Tại sao các cô vợ thường hay nói những thứ kì lạ? Tại sao họ cứ thích hỏi khó chồng? Chẳng cần biết câu trả lời đúng hay sai nhưng người bị ăn chửi luôn là các bậc trụ cột gia đình, Khánh Vân cũng cùng nỗi khổ đó, vợ cô là một bí ẩn không sao giải đáp nổi.
Chẳng hạn như sáng nay, nàng nói ở nhà buồn chán nên nhất nhất lôi đầu cô dậy đòi đi chơi, nhưng chỉ đi được 30 phút lại than thở ngoài đường nắng quá rồi đòi về. Khi về đến nhà lại mắng chồng sao không dẫn vợ đi đâu cho khuây khỏa. Hả? Là sao? Khánh Vân không buồn cãi, cô quen rồi.
- Chồng, làm gì vậy?
Kim Duyên nãy giờ cứ nằm trên phòng khách ôm con Sữa trò chuyện, mà thi thoảng thì réo tên chồng, trong khi cô đang quần quật với đống chén bát rồi quần áo,... đủ thứ việc để làm.
- Chị đang lau bàn.
Khánh Vân không vui không buồn, chỉ nhàn nhạt trả lời rồi tiếp tục công việc.
- Thái độ kiểu gì vậy hả? Không muốn nói chuyện với tôi chứ gì? Tôi biết mà, có thương tôi đâu.
Vậy mà qua lỗ tai Kim Duyên lại trở thành một thứ gì đó kiểu vô tâm, hời hợt, nàng lại tự suy diễn ra mấy thứ không đâu nữa rồi.
Haizz... cứ như vậy suốt thôi đó. Khánh Vân chả thèm đôi co, thà im lặng nhẫn nhịn còn hơn lên tiếng xong bị vợ đánh.
- Chồng yêu, chồng có thương em hong?
Chưa đầy 5 phút sau, chất giọng lanh lảnh pha chút sự nũng nịu của Kim Duyên lại vang lên. Khánh Vân nghe thấy liền bật cười thành tiếng, vợ cô đáng yêu muốn xỉu luôn à, hỏi sao mà nỡ giận được đây.
- Có, chị thương bé nhiều lắm lắm lắm luôn.
Lần này Khánh Vân nói lớn hơn một chút, cố gắng ngọt ngào, mềm mỏng hơn một chút để tránh bị vợ mình bắt bẻ.
- Hỏng tin, chị sợ em la nên dối lòng chứ gì? Em ghét ai nói dối lắm.
Trời đất ơi! Coi cái miệng ngang ngược thấy rõ chưa?
Khánh Vân đực mặt ra như đã bất lực, không còn gì để nói với bà xã thân yêu của mình nữa rồi. Thôi thì cô tiếp tục im lặng, lau sạch sẽ cái bàn ăn rồi đi lấy quần áo trong máy giặt ra đem phơi.
- Sao không trả lời? Rõ ràng là hong thương người ta, biết mà, cái đồ bội bạc.
4
Nàng lại tiếp tục nói móc nói mé cô, xong thì ôm con Sữa cười khì khì một cách khoái chí, vì cô kiểu gì cũng đâu có phản bác lại nàng đâu.
- Thương mà, thương vợ nhất luôn, lúc nào cũng thương hết trơn.
Vừa nói Khánh Vân vừa xắn tay áo, bộ dạng hùng hổ sải những bước chân thật chắc nịch tiến lên phòng khách.
Đến chỗ vợ đang nằm, cô thẳng tay lùa con mèo mập ú xuống đất rồi nằm đè lên phía trên nàng, hai tay chống xuống đệm ghế sofa. Kim Duyên hơi ngạc nhiên với hành động của chồng, nàng mở to mắt, hơi thở chậm dần xem cô làm gì tiếp theo.
