"An Nhiên nha! Dạo này chị thấy em hay cười tủm tỉm một mình lắm đó.
Hay là.
.
."- Chị đồng nghiệp làm vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn nàng rồi nói tiếp:"Có người yêu rồi đúng không?"
"Đúng đó, anh nào chết mê chết mệt chị rồi"- Người cạnh bên cũng bên cũng hùa theo
"Không lẻ em sắp lấy chồng rồi sao? Như vậy là tội nghiệp mấy anh hâm mộ em trong công ty này lắm đó"- Anh kế bên kéo ghế lại nói
"Không có, mọi người đừng nói vậy, chẳng qua là em có chuyện vui thôi chứ không phải như anh chị nghĩ đâu"- An Nhiên cười cười xua tay nói
An Nhiên bắt đầu đỏ mặt lên hết cả rồi, nếu mấy anh chị cứ trêu chọc nữa thì nàng muốn đào nhanh cái hố rồi chui xuống đó.
"Nè nè em mau nói đi, thích ai rồi chứ gì, còn ở đó ngại ngùng.
Nói đi, để chị chỉ vài chiêu cho"
Bỗng nhiên căn phòng im phăng phắc không một tiếng nói nhưng chỉ duy nhất chị kia là miệt mài nói thôi.
Ai nấy đều biết chuyện gì sắp đến rồi
Đó là Tú Anh đang đứng phía sau lưng chị ta và không nói gì để xem chị ta nói được bao lâu.
Mấy người còn lại không dám hó hé nữa lời, im lặng trở về chỗ ngồi
An Nhiên cũng thấy Tú Anh đứng chắp tay sau lưng nhìn chị đồng nghiệp.
Nàng hơi nhăn mặt, làm đủ biểu cảm để chị ta đừng nói nữa.
Nhưng không, chị ta nói bất chấp, mà nói toàn chuyện hẹn hò các kểu với An Nhiên
Trong lòng An Nhiên bây giờ đang cầu trời khấn phật mong là Tú Anh không ghen, vì chả có ai mà bình thường khi vợ của mình bị gán ghép với một người khác
"Ủa sao không ai nói.
.
."- Vừa xoay người lại thì người chị ấy thấy đầu tiên đó là Tú Anh, chị ta đứng hình mất vài giây
Rồi trong đầu cũng biết trước được hậu quả rồi đó, chị ta cười gượng gạo nhìn Tú Anh, lòng thì oán trách cái miệng hại cái thân
"Sếp.
.
.sếp tới khi nào sao tôi không hay biết gì hết vậy ạ?
"Cô lo nói chứ có để ý gì xung quanh đâu mà biết, có lần sau nữa thì tự hiểu đi"
Nói xong Tú Anh đem ánh mắt lạnh lùng lườm một cái như nhắc nhở.
Nhưng cho đến khi đôi mắt ấy lướt ngang qua An Nhiên thì trở nên khác biệt.
Đôi mắt ôn nhu khiến người khác siêu lòng, sao mà dám nhìn nàng bằng ánh mắt kia được chớ.
*
"An Nhiên, em đem bản báo cáo này tới phòng của tổng giám đốc giúp chị với"
"Vâng, em đi ngay"
An Nhiên hí hửng cầm trên tay bản báo cáo rồi mở cửa đi ra ngoài, trên môi không thể nào ngăn nổi nụ cười ấy.
Vừa đi nàng vừa thầm nghĩ không biết Tú Anh giờ này đang làm gì nhỉ?
"A! Tôi.
.
.tôi xin lỗi"
Tài liệu hồ sơ rơi xuống nền gạch vì bị một người khác va vào An Nhiên.
Anh ta lập tức cúi người xuống gôm lại phụ nàng một tay, còn nàng thì luýnh quýnh lên không để ý gì đến người nọ
"Em có sao không? Tôi vô ý quá"- Anh ta cười cười đưa sấp giấy cho An Nhiên
"Dạ không sao"
Lúc này An Nhiên mới ngước mặt lên nhìn thì người kia đứng chết trân tại chỗ.
Anh nhìn An Nhiên không chớp mắt, rồi lại thấy nàng quen quen, hình như đã gặp qua rồi
"Mặt em có dính gì hả.
.
.sao anh nhìn dữ vậy"
"À không.
.
