An Nhiên miễn cưỡng chấp nhận lên xe, thế là chiếc xe ấy bắt đầu lăn bánh.
Nói chung là đi cũng không xa mấy, chỉ mất khoảng mười phút đến trường.
Khi gần đến nơi, An Nhiên ngồi trong xe ngó trước ngó sau tìm chỗ nào đó khuất tầm mắt để xuống
"Anh đậu xe ở khoảng trống phía trước được rồi"
"Sau vậy, còn một chút nữa mới đến cổng trường mà"
"Tôi không muốn tạo sự chú ý, anh hiểu giùm tôi"
Anh cũng không mấy ý kiến nữa, chiếc xe dừng lại theo đúng lời An Nhiên nói
Nàng nhìn xung quanh để khẳng định rằng không ai thấy mình bước xuống xe hơi rồi mới thong thả đi.
Giai Kỳ đứng trước cổng đợi An Nhiên, cô đây có rất nhiều điều muốn hỏi nàng.
Cuối cùng thì ai kia cũng đến, cô chạy thật nhanh đến trước mặt An Nhiên
"Đi theo mình"- Giai Kỳ kéo tay An Nhiên mà lôi đi
"Đi đâu mới được, cậu làm đau mình này"- An Nhiên khó chịu, cố gắng thoát khỏi cái nắm tay
Đến một góc ít người qua lại, Giai Kỳ bắt đầu nhìn An Nhiên bằng ánh mắt đầy nghi hoặc
"Có chuyện gì cậu nói đi, sắp vào học rồi đó"
"Cậu nói đi, đừng có giấu mình"- Giai Kỳ bắt đầu tra hỏi
An Nhiên từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu được những hành động cùng lời nói của Giai Kỳ.
Hôm nay cô bạn thân rất kì lạ và khó hiểu, dùng ánh mắt đó nhìn nàng là sao
"Cậu nói gì mình không hiểu? Giấu cái gì chứ"- An Nhiên bắt đầu khó chịu lên, nàng rất ghét mấy người nói chuyện không đầu đuôi
"Cậu qua mặt ai thì được chứ mình thì không.
Hôm qua mình đến nhà cậu, mẹ bảo cậu chuyển đến kí túc xá ở trường để thuật tiện cho việc học"- Giai Kỳ híp mắt lại nói tiếp " Nhưng thực chất cậu không hề đến kí túc xá ở.
Nói, cậu ở đâu? Khai mau"
Sắc mặt An Nhiên bắt đầu thay đổi, không còn nóng giận mà dần chuyển sang lo lắng.
Như vậy là Giai Kỳ đã biết nàng không ở kí túc xá rồi, còn tra hỏi nghiêm túc
Đúng là không thể qua mặt được cô bạn thân này rồi.
Bây giờ An Nhiên cũng chả biết giải thích sau cho Giai Kỳ hiểu nữa.
Nói ra rồi cậu ấy có chịu tin hay không? Có chấp nhận chuyện này hay là phản đối kịch liệt
"Mình.
.
."- An Nhiên cắn chặt môi, vẻ mặt hơi lo lắng
"Tốt nhất là cậu nói sự thật, còn không thì mình sẽ nói cho mẹ cậu biết về chuyện này"- Thấy An Nhiên do dự không muốn nói, Giai Kỳ liền uy hiếp nhè nhẹ
"Được, mình sẽ nói nhưng cậu đừng nói cho mẹ mình biết"
An Nhiên bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật về câu chuyện.
Từng chi tiết nhỏ cũng không kể soát, chỉ mong là Giai Kỳ nghe xong sẽ hiểu được nỗi lòng của nàng
Giai Kỳ thật sự rất sốc khi nghe, cô không thể tin được An Nhiên liều lĩnh quyết định mọi chuyện và không nói cho mẹ biết
Cũng may là gặp gia đình này không có ý xấu, chứ nếu gặp những kẻ lừa đảo thì coi như tiêu đời
"Tại sao lại không nói cho mẹ cậu biết?"
"Mình.
.
.nếu biết thì mẹ của mình sẽ không đồng ý phẫu thuật.
Cậu biết đó, bệnh tim phải cần rất nhiều tiền để chữa trị, mình thật sự không muốn mẹ xảy ra chuyện gì nên mới đồng ý"
Không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, An Nhiên đành bật khóc.
Ai mà chẳng muốn tốt cho gia đình, nhất là người mẹ duy nhất của nàng
Chỉ cần mẹ khỏe mạnh, nàng chấp nhận đánh đổi tất cả
Giai Kỳ ôm lấy thân thể run rẩy ấy vào lòng mà vỗ về.
