàn ghế, bông hoa,.
.
.cô đã cho người làm tất cả.
Vì bản thân Tú Anh rất thích ở đây vào ban đêm, cô yêu sự yên tĩnh.
Hóng gió trên này cũng là một ý tưởng hay, xua tan đi mệt mỏi.
Còn nữa, biệt thự này đa phần đều là thang máy, chỉ có 1-2 cầu thang bộ thôi.
Một phần là do xây theo kiểu hiện đại, một phần là do tình trạng của Tú Anh.
Một người ngồi xe lăng thì cầu thang bộ rất bất tiện.
Bà Diệp ngồi ghế xem tài liệu của công ty, một lúc sau thì dừng lại.
Từ sáng đến tối vẫn không thấy Tú Anh, trong lòng có chút khó chịu.
Thế là bà Diệp quyết định đi tìm Tú Anh để nói chuyện, bà cũng biết là cô không muốn gặp mình.
Tú Anh cứ thế nhìn xa xăm về phía trước, gió thổi nhẹ nhàng làm cho cô thêm thoải mái.
Không khí yên lặng cho đến khi có một giọng nói vang lên từ phía sau
"Thì ra là ở đây, ta về mà cũng không xuống chào hỏi"
Bà Diệp phần nào biết được sở thích của Tú Anh.
Một người thích sự yên tĩnh, không ồn ào, thì chỉ có thể ở đây
Nghe giọng nói ấy, Tú Anh chẳng thèm để tâm đến cũng như liếc mắt nhìn.
Đã cố tình lên đây rồi mà vẫn tìm cho bằng được
Thấy Tú Anh không phản ứng gì, bà Diệp từng bước đi đến ghế sofa ngồi xuống.
Lặng lẽ quan sát sắc mặt của Tú Anh một cách chậm rãi.
"Không vui mừng khi ta trở về hay sao?"
"Bà nghĩ mình là cái gì mà tôi phải vui mừng"
Đến lúc này Tú Anh mới chịu xoay chiếc xe lại, hai mắt của cô đầy sự ghét giận nhìn.
Cô đã sống rất tốt kể cả khi mình bị tai nạn, một cuộc sống nhàn nhã không phải lo nghĩ về nhiều thứ.
Lần này bà ta về không biết sẽ giở trò gì, cô biết Diệp Trác Lam không phải là một người dễ đối phó.
Sự tính toán của bà ta vượt qua khỏi những gì cô biết.
"Bà về là có mục đích gì? Chiếm đoạt tài sản hay tống khứ tôi ra khỏi nhà"
"Ta không đến nỗi phải dùng những trò dơ bẩn đó.
Ta chỉ lo cho công ty không có ai điều hành trong khi con như thế này"
Bà Diệp tự nhiên cười khi nghe Tú Anh nói về mình như vậy.
Bà không tham tài sản nhà này, tống Tú Anh ra khỏi nhà là điều càng không muốn.
Tú Anh chỉ im lặng nhìn Diệp Trác Lam nói tiếp chuyện còn dở dang
"Con hiện tại đang như thế này thì nên có một người bên cạnh để chăm sóc.
Ta sẽ tìm một người bầu bạn với con.
.
."
"Tôi không cần"
Tú Anh liền phản bác lại, biết ngay sẽ đề cập đến chuyện này.
Cô không cần ai hết, có quản gia Tô là đủ rồi.
Với lại bản thân hoàn toàn không hề gặp khó khăn trong hai năm qua khi đôi chân không đi được
Đúng là xảo quyệt, cái gì mà bầu bạn, nói đúng hơn là tìm người kết hôn.
Con người bà ta Tú Anh hiểu hết mà, chẳng có gì tốt lành mà bà ta cho cô.
Đừng ràng buộc cô bằng chuyện kết hôn vô nghĩa kia
Bà Diệp thấy phản ứng của Tú Anh mạnh mẽ đến vậy cũng hơi bất ngờ.