.tại em nhìn rất giống người quen của tôi thôi"- Anh ta gãi đầu cười ngại ngùng
Và rồi anh ta thấy trên đầu An Nhiên có thứ gì đó, càng nhìn càng thấy khó chịu.
Anh thuộc tuýp người cầu toàn, mọi chuyện phải hoàn hảo, kể cả thấy gì đó vướng mắc ngay trước mắt
"Trên tóc em có cái gì kìa"- Anh lấy tay chỉ lên tóc nàng
Nghe vậy, An Nhiên lập tức chuyển hồ sơ sang tay trái rồi đưa tay phải lên phủi nó xuống mặc dù không biết đó là gì
"Đây, để tôi giúp cho"
An Nhiên e ngại, nàng lưỡng lự một chút.
Nếu một nam một nữ đứng làm những hành động được cho là thân mật ở đây thì rất dễ bị dị nghị.
Anh này nàng biết là ai, phó giám đốc của công ty này
Nhìn cũng đẹp trai, ngầu, lịch lãm và được rất nhiều người thích.
Nếu để ai đó thấy được thì chỉ có rước họa vào thân, công ty này có mấy cái miệng ghê gớm lắm
"Nhanh lên đi, chẳng phải em còn đi nộp hồ sơ sao? Đến trễ là tổng giám đốc mắng cho xem"
Thế là An Nhiên chấp nhận, nàng hơi cúi đầu xuống cho anh ấy giúp mình.
Anh ta cười mãn nguyện khi lấy được miếng giấy vụn trên tóc nàng.
"Em cảm ơn"
Nàng vừa nói xong thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở một góc của thang máy đang nhìn trân trân vào mình.
Không ai khác chính là Tú Anh, hình như sắc mặt không được vui cho lắm
Rồi trong đầu xoẹt ngang một suy nghĩ, có khi nào Tú Anh thấy được cảnh tượng khi nãy rồi hay không? Rồi xong, nàng thầm trách bản thân, nếu cô thấy thì tiêu đời rồi
Nhìn qua nhìn lại thì Tú Anh mất tiêu, nàng đảo mắt nhìn xung quanh thì không thấy đâu.
Kểu này bị bơ là cái chắc rồi, phải mau mau đi giải thích mới được
"Không còn gì nữa thì em xin phép đi trước"
"À ừ"
Khi thấy An Nhiên gấp rút chạy đi làm tâm trạng anh ta hơi hụt hẫng.
Định là hỏi gì đó với nàng nhưng chưa kịp hỏi là nàng đã bỏ chạy
Anh mỉm cười nhìn bóng dáng An Nhiên chạy phía trước, nhìn đến mức người ta vào thang máy rồi mà vẫn còn luyến tiếc.
Anh thở dài một cái, trong đầu nhớ đến gương mặt của An Nhiên rồi thầm nghĩ
"Màu son đẹp quá~~"
Đứng trước cửa phòng, An Nhiên có hơi lo lắng một chút.
Nàng nữa muốn vào nữa không muốn vào, vấn đề thì lúc nãy cũng đã thấy rồi
*Cốc cốc*
Không có tiếng phản hồi từ bên trong nên An Nhiên mới mạnh tay đẩy cửa bước vào trong.
Nàng nhòm ngó xung quanh rồi mới tiến thẳng đến bàn làm việc của cô
"Sếp.
.
.đây là bản báo cáo tuần này, sếp xem qua một lần nếu không có gì sai sót thì kí tên vào"
An Nhiên đặt nhẹ xuống bàn rồi theo đó là ánh mắt dò xét Tú Anh, hình như là cô không màn đến nàng thì phải.
Kể cả ngước lên nhìn hay trả lời cũng chẳng thấy đâu
Như vậy là giận dỗi thật rồi, An Nhiên phải công nhận một điều là những lúc Tú Anh giận hay nghiêm túc thì rất đáng sợ.
Không khí u ám loan tỏa khắp người cô khiến người đứng gần bị ảnh hưởng không ít nhiều
"Để đó rồi ra ngoài đi"- Tú Anh buông lời lạnh lẽo với nàng
Nghe xong, trái tim của An Nhiên tan vỡ từ đây, cảm giác bị Tú Anh mặc kệ, không để ý đến khiến tâm trạng nàng không vui nữa.