Khánh Vân nhìn sâu vào mắt vợ một hồi lâu, ánh mắt rất dịu dàng tình cảm như thôi miên nàng. Lát sau, cô cúi xuống hôn lên vầng trán xinh đẹp, hôn cặp má mềm mịn, hôn chóp mũi cao ráo rồi cuối cùng là đáp môi xuống hai cánh anh đào ngọt ngào mà nhắm nháp. Kim Duyên khép mi mắt, thoải mái tận hưởng hương vị ngọt lịm từ đôi môi chồng mình, cùng cô trao đổi những cái mút mát nhẹ nhàng mà đầy nóng bỏng.
Cảm thấy nụ hôn đủ sâu và hơi thở dần bị rút cạn, Khánh Vân mới luyến tiếc rời ra, còn liếm nhẹ môi để níu kéo chút vị ngọt ngào.
- Tự nhiên hôn em dọ? Làm khoái muốn chết.
Kim Duyên giả vờ e thẹn, giơ bàn tay đánh nhẹ lên ngực chồng, môi chu chu ra đáng yêu vô cùng.
Cái điệu này chẳng khác gì thỏ con dụ dỗ sói già, Khánh Vân cười cười rồi lập tức chu môi hôn chùn chụt lên gò má hây hây đỏ của vợ, vừa hôn bên này vừa nựng bên kia. Kim Duyên đột ngột bị tấn công tới tấp, không phản ứng kịp chỉ biết ngoan ngoãn nằm im cho chồng hôn. Khánh Vân lên cơn thèm thịt nữa rồi, chẳng những hôn má mà còn hôn khắp nơi luôn làm nàng lúc phải co rúm lại vì nhột, cái tên chồng dê xồm này.
- Chị thương em chụt chụt... thương thương lắm chóc chóc chóc... cưng cưng cưng, vợ ai mà đáng yêu vậy nè, ui thương thương... chụt chụt... yêu em... chụt chụt chụt...
.
Vào một ngày không có gì đặc biệt cho lắm, hai vợ chồng quyết định đưa nhau đi chơi xa một chuyến để hâm nóng tình cảm. Nói cho lãng mạn vậy thôi chứ tình cảm của họ còn hâm gì nữa, sắp cháy khét tới nơi luôn rồi. Cả hai đến nơi cách thành phố tận 6 tiếng đi xe, chỗ này thanh vắng, yên bình thích hợp để giả tỏa căng thẳng sau những ngày bù đầu bù cổ trên công ty.
Họ đến nơi thì gần 3 giờ chiều, nắng cũng không còn gắt nữa mà dịu đi rất nhiều. Hai người thuê một căn nhà nho nhỏ để nghỉ ngơi, xung quang đây thưa thớt nhà ở và có một cái hồ lớn phía trước. Sau khi cất đồ đạc xong thì Khánh Vân ra ngoài chuẩn bị chỗ nướng thịt, còn Kim Duyên ở trong sắp xếp một chút.
- Sữa mày có thôi đi không?
Khánh Vân chưa kịp hạ mông xuống ghế thì con mèo đã chạy ra chỗ cái hồ, vì sợ nó té xuống nên cô mới la lên. Đã nói Kim Duyên để hai đứa nhỏ ở nhà rồi mà nàng không chịu, cứ sợ tụi nó buồn cơ, hết nói.
Con Sữa bị mắng nên không chạy ra đó nữa, nói lại quay vô trong kiếm cái khác để nghịch. Nhắm được đối tượng rồi, Misa đang quấn dưới chân Khánh Vân rất vui vẻ. Thế là con mèo mập đó liền phóng tới, dùng hai chân sau đạp Misa đáng thương một cái rồi chạy đi mất.
- Mày là con mèo hay con bò vậy? Nói hoài không nghe là sao?
Chịu hết nổi con giặc này, Khánh Vân liền đứng lên đuổi theo nó, rất nhanh đã túm được gáy nó rồi xách lên chuẩn bị xử tội.
