Liêm Sỉ Chị Vứt Đâu Rồi Hả

Xin chào mọi người! Là tôi đây, Nguyễn Trần Khánh Vân đẹp gái, thông minh, hát hay, ga lăng và rất rất nhiều những ưu điểm khác nữa. Nếu có ai hỏi tôi "Bạn nghĩ thế nào là mẫu người yêu lí tưởng cho mọi cô gái?" thì tôi có thể tự tin trả lời rằng CHÍNH LÀ TÔI ĐÂY.

Khà khà, không có điêu đâu, là sự thật đó. Tôi đó ha, gia thế hơi bị khủng à. Ba tôi là nhà kinh doanh bất động sản nổi tiếng, nhắc đến tên ai cũng ngưỡng mộ, đại gia Nguyễn Thành Phú. Còn mẹ tôi từng là một diễn viên nổi tiếng khắp châu Á, Trần Anh Thơ, hiện tại bà đang làm chủ một sân khấu kịch lớn. Còn cái này mới ghê nè, vì tôi là con gái độc nhất của nhà họ Nguyễn cho nên ai ai cũng cưng tôi lắm á nha, búng tay một phát là muốn cái gì có cái đó luôn. Sinh nhật vừa rồi ông bà nội vừa tặng cho tôi một căn biệt thự bự ơi là bự ở quận 7 và ông bà ngoại thì mua hẳn cho tôi một chiếc du thuyền để đi dạo biển bất cứ khi nào mà tôi thích. Ghê chưa ghê chưa.

Chính vì lẽ đó mà ngày ngày đều có không ít các chị em xinh tươi xếp hàng hàng lớp lớp chờ tôi, những bức thư tỏ tình mà tôi nhận được phải chất cao thành núi, ngoài ra còn có hoa nè, chocolate, bánh kem, trà sữa,... gửi đến nhà tôi liên tù tì. Cứ hễ tôi bước ra đường sẽ có mấy cô gái xin chụp hình, xin số điện thoại rồi hẹn đi cà phê các kiểu các thứ. Nhiều khi mệt lắm luôn á!

Hời, mấy bạn cảm thấy điều đó thật đáng ngưỡng mộ chứ gì? Sai lầm, SAI LẦM.

Tôi nói là SAI LẦM viết in hoa in đậm đó, huhu.

Cái chuyện mà tôi được tỏ tình hằng ngày sẽ không có gì bất thường nếu như... tôi-KHÔNG-có-VỢ. Bà xã của tôi hung dữ lắm, ẻm đá tôi ra sofa ngủ hoài cho nên giờ mà gặp cô gái nào đến bắt chuyện là tôi sợ xỉu.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên là họ tên đầy đủ của em. Em xinh đẹp sắc sảo, như cụ Nguyễn Du từng tả Kiều là "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" luôn. Tôi quen em từ hồi em mới học có lớp 11, khi ấy tôi đã là sinh viên năm 2. Yêu nhau được 8 năm thì chúng tôi cưới, đến nay đã là vợ chồng hơn 1 năm rồi đấy.

Mà gia thế nhà em cũng khủng khiếp không thua gì tôi đâu. Ba em đứng đầu cả một tập đoàn thịnh vượng vang danh khắp châu Á, chủ tịch Nguyễn Việt Anh. Mẹ em nắm giữ một chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng, bà chủ Huỳnh Ánh Hoa. Ông bà nội em từng là những nhân vật khét tiếng trong thế giới ngầm đó, suỵt, nhỏ thôi nha. Tôi mà lộn xộn là... oách không dám nghĩ đâu.

Thôi gần trưa rồi, tôi phải đi nấu cơm, để lát em về thấy cái bàn ăn trống trơn là em ăn thịt tôi thay cơm luôn đó.

.

Trong lúc Khánh Vân đang vừa huýt sáo vừa đều tay khuấy món canh khoai mỡ mà vợ mình cực kỳ thích thì điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn. Cô hạ nhỏ lửa rồi mở ra xem, màn hình điện thoại hiện lên cái tên đầy quyền lực "Đại tỷ" và kèm theo dòng chữ thân thương "Baby hôm nay em muốn ăn gà chiên nước mắm ❤️😙".

Mặt Khánh Vân đơ ra như trét lên 10 lớp xi măng, đại tỷ nói sớm quá, nhà còn miếng gà nào đâu chứ. Thế là cô tặc lưỡi, tắt bếp rồi chạy lên lầu thay quần áo để đi siêu thị. Lệnh vợ hơn lệnh trời mà, dù trời có sập thì cô cũng không dám cãi lại một tiếng.

