"Cho hỏi cô muốn tìm ai?"
Cô người hầu khép nép hỏi người con gái có ngũ quan xinh đẹp trước mặt.
Nhìn sơ qua thì thấy cô gái này có vẻ như một tiểu thư giàu có.
"Đây có phải nhà của Tú Anh không?"- Cô gái ấy muốn chắc chắn nên hỏi lại
"Đúng vậy, cô tìm tiểu thư có việc gì ạ?"
"Tôi là bạn của Tú Anh, không biết em ấy có nhà không?"
"Tiểu thư vẫn còn trong nhà, mời cô vào trong"
Cô gái không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại rồi đi theo phía sau lưng cô hầu gái.
Nhìn nơi đây thật đẹp mắt, nàng từng đến đây một vài lần rồi nhưng đó là cách đây vài năm trước
Tự nhiên trong lòng bỗng thấy hồi hộp đến lạ thường, cảm giác như được trở lại là chính mình.
Trên tay cầm theo một túi xách đựng quà, đây là món quà mà nàng đã chuẩn bị riêng cho Bà Diệp
"Cô ngồi đây đợi tôi kêu người gọi tiểu thư xuống"
"Cảm ơn"
Người hầu đứng cạnh bên liền tiến lại rót nước ra, sau đó thì người khác đem đồ ăn ra mời khách.
Chỉ là những món ăn nhẹ
Bác Tô thấy cô gái ấy liền nhíu mày suy nghĩ, bà nhanh chân hơn một bước, kéo tay cô người hầu định lên kêu Tú Anh
"Cô đi làm việc của mình đi"
Một lúc sau, người xuống không phải là Tú Anh mà là bà Diệp.
Bà từ từ đi ra phòng khách, trên mặt luôn nở một nụ cười ôn nhu.
Vì bà biết cô gái đó là ai
Nhưng cũng có một điều bà thấy có chút lo lắng, không nghĩ là con bé này về nước liền chạy đến đây, không lẽ vì chuyện đó hay sao
"Bác Diệp!"- Cô gái ấy tươi cười đứng lên
"Ninh Hinh đó sao, lâu lắm rồi mới gặp lại con đó, ta tưởng đâu con quên bác luôn rồi đấy"
Cô gái này là Thẩm Ninh Hinh, nàng đi du học đã hơn bốn năm tại Singapore.
Gia đình thì thuộc dạng có địa vị và khá giả, cha mẹ của Ninh Hinh là bạn bè thân thiết với bà Diệp trong nhiều mối làm ăn
Lúc trước Ninh Hinh học chung trường với Tú Anh nên là cả hai có quen biết với nhau một chút.
Ninh Hinh thì lớn hơn Tú Anh ba tuổi.
Nhờ mối quan hệ thân thiết của ba mẹ với bà Diệp nên nàng nhiều lần đến đây
"Con biết bác thích nhân sâm nên con mua tặng bác!"
"Quà cáp gì, qua chơi là ta vui lắm rồi"- Nói xong, bà Diệp liền trầm ngâm mặt mày, thái độ lập tức thay đổi một cách chóng mặt, bà nói:" Nhưng mục đích của con qua đây không phải vì ta.
.
.mà là Tú Anh phải không?"
Biểu cảm trên gương mặt Ninh Hinh ngay lập tức cứng đờ, nàng cũng biết thế nào người phụ nữ này cũng đoán được mục đích chính của nàng
Ninh Hinh không trả lời vì bà Diệp đã đoán đúng được sự việc, hai tay nàng nắm chặt vào nhau để trấn an bản thân.
"Đến bây giờ con vẫn không muốn bỏ cuộc hay sao?"
"Bác Diệp, từ trước đến giờ, tình cảm của con dành cho Tú Anh bác cũng biết.
.
.vậy lần này bác tác hợp cho con với em ấy được không bác?"- Nơi khoé mắt ươn ướt, ánh mắt đầy hi vọng nhìn bà Diệp
Sự thật thì là như thế này, Ninh Hinh và Tú Anh từng học chung trường đại học.
Khi đó, nàng thì năm cuối còn Tú Anh chỉ mới năm nhất.
Lần đầu thấy Tú Anh, Ninh Hinh cảm giác trái tim mình rung động trước một người.
