Mọi người tin được không? Khánh Vân bị bắt cóc!!!
Chuyện là như thế này.
Hôm nay hai vợ chồng đi làm về khá muộn cho nên không có ý định nấu cơm tối, vì vậy Khánh Vân đã đi ra ngoài để mua hủ tiếu. Tiệm hủ tiếu chỉ cách nhà có vài trăm mét, nhưng Kim Duyên ở nhà chờ mãi, chờ mãi tận hơn 1 tiếng sau vẫn chưa thấy chồng về. Lúc này nàng hơi bất an rồi, quyết định chạy ra ngoài đó hỏi chú bán hủ tiếu thì chú nói Khánh Vân đã rời đi được khoảng 45 phút trước.
Vậy sao cô ấy chưa về nhà? Nàng có ghé tới mấy tiệm bán đồ ăn gần đó, họ cũng xác định đã thấy Khánh Vân đi ngang qua sau khi mua hủ tiếu, mà tuyệt nhiên sau đó không còn tin tức gì cả. Cô đi ra ngoài cũng không mang điện thoại nữa, Kim Duyên bấn loạn vô cùng.
Cho đến tối muộn, nàng nhận được một dòng tin nhắn từ số điện thoại lạ "Bọn tôi đang giữ trong tay người nhà của cô, đem 1 tỷ đến địa chỉ XX hoặc là mãi mãi không gặp lại cô ta" kèm theo hình Khánh Vân bị trói đang bất tỉnh nữa.
- THẰNG NÀO DÁM BẮT CHỒNG BÀ!!!
6
Đọc xong tin nhắn, mặt mũi Kim Duyên đen kịt, nàng điên tiết đạp ngã cả cái bàn trước mặt.
Hay lắm, dám bắt cóc Khánh Vân, coi nàng có đào mồ cuốc mã dòng họ tụi nó lên hay không?
.
Tại nơi của bọn bắt cóc, Khánh Vân đang bị trói vào một góc cột và vẫn còn mê man. Sau một lúc, khi đã tỉnh thuốc mê, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng tối hù cũng có chút sợ hãi nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trước sau gì vợ cũng tới cứu thôi. Cô quan sát xung quanh, trước mắt chỉ có một màu đen kịt, tay chân thì không nhúc nhích được làm cô rất khó chịu.
Két...
Một âm thanh chói tai vang lên khiến cô nhăn mặt, tiếp đó là một người đàn ông bước vào, bây giờ mới có chút ánh sáng để cô nhìn.
Hắn đi tới gần, vứt nửa ổ bánh mì xuống chân Khánh Vân rồi lên tiếng:
- Ăn đi.
- Ăn kiểu chó gì?
Cô trừng mắt với hắn, giọng điệu có chút cau có. Thằng này thần kinh có vấn đề không? Bị trói như vậy thì ăn bằng niềm tin à?
Tên đàn ông "hừ" một cái rồi ngồi xuống, lấy cái bánh mì ra khỏi bao rồi mạnh bạo nhét vào miệng cô. Khánh Vân trợn mắt vì sắp nghẹn đến chết, cô lắc đầu nguầy nguậy rồi phun cái bánh ra. Suýt thì tắt thở.
- No chưa?
Nhìn thấy con tin yếu thế trước mình, tên bắt cóc hả hê cười khinh cô một cái.
Khánh Vân không thèm trả lời, hai mắt từ từ nhắm lại, cô cần ngủ một giấc trong khi chờ Kim Duyên tới.
Hắn ta nhìn Khánh Vân gãi đầu khó hiểu, ai đời bị bắt cóc mà vẫn có thể bình thản thế này. Đúng là điên rồi, hắn cũng kệ luôn, sau đó bỏ đi ra ngoài.
.
Đang ngủ ngon thì Khánh Vân bỗng bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào bên ngoài, cô nheo nheo mí mắt rồi tỉnh dậy. Hình như là có đánh lộn, bộ đêm hôm rảnh rỗi không có gì làm à.
Ủa? Đánh lộn?
Khánh Vân giật mình vì nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên cô lại cười.
Vợ tới!!!
ẦM
Cánh cửa bị đẩy vào một cách đầy thô bạo, kéo theo sau là một đám người mặt áo đen, cỡ 20 đến 30 người gì đó. Biết rồi, là người của ông nội Kim Duyên đây mà. Mấy người đó bước vào vừa thấy cô liền kính cẩn cúi chào rồi một người đi tới mở dây trói.
- Cô chủ, cô có sao không?
- Không sao.
Khánh Vân lắc đầu, xoa xoa cổ tay mình, chỉ hơi mỏi một chút thôi.