Sau gần hai tiếng vật vã ngoài đường, cuối cùng Khánh Vân cũng về đến nhà trong tình trạng muốn tắt thở tới nơi. Chiều hôm nay kẹt xe khủng khiếp, khói bụi tùm lum còn nghe tiếp còn bim bim bíp bíp inh ỏi nhức cả đầu. Như thế thì chưa có gì đi, cái xui nó còn nằm ở chỗ tự nhiên 3, 4 cái siêu thị gần nhất đồng loạt đóng cửa báo hại cô chạy tới chạy lui muốn chết luôn. Cũng may phước lớn mạng lớn, thành công mua được gà về cho vợ.


- Chồng đi đâu về đó?

Vừa vào đến sân vườn đã thấy một thân ảnh quen thuộc, từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ "chanh xả" khiến người ta muốn đớp ngay lập tức.

Kim Duyên ung dung ngồi trên chiếc ghế tựa, nhâm nhi trà hoa cúc và đọc sách. Khóe môi nàng khẽ cong lên khi thấy bộ dạng thê thảm của chồng yêu, là nàng cố tình đó, ai mượn hôm qua có con nhỏ kia tỏ tình Khánh Vân chi. Nàng tức, mà tức là phải dạy cô một bài học.

- Thì mua gà về chiên cho em nè, mệt muốn xỉu luôn.

Khánh Vân huơ huơ túi đựng thực phẩm ra làm bằng chứng, tay gạt mồ hôi trên trán mình rồi đi tới chỗ vợ.

- Tự nhiên em hết muốn ăn, chồng cất vào tủ lạnh đi, ngày mai luộc cho Misa ăn.

Misa là tên con chó nhỏ lông trắng ở nhà, nó thuộc dòng Maltese, một giống chó được xếp vào hàng quý tộc rất khó nuôi và khó chiều.

Nghe xong lời vợ nói, Khánh Vân như rơi từ vực sâu 2000 mét xuống, vậy công sức cô chạy bán mạng chỉ để mua đồ ăn cho chó à? Quá đáng! Đại tỷ ăn hiếp đàn em quá đáng.

Mà biểu cảm của nàng vẫn dửng dưng như chuyện thường tình, còn nháy mắt với cô nữa. Sau đó thì nguẩy mông đi vào trong nhà, bỏ lại Khánh Vân đáng thương khóc không ra nước mắt.

Nhưng mà Kim Duyên đâu phải loại phụ nữ áp bức chồng, lâu lâu đè đầu cưỡi cổ thôi à. Thế cho nên là khi Khánh Vân vào bếp định nấu tiếp cơm tối thì liền bị một phen bất ngờ.

Trước mắt cô là một bàn ăn thịnh soạn, toàn những món cô thích, còn có nến và một chai rượu vang đỏ. Cô trố mắt nhìn vợ, đại tỷ lại làm em chóng mặt nữa rồi.

- Chồng cả tuần mệt mỏi rồi, ăn những món này cho lợi sức he.


Kim Duyên ôm lấy eo chồng, nở nụ cười trìu mến nhìn cô, hai bàn tay áp lên cặp má mềm mại đó mà xoa nắn. Ốm đi rồi, Khánh Vân sao dễ sụt cân quá à.

- Vợ à~ em làm chị cảm động ghê.

Khánh Vân có chút mếu mếu, vòng tay ôm lấy vợ ghì chặt trong lòng.

- Em thương chồng em, mà chồng em đào hoa quá coi chừng em.

Nàng xỉa ngón tay lên mũi cô mà hâm he, hai cái má phồng ra nhìn yêu chết được. Thì Kim Duyên cưng chồng, nhưng mà chồng bị nhiều ong bướm vây quanh quá nên nàng phải đề phòng.

- Chồng thương em mà, làm gì có ai qua nổi vợ chị chứ.

Hai ngón tay Khánh Vân véo lên má nàng đầy sủng nịnh, đúng là cô yêu nàng đến phát điên mất rồi.

- Vậy em có đẹp không?

Nụ cười trên môi Kim Duyên càng tươi rói khi nghe những lời mật ngọt của chồng, nàng câu lấy cổ cô, ánh mắt mị hoặc nhìn sâu vào đôi mắt đen láy mà mình yêu thương nhất.

- Có, vợ của chị là đẹp nhất.

Khánh Vân vô cùng si mê cái dáng vẻ này của nàng, gật lia lịa cái đầu rồi cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên môi nàng, mềm mại.

- Ăn cơm thôi, em đói lắm rồi.