Nàng không dám nói cho ai nghe, đem giấu bên trong lòng
Ngày này qua tháng nọ, tình yêu đơn phương ấy ngày một nhiều hơn.
Nhưng chỉ vì tính nhút nhát và có lá gan như thỏ đế nên Ninh Hinh không dám thổ lộ tình cảm
Sau đó gia đình Ninh Hinh có nhiều cơ hội gặp mặt bên nhà Tú Anh hơn, thừa cơ hội đó, nàng xin ba mẹ đến nhà Tú Anh khi cả hai gia đình có dịp
Tú Anh cũng có nói chuyện và thường xuyên ở cạnh Ninh Hinh hơn, vì cô chỉ nghĩ vu vơ là cả hai nhà đang làm ăn trong dự án mới.
Nhưng Tú Anh chỉ xem Ninh Hinh như một người chị, một người bạn thân thiết thôi
Rồi cho đến một ngày, Tú Anh nhận ra rằng Ninh Hinh thích mình nên cô đã rất sốc.
Cô luôn tìm cách tránh mặt nàng dù bất cứ nơi đâu, cô không muốn mất đi mối quan hệ tốt đẹp với nàng
Sau khi đậu tốt nghiệp, Ninh Hinh vì không muốn nhìn thấy Tú Anh tránh mặt nên nàng chọn đi du học để cố quên đi hình bóng người thương.
Nhưng rồi, nàng nhận ra rằng, không những không quên mà còn lại thấy nhớ nhiều hơn
Ninh Hinh tự hứa với lòng mình là nàng sẽ trở về nước để bày tỏ tình cảm của mình với Tú Anh thêm một lần nữa.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày mà Ninh Hinh đợi chờ cũng đã đến, lần này nàng sẽ không yếu đuối và nhút nhát nữa, mạnh dạng đứng trước mặt Tú Anh và mong cô chấp nhận tình cảm này
"Nhưng.
.
.Ninh Hinh à, ta rất tiếc khi nói điều này với con.
.
.Tú Anh nó đã kết hôn rồi"- Từng chữ nói ra làm bà thêm áy náy và khó khăn
Bà Diệp thừa biết con bé này nó thích Tú Anh từ rất lâu, tính cách và con người của Ninh Hinh bà cũng rất thích.
Nhưng có lẽ mọi chuyện không không đi theo những gì mà con bé mong muốn
Điều này lấy làm tiếc nuối, bà xem Ninh Hinh như con cái trong gia đình, xem nàng như một thành viên.
Còn chuyện tình yêu này chắc không thể chấp nhận được, vì giờ đây Tú Anh đã có An Nhiên bên cạnh rồi
Và bà biết Tú Anh chỉ xem Ninh Hinh như một người chị và chỉ muốn có khoảng cách nhất định giữa hai người
"Tú.
.
.Tú Anh kết hôn rồi sao? Bác.
.
.sao lại có thể được chứ, làm sao nhanh đến như vậy?"
Nghe những lời nói đó, Ninh Hinh không thể nào bình tĩnh hơn được.
Nàng không thể tin là Tú Anh kết hôn sớm đến như thế
Chẳng lẽ mọi chuyện đều kết thúc hết rồi sao, nàng không còn cơ hội đến với cô nữa sao?
"Nên ta mong con hãy từ bỏ nó mà tìm một người mới, với lại người kết hôn với Tú Anh do chính tay ta lựa chọn"
"Lúc đó bác cũng muốn con đến với Tú Anh rồi còn gì.
.
.sao bây giờ lại như vậy hả bác"
"Chuyện năm đó chỉ là con muốn chứ Tú Anh thì không"
Tinh thần Ninh Hinh suy sụp một cách không phanh, nàng thẫn thờ ngồi im lặng không nói gì nữa.
Cứ nghĩ lần này về sẽ được bên cạnh Tú Anh nhưng có lẽ nàng chậm hơn một bước rồi
Tú Anh tình tang đi xuống, cô vô tình đi qua phòng khách thì đôi chân bỗng nhiên dừng lại vì một người.
Đôi mắt mong lung nhìn người con gái ấy, cảm giác xao xuyến một chút nơi lòng ngực
Và rồi hai đôi mắt ấy vô tình chạm vào nhau, Ninh Hinh khi thấy Tú Anh thì sắc mặt vui hơn một chút.