Tình cảnh này đúng là khó khăn cho An Nhiên, hy sinh hạnh phúc của bản thân cho mẹ
"Đừng khóc, mình hiểu cậu chỉ muốn tốt cho mẹ"- Giai Kỳ đẩy nhẹ vai An Nhiên ra, một tay đưa lên lau nước mắt lấm lem trên gương mặt kia
"Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình, mình đã rất sợ nói cho cậu biết chuyện này, sợ cậu phản đối"
"Vậy khi nào thì cậu mới nói cho mẹ biết, chẳng lẻ giấu mãi hay sao?"
"Mình đợi đến lúc thích hợp rồi sẽ nói cho mẹ biết, lúc đó mẹ có trách mắng như thế nào thì mình cũng chịu"
Thời gian đến đó có lẽ rất dài, giấu đến đâu hay đến đó.
Mong là một năm sẽ trôi qua một cách nhanh nhất, An Nhiên muốn thoát khỏi ngôi biệt thự ấy
Nơi đó vốn dĩ không thuộc về An Nhiên, kể cả người con gái ấy nữa.
Nàng không yêu nữ nhân, cái nàng cần là một người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cho mình
"Mà này, cậu ở đó đến bao giờ, mãi mãi hay sao?"- Giai Kỳ có chút thắc mắc về hôn nhân của An Nhiên.
Như vậy là ở đó suốt đời rồi vì đã kết hôn
"Không đâu, chị ta nói chỉ cần mình ở một năm là có thể tự do.
Với lại, mình và chị ấy sẽ không sinh ra tình cảm đâu"- Tinh thần An Nhiên vui vẻ lên được một chút, nàng cười đáp lại
Giai Kỳ bật cười khi An Nhiên nói vậy.
Không sinh ra tình cảm? Hớ, có ma mới tin, thử hỏi xem ở chung một năm thì làm sao không có chút rung động
Cho dù là nam hay nữ gì cũng vậy, chỉ cần một trong hai có tình cảm với người kia là đủ rồi huống chi là ở chung nhà
Để xem cô bạn thân này có phải lòng người kia hay không? Nếu trong một năm mà An Nhiên không yêu người kìa thì Giai Kỳ hứa độc thân trong một năm và không khẩu nghiệp nữa
"Cầu trời Phật cho con bạn của con nó yêu chị ấy, chứ một năm không khẩu nghiệp con chịu không nổi đâu"
__________________________
____________________
Tú Anh đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, sẵn tiện xem lại tình hình của đôi chân này
Một bác sĩ riêng ngồi đấy xem xét lại tình trạng về đôi chân.
Ông là người luôn theo dõi tình hình của Tú Anh trong suốt hai năm qua
Và Tú Anh rất tin tưởng ở ông, cô luôn đánh giá cao về thực lực của bác sĩ này.
Một người theo ngành y hơn 20 năm
"Đôi chân đang tiến triển rất tốt, cô nên tự tập đi lại nhiều lần để các khớp xương cử động"- Ông điềm đạm nói
"Như vậy là tốt rồi.
Có một chuyện tôi cần ông giữ kín giúp tôi"
"Chuyện gì cô cứ nói"
"Không được tiết lộ tình trạng về đôi chân của tôi cho ai biết, nhất là mẹ kế của tôi"
"Được"
Tú Anh không muốn chuyện này để lộ ra bên ngoài, có thể bà Diệp sẽ cho người theo dõi và điều tra bệnh tình của cô.
Bà ta sẽ tính toán điều gì đó nếu biết được chân của cô đang hồi phục
Có thể bà Diệp sẽ giao lại chức tổng giám đốc cho Tú Anh và lúc đó cô mất đi sự tự do.
Làm việc trên cơ sở bắt buộc và theo chỉ đạo của bà Diệp thì quả là mệt mỏi
Y tá đẩy Tú Anh ra ngoài, tuy là ngồi xe lăng nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của những người xung quanh.
Vì sao? Vì Tú Anh thực sự là tuyệt sắc giai nhân, ai nhìn vào điều phải ngây người
"Trịnh Tú Anh!"
Một người nào đó dám cả gan kêu cả họ lẫn tên của Tú Anh.
Cô nghe thấy tiếng kêu ấy liền cho y tá dừng lại và xoay xe theo tiếng gọi
Không cần tìm kiếm, cô gái vừa gọi tên Tú Anh liền chạy lại.
Trên người khoác một cái áo blouse trắng.
Bác sĩ khoa nội Hạ Y Mạc
"Hạ Y Mạc, là cậu đó sao?"- Tú Anh chăm chú nhìn, cô cứ ngỡ là hoa mắt
"Chứ còn ai nữa, lâu quá không gặp, cậu vẫn đẹp như xưa"- Y Mạc nở nụ cười tươi, tay vỗ vỗ vai Tú Anh
Đây là bạn thân thiết của Tú Anh lúc còn đi học.
Cả hai thân nhau cũng hơi bị lâu đấy, hơn bảy năm chứ ít gì.