Dù đã biết chuyện vừa rồi chỉ là trùng hợp thôi nhưng không nghĩ là Tú Anh lại để bụng
Nắm chặt đôi bàn tay lại với nhau, nàng vẫn chưa đi mà còn đứng im một chỗ như đợi chờ cô nhìn một chút.
"Chị giận em khi nãy nói chuyện với phó giám đốc sao? Thật sự là anh ấy có ý tốt lấy miếng giấy trên.
.
.
tóc của em thôi.
.
.chị đừng hiểu lầm"
Tự nhiên An Nhiên nhắc đến chuyện ban nãy thì mọi hành động của Tú Anh bất ngờ dừng lại.
Cô đã không muốn nghĩ đến nó vậy mà nàng lại khơi lên, nhớ đến cảnh đó là tức ói máu
"Em giải thích với tôi làm gì?"- Tú Anh lúc này mới chịu ngẩn mặt lên nhìn An Nhiên nhưng cô vẫn giữ trạng thái không vui không buồn
"Em.
.
.em sợ chị hiểu lầm rồi tự nghĩ bậy bạ trong đầu thôi.
.
.chị lại giận em nữa"
"Tôi không giận em"
Nói xong Tú Anh tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính để làm tiếp.
Không thèm quan tâm để ý gì đến An Nhiên nữa, nàng muốn nói hay làm gì thì cũng mặc kệ
Nghĩ sao, nghĩ sao đứng giữa nơi thanh thiên bạch nhật mà làm mấy cái hành động khiến người khác hiểu lầm là sao.
Giận hết sức, còn cái tên phó giám đốc kia cũng quá đáng
Bản thân thích màu hồng, ghét chiến tranh, yêu hòa bình, ở đâu có trai đẹp thì ở đó có anh ta, vậy mà còn giám có ý đồ với vợ của cô à.
Tú Anh hừ lạnh một tiếng, chuyến này cho anh ta tăng ca thấy bà luôn nè
Đứng cả buổi trời vẫn không thấy Tú Anh nói chuyện cũng như là nhìn nàng, vì vậy nàng cảm thấy rất buồn.
Biết là ghen tuông rồi nhưng mà có hơi quá đáng không.
Nhưng An Nhiên nào biết, tính sở hữu của Tú Anh rất cao
Thế rồi đem gương mặt ủ rũ bước ra khỏi phòng, càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Tú Anh dám ngó lơ nàng luôn, không nói năn gì
Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, xoay người bước đi thì từ đâu xa mà gần Khang An xuất hiện.
Anh đang đi về phía phòng Tú Anh
Trông thấy sắc mặt không tốt của An Nhiên từ phòng của Tú Anh đi ra, Khang An thầm đoán rằng chắc nàng bị Tú Anh nói gì đó rồi.
Theo như anh được biết thì Tú Anh rất hay cáo gắt và chỉ trích những ai làm sai
Kể cả anh và Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ, suốt ngày bị sai vặt với bị nhắc nhở.
Ngày nào mà Tú Anh có tâm trạng không tốt là coi như hôm đó ai cũng đều bị vạ lây
Chắc An Nhiên cũng thế rồi, anh hít thở một hơi, lấy vẻ mặt tươi cười đến hỏi thăm An Nhiên với hi vọng là an ủi
"Em sao vậy, có chuyện gì làm em buồn hả?"
An Nhiên giờ không có tâm trạng để để ý hay quan tâm những người xung quanh.
Nàng nhìn Khang An một cái rồi trả lời một câu nhẹ nhàng tình cảm
"Chồng giận"
Buông ra hai từ rồi bước đi, mặc kệ người kia có suy nghĩ gì đi chăng nữa.
Khang An đứng ngớ người vì câu nói vừa rồi của An Nhiên.
Anh tự hỏi là mình có nghe nhầm hay không
"Ch.
.
.chồng?"
An Nhiên có chồng rồi sao? Vẻ mặt ngáo ngơ cùng với nhiều điều thắc mắc đang quanh quẩn trong đầu Khang An.
Không lẻ anh đã nghe nhầm rồi à, nhưng thôi anh cũng không nghĩ gì nhiều
Việc quan trọng cần làm là nộp hồ sơ tài liệu này cho Tú Anh, nếu không cô lại nổi cáo lên thì mệt.