Hôm nay bà Diệp tự nhiên lại muốn một buổi tiệc nho nhỏ trong gia đình, không những vậy bà còn bảo Tú Uyên gọi Duệ Dung đến dùng bữa.
Tú Uyên mừng như điên, cô lập tức gọi để báo cho Duệ Dung một tiếng, nói nàng ăn mặc nhẹ nhàng vì bà Diệp không thích cầu kì, hoa mĩ
Buổi tiệc bắt đầu từ 8 giờ tối, chỉ là những người trong nhà thôi.
Giờ này thì còn quá sớm, Tú Anh cũng không có làm gì ngoài việc xem TV trong phòng.
Bỗng nhiên điện thoại reo lên, Tú Anh lười biếng với tay lấy điện thoại nằm kế bên rồi nhấn nút nghe.
"Alo?"
".
.
."
"Tôi bận rồi, lần khác đi"
".
.
."
"Được rồi.
.
.
được rồi, chị đang ở đâu?
".
.
."
"Tôi đến liền"
Tú Anh tức tốc chạy vào phòng thay đồ, tìm cho mình mộ bộ đồ đơn giản và thoải mái nhất.
Người gọi đến chỉ có thể là Ninh Hinh mà thôi, trong lòng Tú Anh thật sự không muốn đến đó một giây phút nào.
Nhưng Ninh Hinh sẽ đến tận đây nếu như cô không đến đó
Tình thế bắt buộc, để Ninh Hinh đến đây là một sai lầm rất lớn vì nhà này đang chuẩn bị dùng bữa, Ninh Hinh đến thì thế nào cũng chạm mặt với An Nhiên.
Cô chỉ muốn êm xuôi mọi chuyện, không thể để một người mà phá hủy bầu không khí tối nay.
Bất quá đến đó rồi tìm lí do nào đó trốn về
Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương ấy khiến tâm trạng An Nhiên thêm nặng trĩu.
Người đó là ai mà có thể làm Tú Anh gấp gáp đến vậy.
Chỉ biết nở nụ cười khổ, cảm giác nàng bây giờ không còn quan trọng đối với cô nữa rồi.
Lo sợ cô gái lần trước sẽ cướp Tú Anh ra khỏi nàng
*
Lần đầu tiên đến nhà của Tú Uyên nên trong lòng Duệ Dung lúc này cảm thấy rất hồi hộp.
Nàng sợ bản thân mình có điểm gì đó không vừa mắt với mẹ cô
Tú Uyên đứng ngoài cổng đợi, miệng thì cười tươi rồi còn hát vu vơ vài bài.
Cho đến khi có một chiếc xe hơi đen dừng trước mặt, cô mới tiến lại mở cửa
Bên trong là một cô gái xinh đẹp dịu dàng bước ra, khi thấy Duệ Dung, Tú Uyên đứng hình mất mấy giây, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt.
Đẹp quá! Duệ Dung thật sự rất xinh đẹp, nàng mặc một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, trang điểm nhè nhẹ tôn lên nét đẹp sẵn có từ nàng
"Nhìn đủ rồi đó"- Duệ Dung phì cười trước biểu cảm ngốc nghếch của Tú Uyên
"Cậu đẹp thật đó! Mau vào nhà đi, mẹ mình đang đợi"
Không để Duệ Dung trả lời, Tú Anh lập tức nắm lấy tay nàng không một chút do dự nào cả.
Cô thấy bản thân thật may mắn khi gặp và yêu một người như Duệ Dung
Hiện tại thì trên bàn ăn đã có đầy đủ thành viên nhưng chỉ duy nhất một người vắng mặt.
Bà Diệp khẽ liếc nhìn rồi thu ánh mắt ấy lại trong phút chốc, có một chút tức giận bên trong lòng
Sau đó bà nhìn sang người con gái ngồi cạnh Tú Uyên, ánh mắt quan sát cùng với đánh giá.
Thật sự rất hài lòng về cô gái mà Tú Uyên chọn, không làm bà thất vọng một chút nào
"Giới thiệu với cậu đây là mẹ mình"
"Con chào bác!"- Duệ Dung lễ phép cuối đầu
"Ừm, ta có nghe Tú Uyên kể về con, đúng là không sai một tí nào, rất xinh đẹp"- Bà Diệp mỉm cười nhìn Duệ Dung
Sau khi thấy bà Diệp, Duệ Dung một phần nào thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Nàng sợ mẹ Tú Uyên nghiêm khắc và gây nhiều bất lợi cho mình, vì lần trước nàng nghe cô nói là mẹ cô rất khó
"Còn đây là chị dâu của mình"- Nói đoạn, Tú Uyên hướng mắt nhìn An Nhiên:"Chị, đây là Duệ Dung bạn của em"
"Chào chị!"