Tú Anh khá bất ngờ khi cô bạn thân lại ở đây, vì lúc trước Y Mạc đi du học ở Úc
"Cậu tại sao lại ở đây?"- Tú Anh vẫn thắc mắc về Y Mạc
"Vào phòng rồi hẳn nói"
Y Mạc bước về phía sau xe, nhẹ nhàng đẩy đến phòng riêng của mình
Cô đây không thắc mắc hay bất ngờ khi thấy Tú Anh ngồi xe lăng đâu.
Khi xảy ra tại nạn là vài ngày sau Y Mạc liền biết được
Trong phòng giờ chỉ có hai người, Y Mạc nhẹ nhàng ngồi xuống rót nước ra ly đưa cho Tú Anh
"Này, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình đó"
"Mình làm bác sĩ ở bên Úc được hai năm thì chuyển công tác sang đây.
Với lại ba của mình là viện trưởng ở bệnh viện này mà"- Y Mạc tinh nghịch nháy mắt với Tú Anh một cái
Người sốc từ nãy đến giờ vẫn là Tú Anh, cô hoang mang đến bàng hoàng.
Không ngờ bệnh viện lớn thế này là của gia đình Y Mạc, lần đầu biết đó
"Thật sự không tin luôn.
Bạn tôi vừa tài giỏi còn giàu có nữa, ai sẽ là người may mắn rơi vào mắt xanh của cậu đây"- Tú Anh vỗ tay tán thưởng, đôi mắt mở to nhìn ai kia
Y Mạc vì lời nói ấy mà cười đến chảy nước mắt, biết là nói đùa nhưng trong lòng rất thích.
Bản thân Y Mạc thấy rất may mắn khi có Tú Anh là bạn thân
Bởi vậy, người giàu toàn chơi chung với nhau thôi
"Chân của cậu như thế nào rồi?"- Y Mạc uống ngụm nước rồi hỏi về tình trạng đôi chân của Tú Anh
"Đang hồi phục, có thể đi lại"- Tú Anh nhàn nhã nói
Y Mạc gật đầu, hi vọng là đôi chân ấy lành lại nhanh để cả hai còn đi chơi cùng nhau.
Như hiện tại thật là bất tiện
"Mẹ kế của cậu như thế nào rồi, nghe nói bà ấy về quản lý lại công ty"
"Quản lý cái gì chứ, toàn là lo chuyện bao đồng.
Mình kết hôn cũng là do bà ta mà ra"- Lòng như rực lửa khi nhắc đến người mẹ kế
"Cái gì? Cậu đã kết hôn rồi sao?"
Hạ Y Mạc chính thức bất ngờ, miệng còn há rộng ra nhìn Tú Anh.
Không đời nào, Y Mạc thừa biết Tú Anh không chịu chấp nhận chuyện này dù có ai ép buộc.
Cơ mà, sao Tú Anh lần này dễ dàng chấp nhận vậy.
Đây có phải Trịnh Tú Anh hay không?
"Ngậm mồm lại được rồi đó, có cần phải như thế không"- Tú Anh lắc đầu cười, biểu cảm gương mặt của Y Mạc vừa rồi đúng là hài hước
"Con gái?"- Y Mạc đoán mò
"Ừm"
"Wow!!! Surprise mother fucker"
"Nói khùng điên gì vậy, có cần chuyển qua khoa thần kinh kiểm tra không?"- Cô nhăn nhó mặt mày vì cái biểu cảm ngớ ngẩn đó của Y Mạc
Ủa mà cũng bình thường mà có gì đâu phải bất ngờ, gái hay trai gì mà chẳng được.
Tú Anh không quan trọng chuyện đó, chỉ cần có tình cảm là yêu thôi
Với lại An Nhiên cũng xinh đẹp chứ bộ, Tú Anh không phải ít gặp người đẹp mà chỉ là nàng có gì đó khiến cô phải để mắt đến
Nhắc đến làm gì để rồi Tú Anh ngồi cười, đúng là An Nhiên có sức hút gì đó rất đặc biệt.
Nhìn Tú Anh ngồi cười một mình làm Y Mạc đây méo miệng sang một bên khinh bỉ.
Từ lúc nào mà Tú Anh lại thích cười tự tiện đến vậy.
Khó hiểu
"Thôi rồi, lại nhớ đến ai kia chứ gì.
Chưa bao giờ thấy cậu cười tươi như vậy.
Thích con người ta đến thế à"- Y Mạc chề môi liếc xéo
"Xàm ba láp.
.
.mình.
.
.mình như thế nào thì kệ cha mình"- Lời nói của Tú Anh tự nhiên lấp ba lấp bấp lên, có chút lúng túng
Cô né tránh ánh mắt đang dò xét mình, Y Mạc là người rất tinh ý.
Chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đánh giá được người nào đó nói chi là bạn thân