Bà nhẹ nhàng bắt chéo chân rồi nhìn Tú Anh một cách nghiêm túc
"Đồng ý hay không ta không cần biết, mọi chuyện ta đã sắp xếp hết cả rồi, nếu như con không chấp thuận thì bắt buộc ta phải chuyển con sang nước ngoài, đến lúc đó thì đừng có hối hận"
"Bà nghĩ bà là ai mà tôi phải nghe theo"
"Là mẹ, là phu nhân của nơi này.
Nên nhớ, hiện tại ta vẫn là người có chức vị lớn trong ngôi biệt thự.
Đừng có mà cố chấp"
Nói xong, bà Diệp liền bỏ mặt Tú Anh ngồi đó rồi đi xuống nhà.
Còn cô, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt dần đỏ lên vì tức giận.
Đây là ép người quá đáng, làm sao có thể tùy tiện lấy một người dưng được.
Với lại Tú Anh không muốn đi đâu hết, cô chỉ muốn ở lại quê hương của mình.
Tự do đi lại không ai quản, còn nếu qua nước ngoài, chắc chắn sẽ bị giám sát 22/24.
Như vậy đâu còn tự do nữa
Tú Anh bất lực nhìn lên bầu trời đầy sao, tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô quá vậy.
Đến cả quyền riêng tư cũng bị người khác xen vào.
Đôi chân này đến bao giờ mới lành lại đây, hiện tại đôi chân của Tú Anh đang trong quá trình điều trị.
Nhưng cô không muốn ai biết, đặc biệt là không để bà ta biết được, nếu không cô sẽ rất bất lợi.
___________________________
_______________________
Hôm này là ngày thứ hai kể từ lúc bà Diệp về.
Dùng bữa sáng chỉ có một mình, bà lướt nhìn những người hầu đứng xung quanh rồi lại nhìn quản gia Tô
"Gọi Tú Anh xuống dùng bữa sáng"- Âm thanh nhẹ nhàng, sang trọng của một người cao quý
"Thưa phu nhân, tiểu thư không có thói quen ăn sáng"- Quản gia Tô hơi cúi đầu nói
Nghe nói Tú Anh không ăn sáng, bà Diệp liền chau mày khó chịu.
Bữa sáng là phần quan trọng nhất, ấy thế mà lại không ăn.
Từ khi nào mà con bé lại tập cái thói quen hại đến sức khỏe đến vậy.
Vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, bà Diệp lên tiếng
"Lên nói với nó là ta kêu xuống dùng bữa, đừng để ta phải đích thân lên đó"
Lúc đầu quản gia Tô có chút khó sử, vì bà biết Tú Anh cái gì không thích thì sẽ không làm theo.
Nhưng đây là mệnh lệnh của phu nhân nên đành nghe theo.
Chỉ 10 phút sau, quản gia Tô đẩy xe lăng của Tú Anh xuống.
Cô không vui không buồn nhìn thức ăn trên bàn.
Khi thấy Tú Anh đã yên vị trên ghế, bà Diệp mới bắt đầu ăn phần của mình
"Quản gia, lấy cho tôi ly sữa"
"Không được lấy"
Quản gia Tô có hơi nhăn mặt, bây giờ không biết nên nghe theo lời ai.
Còn Tú Anh, trong lòng cảm thấy như có lửa, đôi mắt đầy sự giận dữ nhìn người mẹ kế.
Nhưng bà Diệp vẫn không phản ứng gì, bà đưa tay lấy ly nước uống một ngụm rồi cất tiếng
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, từ nay con phải ăn sáng cùng ta, nếu giám cãi lời thì đừng trách"
Buổi ăn sáng liền kết thúc sau đó, bà Diệp lên phòng chuẩn bị đến công ty.
Nghe người báo lại là dạo gần đây, có một số thành phần có mu đồ bất chính với công ty.