Duệ Dung nhìn thấy An Nhiên đối diện khiến nàng không ngừng tán thưởng trong đầu.
Không ngờ là có người xinh đẹp đến như thế, nhìn khiến người ta phải chết mê chết mệt
Ai có phước lắm mới lấy được người con gái như thế này đây.
Nghĩ đến, Duệ Dung trong đầu có hơi thắc mắc ai là người may mắn đến vậy?
Nàng thấy chỗ kế bên cạnh An Nhiên còn một chỗ trống, có nghĩa là vẫn còn một người nữa.
Thật là muốn nhìn thấy chị của Tú Uyên quá, không biết có đẹp giống như Tú Uyên hay không
Chị dâu đẹp như thế thì chị hai kia cũng một chín một mười mới xứng đôi vừa lứa.
Tú Uyên đảo mắt tìm Tú Anh rồi sau đó lên tiếng hỏi:"Ủa chị dâu, chị Tú Anh đâu rồi sau còn chưa xuống dùng bữa nữa?"
"Nó lại đi đâu nữa không biết, đã nói là tối nay dùng bữa mà còn dám bỏ đi"- Bà Diệp lên tiếng sau câu hỏi của Tú Uyên
"Chắc chị ấy bận chuyện riêng nên đi ra ngoài rồi mẹ"
"Con nói giúp nó làm gì, cái tính từ đó tới giờ không chịu thay đổi.
Thôi ba đứa ăn đi, khỏi đợi nó"
Cả bốn người cùng dùng bữa tối trong sự vui vẻ và rộn rã tiếng cười.
Cuộc trò chuyện nói về Duệ Dung và Tú Uyên, đa phần là vậy.
An Nhiên cũng hưởng ứng theo, nhưng chỉ nói một vài câu góp vui
Nhìn hai người họ cười đùa nói chuyện với nhau làm tâm trạng An Nhiên buồn bã.
Nàng ước gì mình và Tú Anh cũng giống như thế, được nói chung một chủ đề yêu thích, được nói những gì nàng muốn nói cho cô nghe
Từ ngày Tú Anh xuất viện trở về nhà, chưa một lần An Nhiên cùng Tú Anh nói chuyện vui vẻ cả.
Điều đó làm nàng rất buồn và cảm giác rất cô đơn và lạc lõng
Vừa lúc cả nhà đang nói chuyện thì bóng dáng Tú Anh bước vào làm tất cả phải dừng mọi lời nói lại, mắt hướng về cô.
Tú Anh có chút khó xử, cô đảo mắt nhìn sang kế bên Tú Uyên thì phát hiện có một cô gái, lòng thầm đoán được ai rồi.
Duệ Dung một lần nữa đứng hình trước nhan sắc của Tú Anh, nàng không thể nào tin là có người đẹp đến vậy.
Nét đẹp lạnh lùng không giống với An Nhiên
Sau đó Duệ Dung nhìn sang An Nhiên rồi thầm đánh giá, hai người này thật sự rất đẹp đôi.
Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân
"Con đi đâu giờ mới về? Ta đã bảo là ở nhà rồi kia mà"
"Con bận chút việc riêng, nhưng giờ cũng về rồi mà, chẳng phải bữa tiệc mới bắt đầu hay sao"- Tú Anh thong thả kéo ghế ngồi xuống
Sau khi Tú Anh ngồi yên vị trên ghế, cô khẽ liếc nhìn qua bên phải thì cả hai ánh mắt chạm nhau.
An Nhiên đang nhìn cô, ánh mắt ấy sao mà buồn bã đến như thế
Chỉ biết thở dài rồi không nhìn nàng nữa, cô thấy hơi mệt trong người, chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút nhưng chắc không được rồi.
Phải nén lại thêm một lúc nữa rồi tính tiếp
Mọi chuyện sau đó trở lại như ban đầu, vẫn tiếp tục ăn và trò chuyện với nhau.
Tú Anh cũng góp vui nhưng hai câu là cùng
Thỉnh thoảng An Nhiên nhìn sang Tú Anh trong nhiều cảm xúc hỗn độn.
Nàng nghe thấy mùi rượu phản phất xung quanh, chắc chắn cô đã uống rượu rồi mới về
Vậy chắc đã cùng cô gái ấy chứ còn ai khác, nhìn vẻ mặt ấy có vẻ không vui cho lắm.
Nàng thật sự rất muốn biết Tú Anh cùng cô gái đó đã làm gì với nhau
Giờ đây nàng đã hiểu được cảm giác mà lúc trước Tú Anh đã phải chịu đựng.
Đó là nhìn thấy và chứng kiến cảnh người mình yêu cùng người khác vui vẻ bên nhau
Cảm giác ấy thật đau khổ nơi trái tim, nó thật khó chịu khiến người khác phải tức giận.
Phải chi nàng giống với cô gái đó thì hay biết mấy, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì Tú Anh sẽ đến ngay bên cạnh
Tú Anh ngồi không nói thêm bất cứ lời nào, chỉ biết cấm đầu vào uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.
Cô không ngừng rót ra ly, uống từ từ để cảm nhận vị đắng của nó
An Nhiên trở nên lo lắng khi thấy Tú Anh cứ uống rượu mãi, nàng nhíu mày khó coi, đưa tay lấy ly rượu trên bàn khi cô chuẩn bị rót ra.
"Chị đừng uống nữa, nhiêu đó đủ rồi"- An Nhiên nhẹ giọng nhắc nhở
"Không sao, tôi quen rồi"- Tú Anh nở nụ cười ôn nhu trấn an tinh thần của nàng
"Chị hai, uống với em một ly được không?"- Tú Uyên nâng ly rượu lên nhìn cô
"Để chị uống thay Tú Anh, nãy giờ chị ấy uống hơi nhiều rồi"
"Cũng được"
Thế là nàng nốc cạn ly rượu trước sự ngỡ ngàng của Tú Anh, cô nhìn nàng không nói nên lời.
Biết là An Nhiên có biết uống rượu chút đỉnh nhưng loại rượu này có nồng độ cồn rất cao
Nó không giống với mấy loại rượu tầm thường bên ngoài hay bán, cô tin rằng nàng sẽ say ngay sau khi uống xong.
Duệ Dung từ đầu đến cuối tuy là nói năn cười cười vậy thôi chứ nàng lúc nào cũng để ý đến hai người trước mặt.
Cảm giác hai người họ có gì đó không bình thường, kểu như giận nhau vậy đó
Nhưng thôi nghĩ chi nhiều, dù sao tình cảm của người ta không đến phiên nàng xen vào.
Nhưng phải công nhận một điều là gen nhà này mạnh thật đấy.
Tú Uyên đã đẹp, Tú Anh còn đẹp hơn, đã vậy chị dâu kia không cần phải bàn tới
Cái gia đình gì mà ai cũng xinh đẹp hết vậy trời, rồi sau này có con với nhau chắc tụi nó cũng không khác gì ba mẹ của nó.
*
Vì bữa tiệc kết thúc khá trễ nên bà Diệp đề nghị Duệ Dung ở lại một đêm.
Và tất nhiên là nàng không thể nào từ chối được rồi, nhưng phải gọi điện về nói với mẹ một tiếng, nếu không mẹ lại lo lắng cho xem
Tú Uyên đưa Duệ Dung lên phòng ngủ của mình, mở cửa bước vào rồi đi tìm bộ đồ thay đổi.
Duệ Dung đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, phòng rất rộng và sang trọng
Lần đầu tiên được thấy luôn đó, phía trên đầu giường còn có một tấm ảnh chân dung của Tú Uyên.
Tấm ảnh khá nhỏ được treo kế bên là ảnh gia đình có ba người thôi: bà Diệp, Tú Anh và cô
"Cậu có cần thay đồ không để mình đi lấy?"
"Ờ!"
Sau khi xong xuôi mọi chuyện thì bắt đầu đi ngủ, Tú Uyên nhanh chóng phóng lên giường nằm thẳng cẳng.
Cô quá buồn ngủ rồi, hai mắt không thể mở lên được nữa.
Duệ Dung cười trước tính trẻ con ấy, nàng cũng nhanh chân đi đến giường rồi nằm bên cạnh Tú Uyên.
Kế đó thì chui vào mền rồi ôm lấy cô và ngủ, họ đơn giản là ngủ thôi chứ không có làm gì hết đâu nha
Bên đây là vậy đó, chứ phòng bên kia thì hên xui.