Nàng đứng lên rồi bất chấp chạy đến ôm cô vào lòng
Tú Anh đứng bất động, mọi chuyện đến với cô là quá nhanh, cô không quên Ninh Hinh vì cả hai từng có khoảng thời gian ở cạnh nhau
Đôi tay buông thõng, ánh mắt nhìn sang bà Diệp như đợi chờ một điều gì đó.
Bà Diệp không nói mà chỉ gật đầu
Cái ôm ngày một chặt hơn từ Ninh Hinh, nàng khẽ mỉm cười trên môi, cằm đặt lên trên vai cô.
Cuối cùng thì Tú Anh cũng đáp lại cái ôm ấy, cô nhẹ nhàng ôm, đôi mắt hững hờ chất chứa nhiều nỗi buồn
____________________________
____________________
Đêm lại đến, vẫn là không gian yên tĩnh của căn phòng cũ ấy, Tú Anh trầm ngâm suy tư với nhiều cung bật cảm xúc khác lạ.
Sao cô lại thấy một chút nhớ đến Ninh Hinh thế này
Tự hứa với lòng là sẽ không yêu ai ngoài An Nhiên rồi mà, sao tự nhiên lại như thế.
Hay do bản thân đã thay đổi sau khi vụ tai nạn ấy xảy ra
Cánh cửa bỗng nhiên kéo sang một bên, một người nào đó đang đi vào trong phòng này.
Từng bước từng bước đến gần phía sau lưng Tú Anh, đôi môi ấy khẽ mỉm cười
Và rồi người con gái đó ngồi xuống và ôm Tú Anh từ phía sau, dúi mặt vào lưng.
Nhận được hành động bất thường, Tú Anh giật mình đem bản thân thoát khỏi những suy nghĩ
Ngay lúc này Tú Anh muốn thoát khỏi vòng tay ấy thì lại được ôm cứng hơn, nó khiến cô bất động và giữ nguyên tư thế
"Chị rất nhớ em.
.
.em vẫn từ chối tình cảm của chị sao Tú Anh?"
Tú Anh bất ngờ trước lời nói ấy từ phía sau, người đang ôm cô chẳng lẽ là Ninh Hinh? Mới ban đầu, cô cứ nghĩ đó là An Nhiên nên mới không có phản ứng gì nhưng nếu người này là Ninh Hinh thì phải giữ khoảng cách
Tú Anh nhanh chóng gỡ bỏ tay Ninh Hinh ra, sau đó xoay người lại nhìn nàng.
Cái thắc mắc đầu tiên chính là tại sao Ninh Hinh lại vào trong đây được?
"Tôi xem chị như một người bạn và chúng ta nên giữ khoảng cách cho nhau, đừng làm những hành động này nữa"- Tú Anh điềm đạm nói
"Em nói dối.
.
."- Ninh Hinh cố gắng kìm nén lại cảm xúc bên trong, nghẹn ngào nói tiếp:"Lúc trước em từng thích tôi có đúng không, em trả lời tôi biết đi"
Tú Anh thở dài mệt mỏi, cô chuyển mắt nhìn sang hướng khác.
Câu hỏi này thật quá khó để trả lời, cô không thể trả lời không được vì cô đã từng thích Ninh Hinh trong khoảng thời gian đó
Chỉ vì Ninh Hinh cứ quan tâm lo lắng cho cô đến mức khiến cô không thể nào tránh né.
Nhưng bây giờ bên cạnh Tú Anh đã có An Nhiên rồi, vì vậy cô không muốn phụ lòng và làm nàng tổn thương nữa
An Nhiên mới chính là tình yêu đích thực của cô, người mà cô yêu và chờ đợi trong suốt mười năm qua
"Tôi thừa nhận lúc đó tôi có thích chị nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, ai mà chẳng rung động trước người quan tâm đến mình.
Còn bây giờ tôi đã kết hôn và tôi không muốn làm điều gì có lỗi với người tôi yêu, chị xem như chưa từng thích tôi đi"
"Không.
.
.
tình cảm bốn năm không thể nào nói bỏ là bỏ được.
.
.chi bằng em ly hôn với cô gái đó đi.
.
.tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ và làm em hạnh phúc hơn cả cô ta"
Nhắc đến hai chữ "Ly hôn" khiến tâm trạng của Tú Anh thêm tức giận.