Thì lúc này Kim Duyên cũng vừa bước ra, nàng vờ ho hai tiếng để nhắc nhở cô, tuy không nói nhưng nhìn cặp mắt sắc lẹm đó là hiểu. Khánh Vân rùng mình, tức lắm nhưng vẫn phải hạ con mèo xuống, nó lập tức nhảy đến chỗ nàng.
- Nó vừa đánh Misa đó.
Khánh Vân thấy không hành động được thì mách tội vậy, sau đó ôm chú chó đáng thương vào lòng xoa xoa, Misa cũng hợp tác "ứ ứ" lên mấy cái.
- Sao con hư vậy?
Kim Duyên nghiêm giọng nhìn con vật nhỏ bé đang khép nép dưới chân mình, nó liền co rúm người rồi làm bộ hiền lành cọ đầu vào chân nàng.
- Vợ, của em đây.
Nhân cơ hội này Khánh Vân nhanh nhảu chạy đi lấy cái chuồng đưa cho nàng, mắt nhướng nhướng về phía con mèo thách thức nó.
Nàng cầm lấy, đặt con Sữa vào rồi khóa chốt lại, xong để xuống đất. Ngay sau đó liền mỉm cười hiền hòa với chồng, nhưng 3 giây sau đã nắm lỗ tai cô.
- Còn chị nữa, ở ngoài đây không biết trông con mà để tụi nó quánh nhau hả?
Ủa sao cô cũng bị vạ lây vậy nè? Có biết gì đâu. Huhu...
.
Ăn uống no nê xong, Khánh Vân vào nhà rửa chén, Kim Duyên thì thư thả ngồi trên ghế tựa ngắm trời mây.
Trong lúc nàng đang tận hưởng không khí yên bình thì nghe có tiếng nẹt bô xe máy từ đằng xa, hơi khó chịu nhưng Kim Duyên cũng kệ.
Tuy nhiên, cuộc đời không cho nàng hiền...
- Hê hê cô em xinh đẹp, đi chơi với tụi anh không em?
Bọn ranh con vừa nẹt bô um sùm đó không ngờ lại đi tới chỗ nàng, tụi nó có 4 thằng, thằng nào cũng nghênh nghênh phát ghét.
- Biến đi, chị không có hứng với trẻ trâu.
Kim Duyên thẳng thừng đáp, mắt không thèm liếc nhìn tụi nó.
- Thôi nào, đi với anh, muốn gì anh cũng chiều ha.
Thằng nhóc tóc đỏ đi tới, nó cười cợt rồi nháy nháy mắt với nàng. Làm như đẹp lắm vậy, không có ham.
- Mấy thằng kia làm gì đó?
Ngay lúc này thì Khánh Vân bước ra, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt hằn lên tia lửa đi tới. Cô chán ghét nhìn cái đám lóc chóc đang ve vãn vợ mình, lũ oắt con.
- Ô lại thêm một em xinh đẹp nữa kìa.
- Em bà nội mày.
Thằng kia vừa nói xong liền bị Khánh Vân tán một phát muốn cắm đầu, lớn hơn ai mà kêu em hả? Không dạy là không được mà.
- Má...
Mấy đứa đó thấy Khánh Vân phản kháng liền nổi máu liều, một đám nhào tới có ý định dùng vũ lực đe dọa cô. Mà Khánh Vân chẳng hề nao núng, lâu rồi cô chưa có vận động tay chân, hơi ngứa ngáy.
Một thằng không biết trời cao đất dày vung tay muốn đánh Khánh Vân, lập tức bị cô túm tay vặn ngược về phía sau rồi quăng nó qua một bên. Thêm đứa ngu si nữa lao tới, chỉ một thoáng chốc đã lăn đùng ra đất.
- Biến.