Để cô hôn cho đã nàng mới buông ra, sau đó kéo cô tới bàn ăn, tất cả những món ngon này đều là do chính tay nàng chuẩn bị cho cô đấy.

Không khí bữa cơm tối tuy chỉ có hai người nhưng lại rất ấm cúng, yêu thương lan tỏa cả căn bếp, thi thoảng còn nghe thấy những lời tình tứ mà đôi vợ chồng trẻ dành cho nhau.

.

- Dậy đi vợ ơi.

Mới sáng ra Khánh Vân đã mở toang cửa sổ, ánh nắng chiếu vào khiến cho con sâu ngủ trên giường phải nheo mắt rồi kéo mền che lên mặt.

Thấy vợ mình lười biếng, cô liền đi tới ôm lấy nàng xốc dậy, để cho cả cơ thể nhũn như cọng bún đó tựa vào người mình. Ôi kìa, coi cái mỏ chu ra nhọn cả thước kìa, Khánh Vân bị dụ dỗ liền cúi xuống hôn cho một phát thật kêu.

- Chồng~ hôm nay là thứ 7 mà.

Kim Duyên hé ra một bên mắt, ỏng ẹo trong tay chồng mình chứ không có chịu tỉnh dậy. Người ta mệt lắm, muốn ngủ nướng nữa.

- Nay mình qua thăm ba mẹ, em không nhớ sao? Mẹ nói có quà cho em.

Khánh Vân mỉm cười dịu dàng hôn lên tóc nàng, lớn rồi mà như em bé vậy đó, cưng sao cho hết đây.

- Ẵm em.

Giờ thì nàng nhớ ra đã hứa với ba mẹ chồng là hôm nay sẽ qua thăm họ, thế mới chịu mở ra con mắt còn lại, ngáp một hơi rồi dụi dụi vào ngực cô đòi bế.

Và liền có một Khánh Vân cưng chiều bồng vợ lên tay, cái mền rơi xuống làm lộ ra cơ thể nõn nà khiến cô đê mê không thôi. Đi vào phòng tắm, cô lấy kem đánh răng đưa cho vợ rồi giúp nàng xả nước ấm vào bồn.

- Bé con.


Xong việc cô đi tới ôm nàng từ phía sau, dụi mũi lên cần cổ vươn mùi hương nồng nàn hít một hơi, hai bàn tay mê mẩn vuốt nhẹ cặp mông tròn tròn đầy đặn.

- Biến thái, coi chị để lại những gì nè.

Kim Duyên chu môi đánh vào tay chồng một cái rồi phụng phịu cặp má, chỉ chỉ vào cổ và ngực mình. Làn da mịn màng xinh xẻo của nàng bây giờ lại ẩn hiện mấy vết đỏ tím, mà nguyên nhân cũng từ tên chồng vô liêm sỉ này mà ra.

- Làm như vậy để người ta không dòm ngó vợ chị nữa.

Cô phì cười, đưa tay nựng nựng cái má xịu ra như bánh bao chiều kia. Ai mượn có vợ đẹp quá chi, hôm nào cũng phải nghĩ cách làm sao để mấy cặp mắt háo sắc đừng có tia nàng nữa.

Lý do hết sức thuyết phục còn gì.

- Còn em phải làm gì để người ta không tán tỉnh chồng em nữa?

Cánh môi nàng chu lên bất mãn, đâu phải có mình nàng mà Khánh Vân cũng được thiên hạ ham muốn chiếm đoạt dữ dằn lắm. Mỗi lần nghĩ tới mấy ả bánh bèo âm mưu ve vãn chồng mình là Kim Duyên lại muốn xách súng tới tận nhà bọn họ.

- Vậy em phải chiều chồng thật nhiều vào, ngày nào cũng đãi chồng ăn món sò hấp nước dừa.

Vừa thủ thỉ bên tai nàng, bàn tay Khánh Vân tranh thủ đưa xuống dưới vùng địa phương bí ẩn của vợ, xoa xoa nhẹ vài cái trêu đùa.

- Cái miệng của chị, vô liêm sỉ.

Cặp má Kim Duyên đỏ ửng lên khi nghe những lời hư hỏng đó từ chồng, ngại ngùng véo vào eo cô một cái. Chẳng hiểu sao nàng lại với phải cái người mất nết này nữa.

- Đừng dỗi, chồng tắm cho em.

Khánh Vân xoa má nàng dỗ ngọt rồi vươn tay bế bà xã đại nhân của mình vào bồn tắm, chăm chỉ giúp nàng làm sạch sẽ thơm tho cơ thể.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận