Tú Anh uống hơi nhiều rượu nên không thể tự đi lên phòng được mà phải nhờ người khác.
Mới đầu là hai cô hầu nữ định sẽ giúp Tú Anh nhưng An Nhiên đã nhanh tay hơn, nàng choàng tay cô lên vai rồi đi lên phòng
Cách cửa vừa đóng lại thì ngay lập tức An Nhiên bị một lực nào đó áp sát vào tường, còn đang lớ ngớ người thì tiếp tục nhận lấy sự chiếm tiện nghi ở môi.
An Nhiên trợn mắt nhìn người phía trước, chính là Tú Anh đang hôn môi nàng.
Cả hai quấn quýt lấy nhau nơi đầu lưỡi, nàng không phản kháng mà còn đáp trả lại
Đây là điều mà An Nhiên đã muốn cùng Tú Anh làm từ rất lâu rồi.
Càng hôn nàng cảm thấy bản thân muốn hơn thế nữa, cơ thể nóng ran lên vì suиɠ sướиɠ
Đôi má hồng hào thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối, hai tay câu lấy cổ Tú Anh để thuận tiện hơn.
Sau đó Tú Anh chuyển người, cả hai không tách rời mà từng bước một đi đến chiếc giường rộng lớn kia.
Đặt An Nhiên nằm xuống, nàng thở hỗn hển nhìn cô với ánh mắt chờ đợi người ta làm gì mình
Tú Anh không nói gì, cô nằm hẳn lên người An Nhiên rồi áp môi mình vào môi nàng hôn.
Hai tay không thể nào nằm yên, từng chút một cởi bỏ chiếc áo bên nàng đang mặc trên người, sau đó thì quăng nó xuống sàn
Cứ thế những thứ vướng víu trên cơ thể hai người đã không còn nữa, giờ đây chỉ là cơ thể trắng nõn, trần như nhộng quấn lấy nhau.
Hai tay của hai người đan vào nhau, Tú Anh di chuyển môi mình lên vành tai nhỏ nhắn của An Nhiên rồi gậm nhấm.
Nàng thấy rất xấu hổ, gương mặt đã đỏ lên từ khi nào cũng không hay
Nụ hôn dần chuyển xuống cần cổ trắng ngần của nàng, đến đâu là nơi đỏ để lại vết tích.
An Nhiên cảm giác như có luồng điện chạy dọc cơ thể, nàng ưỡn cong người lên khi bàn tay Tú Anh chạm vào nơi tư mật.
Nàng như bừng tỉnh trong cơn mê, bàn tay nắm lấy tay Tú Anh lại giống như không muốn.
Tú Anh dừng động tác, ngước mặt lên nhìn nàng và bắt gặp gương mặt xấu hổ kia
Cô khẽ nhếch môi cười, chắc đây là lần đầu tiên nên An Nhiên mới thấy ngại.
"Em không muốn sao?"- Tú Anh thều thào bên tai nàng
"Em.
.
.đây là lần đầu của em nên.
.
."- Giọng nói ngượng ngùng đáp lại
"Không sao, lần đầu sẽ đau nhưng vài lần nữa là quen thôi.
.
."
An Nhiên bị những lời nói câu dẫn ấy mà tránh mặt sang một bên, nàng không ngờ là Tú Anh lại bạo đến như vậy.
Thường ngày cô rất hiền lành và ôn nhu cơ mà, sao trong lúc như thế này chẳng dám tin là cô
Thấy người nằm dưới không trả lời trả vốn, Tú Anh cũng chẳng muốn ép buộc nàng phải cùng mình làm chuyện đó.
Cô khẽ mỉm cười rồi chống tay xuống giường chuẩn bị ngồi dậy
Thì đột nhiên có một lực kéo tay cô lại khiến cô xoay đầu nhìn.
An Nhiên ngập ngừng như muốn nói nhưng không biết phải nói như thế nào.
Vì đang trong lúc thăng hoa thì làm sao chịu được cảnh đang làm mà bỏ ngang
Làm cho người ta khơi lên du͙ƈ vọиɠ như thế này rồi mà còn dám bỏ đi à.
Suốt cuộc đời này, nàng chỉ muốn trao cơ thể này cho mỗi Tú Anh mà thôi
"Chị.
.
.muốn em được không?"
"Điều đó là tất nhiên rồi.
.
.tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi dừng lại"- Tú Anh ghé vào tai rồi nói những lời làm người nghe đỏ mặt
Chưa đợi An Nhiên trả lời, Tú Anh đã bắt đầu hành động và cô muốn người bên dưới suиɠ sướиɠ đến cực đỉnh.
Tiếng rêи ɾỉ ngày một lớn, âm thanh ma mị vang lên khắp căn phòng
Hai tay An Nhiên nắm chặt lấy grap giường, răng cắn chặt lấy môi dưới.
Ngón tay thon dài của Tú Anh bắt đầu lần mò xuống nơi đó và rồi một lượt đâm thẳng vào
Ngay lập tức cơ thể An Nhiên liền phản ứng, đôi chân khép hờ lại theo phản xạ tự nhiên.
Bên trên, bàn tay nàng cào cấu lên lưng của Tú Anh như muốn tuông máu
"Thả lỏng một chút, em khép chân lại thì làm sao tôi làm việc đây"
Những giọt máu đầu tiên chảy ra và thấm xuống grap giường và lần đầu của An Nhiên đã thuộc về Tú Anh.
Bàn tay vuốt ve đến những chỗ nhạy cảm nhất của nàng, rồi hôn từ dưới bụng hôn lên đến ngực.
An Nhiên nhắm khít mắt lại, nàng không dám nhút nhít dù chỉ một chút.