Ngay khi cô định đi ra thì lại thấy thêm một vài người đi vào, họ còn đem theo 5 tên bắt cóc đã bị trói tay trói chân, trông như mấy đòn bánh tét ấy. Bọn nó bị ném xuống nằm dài dưới chân Khánh Vân, mặt mũi bầm dập, có thằng còn chảy cả máu miệng.
Rồi nhóm người nhanh chóng rẽ sang hai bên, họ cúi đầu khi có một người phụ nữ tiến vào. Hai mắt Khánh Vân lập tức sáng lên, vợ yêu tới rồi.
- Chồng~ chị có bị làm sao không?
Vừa thấy cô, Kim Duyên đã chạy ào đến, chân mày cau lại vì lo lắng, luống cuống sờ mặt sờ tay chồng để kiểm tra. Nàng sợ muốn chết, cũng may là cô vẫn lành lặng.
- Không sao, chị vẫn khỏe mạnh bình thường.
Khánh Vân ôm lấy nàng đang cuốn cuồn vì mình, cô cười cười rồi hôn nhẹ lên cái má đáng yêu của vợ.
Cả hai ôm nhau được một lúc, khi đã bình tĩnh lại rồi Kim Duyên mới rời ra, nàng vuốt má cô một cái, xong liền xoay lại. Lấy lại phong thái lạnh lùng, nàng nhìn một lượt người của mình rồi đến những thằng bắt cóc.
- Nghe cho kỹ, ngoài tôi ra không ai được ăn hiếp chị ấy, các người ăn gan hùm rồi.
Từng chữ một được Kim Duyên nhấn mạnh, nàng tiến tới đạp lên tay của một tên thiếu điều khiến hắn ta gãy xương.
Lúc này Kim Duyên đáng sợ vô cùng, tất cả mọi người, kể cả Khánh Vân nhìn thấy đều phải đổ mồ hôi, thậm chí còn không dám thở mạnh.
- Thưa cô hai, nên xử bọn ngày thế nào ạ?
Người của nàng hỏi một cách e dè, hỏi xong liền cúi đầu.
- Đánh gãy tay tụi nó cho chừa cái tật bắt cóc.
Nghe xong lời nói như trời đánh đó, bọn chúng đều mặt mũi xanh lè, dù đau cũng ráng lết lại chỗ nàng mà dập đầu, bắt đầu cầu xin.
- Em xin chị tha cho em lần này đi, em hứa không bao giờ tái phạm nữa.
- Chị ơi em lỡ dại, chị đừng có đánh gãy tay em, em chừa rồi.
- Em túng quá làm liều, xin chị xem xét lại.
- Chị...
- CÂM MỒM HẾT ĐI.
Mấy lời cầu xin vang lên bên tai càng khiến nàng bực tức mà quát lớn, ánh mắt vẫn không lưu tình hung hăng nhìn một lượt bọn chúng. Đúng là cái lũ giang hồ rởm mà, có giỏi thì bắt Khánh Vân nữa đi.
Ngoài Kim Duyên này ra ai mà dám động đến Khánh Vân thì đừng có trách nàng sao vô tình.
Thấy tình hình có vẻ căng sắp đứt dây đàn rồi, Khánh Vân đứng kế bên vợ nuốt nước bọt một cái, có vẻ hơi đắn đo nhưng rồi cô lại lay nhẹ tay nàng:
- Vợ ơi chị không sao, hay mình tha cho tụi nó đi, đem lên công an là được rồi.
Trời ơi, Bồ Tát giáng thế. Bọn bắt cóc lúc này cũng cảm động muốn khóc luôn rồi, không ngờ là cô ấy có thể độ lượng đến như vậy.
Kim Duyên nhìn chồng một hồi, nàng đứng trầm ngâm thêm một lúc lâu sau. Tuy có hơi thất vọng vì sự tốt bụng của chồng mình, người gì mà hiền thế không biết, nhưng nàng vẫn quyết định làm theo lời cô. Gật đầu với người của mình, Kim Duyên phất tay một cái rồi sau đó dắt Khánh Vân rời đi. Sau lưng hai người, mấy kẻ bắt cóc cảm ơn ríu rít cũng nhanh chóng bị giải đi.
.
Đôi vợ chồng về đến nhà liền gọi điện thông báo cho hai bên gia đình yên tâm rồi Kim Duyên đi vào bếp nấu chút gì đó, thật tình nàng lo đến nỗi chưa có hột cơm bỏ bụng. Vì bây giờ đã hơn nửa đêm rồi nên nàng chỉ nấu một chút cháo thịt cho dễ ăn. Khi nàng bưng hai tô cháo thơm phức ra, bụng Khánh Vân sôi ùn ục cả lên, đồ vợ nấu vẫn là nhất.