Cô đã bỏ ra hơn mười năm chỉ để đợi và yêu một người vậy mà Ninh Hinh dám buông lời nói ấy đó ra
Chắc chắn Ninh Hinh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mà Tú Anh đã từng trải qua, nào là tổn thương cho đến đau khổ đều chỉ vì An Nhiên.
Giờ cả hai đang dần bù đắp tình cảm cho nhau, kêu bỏ là bỏ sao
"Tôi sẽ không bao giờ ly hôn với người tôi yêu, chị nên nhớ rằng không một ai có thể thay thế được em ấy.
Chị nên từ bỏ và quay lại nơi chị đã xuất phát đi"
Lời nói tuyệt tình này làm Ninh Hinh bị tổn thương rất nhiều, nàng khóc thật rồi.
Lần này trở về giống như vô ích rồi sao
Phải chi lúc đó nàng có đủ can đảm đứng trước mặt Tú Anh để nói yêu cô thì bây giờ có lẽ hai người đã thành một đôi
Trước cửa phòng có một người con gái yếu đuối đang đứng, An Nhiên không dám gõ cửa bước vào vì khi nãy bác Tô nói Tú Anh bận
Thế là nàng kiên nhẫn đợi bên ngoài, chỉ hơi khó hiểu chút vì giờ này cũng trễ rồi ai lại đến đây tìm Tú Anh.
Cách cửa bất ngờ mở ra, An Nhiên có hơi giật mình nhìn sang thì bắt gặp một cô gái xinh đẹp bước ra.
Hai người chạm mặt nhau, An Nhiên bỗng nhiên thấy lo lắng, nàng còn phát hiện ra mắt cô gái này đỏ lên giống như mới khóc
Và cảm giác mất mát ấy lại trỗi dậy trong người An Nhiên, nàng nhận ra cô gái này là ai.
Lúc sáng, nàng thấy Tú Anh và cô gái này ôm nhau
Đó là những gì mà nàng đang lo lắng, có khi nào người này đến vì Tú Anh hay không?
Ninh Hinh nhíu mày nhìn An Nhiên, trong đầu đang phân tích người này là ai và tại sao ở nơi đây.
Và rồi cũng nhận ra một điều, có thể cô gái này chính là người mà Tú Anh đề cập đến
Ninh Hinh không nói gì, nàng bỏ mặt đi một mạch, để lại sự hoang mang cho An Nhiên.
Nàng không muốn nghĩ gì thêm, nhẹ nhàng kéo cửa bước vào
"Sao chị còn chưa.
.
.An Nhiên?"- Tú Anh cứ tưởng Ninh Hinh quay lại nên có hơi lớn tiếng, khi thấy người vừa vào là An Nhiên thì cô liền cứng họng
Thấy sắc mặt không tốt của Tú Anh, An Nhiên thầm nghĩ trong lòng không nên vào đây thì hơn.
Nhưng giờ đã vào rồi thì phải chịu thôi.
Nàng ngồi xuống, ánh mắt mang theo một chút buồn nhìn Tú Anh
Giờ đây không gian yên lặng đến khó xử, Tú Anh không nghĩ là An Nhiên sẽ đến đây tìm mình.
Rồi không biết khi nãy Ninh Hinh bước ra, An Nhiên có thấy hay không
"Sao chị chưa về phòng đi ngủ, trễ lắm rồi"
"À.
.
.ừ.
.
.tôi định trở về thì em vào đây"
An Nhiên khẽ cười nhợt nhạt, Tú Anh chính là đang nói dối, cô gái kia mới cùng Tú Anh nói chuyện thì làm sao mà về phòng cho được.
Nếu như nàng không hỏi thì liệu cô có muốn về phòng hay không
"Cô gái vừa mới đi ra.
.
."- An Nhiên nhỏ giọng hỏi nhưng có gì đó ngập ngừng khó nói
"Đừng quan tâm"
Chỉ ba từ khiến tâm tình An Nhiên khác hẳn, nàng thấy ánh mắt Tú Anh né tránh mình, giống như đang che giấu điều gì đó.
Cô đã nói thế rồi thì đành thở dài cho qua, có hỏi nữa cũng chỉ khiến mình thêm đau lòng hơn thôi.