Cảm giác giống như có thứ gì đó cứ chạm vào cơ thể khiến nàng nhột nhạt.
Nhưng phải nói là Tú Anh đúng là điêu luyện, cô không có một chút ngại ngùng nào cả.
Kỉ thuật cao thật đấy, giống như đã làm qua nhiều lần rồi
Nàng cảm thấy rất thoải mái và thích thú, cứ nằm tận hưởng những gì Tú Anh mang lại.
Nhưng mà không phải nàng dễ dãi hoài đâu, lần khác nhất định sẽ lật ngược lại tình thế.
Sau màn hoạt động thì cả hai chẳng còn sức nữa, gần cả tiếng đồng hồ.
An Nhiên mệt mỏi nằm ngủ trên người Tú Anh từ khi nào cũng không hay biết.
Gương mặt lấm tấm mồ hôi và những dấu đỏ trên cổ và cả trên ngực nàng
Tú Anh vẫn chưa ngủ, cô kéo mền lên che đi cơ thể trống trơn của An Nhiên.
Sau đó thì chống một tay nằm nghiêng người nhìn nàng ngủ
Bàn tay chậm rãi vén từng cọng tóc đang phủ trên mặt nàng, tiếp tục chạm vào gương mặt ấy rồi mỉm cười mãn nguyện.
Cô vẫn không tin là có một ngày mình làm chuyện đó với An Nhiên
Chưa từng nghĩ cũng không dám nghĩ tới dù chỉ một chút.
Nhưng giờ đây thì đã khác rồi, cơ thể nàng là của cô và chỉ một mình cô.
Tú Anh hứa với lòng mình là sẽ làm cho An Nhiên hạnh phúc nhất trên đời này
Tú Anh chòm người tới rồi hôn lên trán nàng như cô đã từng làm trước đây
"Ngủ ngon! Cô vợ xinh đẹp của chị!"
_____________________________
________________________
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng của Tú Anh làm nó thêm chói chang.
An Nhiên bởi vì chính ánh nắng ấy chiếu vào mặt nên bị đánh thức
Nàng dụi dụi hai mắt rồi chớp chớp vài cái, tiếp đó thì cử động tay chân.
Nhưng chân vừa mới khẽ động thì một cơn đau ập tới, nàng nhíu mày nhăn nhó rồi chợt nhận ra một điều
Nơi đó của nàng rất đau, cố lục lại trí nhớ của đêm qua thì lập tức mặt mày đỏ ửng lên.
Tay luống cuống kéo mền lên che kín cơ thể mặc dù che sẵn ngay từ đầu
Mắt liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy Tú Anh vẫn còn ngủ nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là tấm lưng trắng bị cào mấy đường trên đó
Càng nhìn An Nhiên cảm thấy có lỗi với cô, chỉ vì chịu không nổi mà khiến lưng cô trầy xước.
Run rẩy đưa tay chạm nhẹ lên trên đó, sau mà đau lòng quá đi mất
Cũng ngay lúc này, Tú Anh bất thình lình xoay người lại, cả hai mắt nhìn nhau không nói gì.
Càng nhìn mặt An Nhiên lại thấy nóng lên, tự nhiên giờ thấy ngượng ngùng vô cùng
Hôm qua có rượu thì không nói gì đi, hôm nay tỉnh lại khó xử quá mà
"Nhìn gì?"
An Nhiên trố mắt ngạc nhiên, sao bỗng nhiên Tú Anh nói chuyện cộc lốc vậy trời, nàng đang tự hỏi là mình có nghe nhầm hay không.
"Em.
.
.em có nhìn gì đâu"- An Nhiên xấu hổ che mặt xoay người sang bên kia
Nhìn thấy vẻ bối rối ấy làm Tú Anh mỉm cười thích thú, cô có làm gì đâu mà nàng lại như thế.
Tú Anh cố tình chòm người qua người An Nhiên để lấy cái áo, còn nàng thì nép mình sát vào trong mền
"Bộ em không định đi làm hay gì mà nằm hoài trên giường vậy? Hay là.
.
."- Tú Anh dừng một chút, cô đưa ánh mắt gian tà nhìn nàng:"Muốn làm thêm vài lần nữa"
An Nhiên không biết nói gì nữa rồi, nàng chùm nguyên cái mền lên khỏi đầu rồi la lớn
"EM CÓ MUỐN THẾ ĐÂU!"
Sau khi Tú Anh vệ sinh cá nhân xong, cô đến tủ quần áo tìm bộ đồ công sở.
Hôm nay cô muốn đến công ty để đi làm lại, ở nhà cũng thấy nhàm chán, ở công ty thì thú vị hơn nhiều.
An Nhiên đến giờ vẫn chưa chịu rời khỏi giường, nàng nằm đó nhìn Tú Anh như đợi chờ
"Chị.
.
."- An Nhiên khẽ gọi
"Sao hả?"- Tú Anh xoay người lại khoanh tay trước ngực nhìn
"Bế em vào vệ sinh.
.
.như thế này thì làm sao mà đi được"- An Nhiên giơ hai tay lên phía trước, còn tỏ vẻ nũng nịu
"À thì ra là như vậy nên nảy giờ không chịu ra khỏi giường, làm tôi cứ tưởng.
.
."
"Không có tưởng gì hết á.
.
.mau mau ẵm người ta nhanh lên, trễ giờ hết rồi nè.
Thì cũng tại chị nên em mới như vậy đó, ở đó còn chọc ghẹo nữa"
Tú Anh phì cười trước độ dễ thương của An Nhiên, cô chậm rãi bước đến rồi nhấc bổng nàng lên.
Hai tay lập tức bám vào cổ cô để không bị ngã