- A đi chồng.
Kim Duyên thổi nguội muỗng cháo cưng chiều đưa tới miệng cô, Khánh Vân cũng ngoan ngoãn há miệng thật to để nhận lấy. Ngon!
- Em cũng ăn đi.
Cô chỉ vào tô cháo của nàng rồi cầm lấy cái muỗng múc lên, cũng thổi nguội mới đút cho vợ ăn.
Tưởng là được chăm em bé chứ, ai ngờ đâu Kim Duyên ngay sau đó liền biến thành em bé nhỏ, nàng ngồi hẳn trong lòng Khánh Vân và ngoan ngoãn để cô đút từng muỗng cháo cho mình. Khánh Vân vừa chăm vợ ăn, thi thoảng xoa vuốt mái đầu nhỏ đáng yêu của nàng. Vợ cô hơi đáng sợ vậy thôi chứ dễ thương lắm á nha. Còn Kim Duyên thì cứ bám tay lên cổ chồng như thể sợ cô sẽ bị bọn xấu bắt đi lần nữa vậy, bảo bối nhà nàng mà có mệnh hệ gì thì sao nàng sống nổi đây.
.
Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Khánh Vân, vậy mà Kim Duyên mãi vẫn chưa thể ngủ được, nàng vẫn còn bận tâm một số việc.
- Chồng, chắc em phải cho vệ sĩ đi theo chị quá.
Bàn tay nàng nằm trong áo cô mân mê cơ bụng của chồng, suy nghĩ nhiều lắm rồi mới lên tiếng.
- Không cần đâu em.
Khánh Vân lắc đầu ngay lập tức, cô xoa nhẹ má nàng rồi nhẹ mỉm cười. Biết là vợ lo lắng cho mình nhưng chuyện vệ sĩ thì phô trương quá, mất tự do nữa, cô không thích có người cứ kè kè bên cạnh mình đâu.
- Nhưng mà...
Chụt
Đôi môi nàng bị chặn lại bởi một nụ hôn ngọt ngào, không để vợ có cơ hội phản kháng, Khánh Vân mau chóng đè nàng xuống thân, chăm chỉ mút mát cánh anh đào thơm mềm. Nụ hôn diễn ra trong vòng vài phút, vô cùng nóng bỏng và ướt át kéo cả hai vào thiên đường tình ái không muốn dứt ra. Kết thúc cái hôn, Khánh Vân kéo nhẹ vai áo vợ xuống rồi hôn lên bờ vai xinh đẹp.
- Vợ ơi, chị chỉ thích một mình em làm vệ sĩ cho chị.
Cô nháy mắt, nói xong liền cúi người cắn xuống cần cổ thon mịn của nàng rồi hít hà lấy hương vị đào chín ngọt. Chỉ cần Kim Duyên thôi là đủ rồi.
Quả nhiên nàng dễ dàng bị chồng dụ dỗ, mới nghe có vài lời đã mềm lòng trước tên chồng ngốc này. Được rồi, từ giờ nàng sẽ bám sát cô 24/7, bảo đảm không có kẻ nào dám động đến Khánh Vân dù chỉ là một sợi tóc.
- Nhớ rõ này Khánh By, chỉ mình em được ăn hiếp chị thôi đấy, ra đường đứa nào kiếm chuyện với chị phải nói với em nhớ chưa?
Kim Duyên hếch mũi một cái, nàng dùng sức lật Khánh Vân nằm phía dưới thân mình rồi nâng cằm cô lên dùng ánh mắt nghiêm túc nhất mà dặn dò.
Dĩ nhiên Khánh Vân rất ngoan liền gật đầu.
- Còn bây giờ cho chị ăn hiếp em trước đã.
Nhưng chỉ ba giây sau liền trưng ra cái mặt cà rỡn, bàn tay không đứng đắn đã đưa xuống đùi nàng vén chiếc váy ngủ lên.
- Biến thái~ làm lẹ đi sắp sáng rồi.
Nàng đánh nhẹ lên vai cô rồi bật cười, cái mặt dê thấy sợ luôn à. Mà dễ thương đấy, Kim Duyên không chần chừ đã ngồi dậy trên bụng chồng, tự cởi áo ngủ rồi ném xuống mặt cô khiêu khích.
Khánh Vân như được châm lửa, nhếch mép một cách gian tà rồi rất nhanh đã chiếm thế thượng phong. Một đêm nồng nàn lại tiếp diễn.