Tất cả bốn đứa nhóc con đều bị tẩn no đòn nằm vạ ra đất. Thấy tụi nó đau đớn, Khánh Vân cũng bỏ qua, cô lớn tiếng quát, cả bọn sợ hãi cong giò bỏ chạy.
Kim Duyên vẫn im lặng đứng ra phía sau cô quan sát, chồng nàng không có hiền đâu nha, chẳng qua là cô hay nhịn thôi.
- Em có bị sao không?
Xong chuyện, cô quay sang ôm vợ, quan tâm hỏi nàng.
- Không có, chồng em ngầu quá đi.
Nàng lắc lắc đầu, ôm eo chồng, cười hí hửng dụi dụi mặt vào hõm cổ cô. Tuyệt vời quá, Khánh Vân ngầu quá xá.
Cô mỉm cười, vuốt nhẹ tóc vợ rồi hôn vào môi nàng. Cũng may là Khánh Vân xuất hiện kịp, không thì... tụi nó bị Kim Duyên bẻ gãy tay cũng nên.
.
Buổi tối, hai vợ chồng tới một quán bar để tâm sự một chút. Quán này tương đối nhỏ thôi, nhưng nội thất được bày trí rất khéo léo thành ra không gian vô cùng thoải mái.
- Vợ yêu, mời em.
Khánh Vân nâng ly Brandy trong tay lên cùng vợ thưởng thức món rượu ngon.
Chỗ hai người ngồi là một góc hơi vắng để không bị dòm ngó, tiện cho Kim Duyên kiểm soát chồng chứ không gì hết trơn. Khánh Vân ôm nàng tựa vào lòng mình, lấy một miếng cam đút cho vợ rồi cô cũng ăn một miếng.
Công nhận lâu ngày không được uống rượu, nay uống lại đã gì đâu, còn có bà xã xinh đẹp thơm tho uống chung nữa. Sướng phải biết.
- Chị kia đẹp ha chồng.
Kim Duyên khều tay chồng, sau đó chỉ chỉ về hướng có một chị gái tóc màu bạch kim, ngũ quan sắc xảo cộng thêm bộ vest trắng càng thêm hấp dẫn.
- Nhìn gì? Chồng em đẹp hơn nè.
Tới đây Khánh Vân đột nhiên nổi máu ghen, cô xoay mặt nàng lại đối diện với mình, bày ra ánh mắt dụ hoặc nhất để thu hút vợ. Xí, cô mới là quyến rũ chết người nhất đấy nhé.
- Haha, chồng em là nhất, em giỡn tí thôi mà đã ghen rồi, ghét ghê!
Thấy chồng mình mặt mũi khó coi, Kim Duyên cười hả hê rồi hai tay câu lấy cổ cô kéo gương mặt ấy lại sát mình, cọ cọ hai chóp mũi lại với nhau.
Đương nhiên rồi, trong tim Kim Duyên thì Khánh Vân luôn là số 1.
Khánh Vân được câu trả lời ưng ý, vui vẻ chu môi hôn cái chóc vào môi vợ, ngọt ngây luôn. Cả hai lại quấn quýt môi lưỡi với nhau, mặc kệ hết xung quanh, Kim Duyên cùng Khánh Vân đang chu du vào một vùng trời say đắm của riêng họ.
- Môi vợ ngọt quá.
Hôn xong, cô vuốt nhẹ má nàng mà cảm thán bởi vì lúc nào đôi môi này cũng khiến cô điên đảo cả.
- Em có một thứ còn ngọt hơn.
Kim Duyên vì men say mà bạo dạn hơn, nàng rướn người cắn lấy môi cô, bộ dạng vô cùng mê người.
- Chỗ nào?
Bàn tay Khánh Vân xoa lấy eo nàng, giả vờ ngây ngô hỏi.
- Tối nay rồi biết.
Nàng véo nhẹ mũi chồng rồi lại đặt tay ra sau gáy cô, kéo vào rồi tiếp tục một nụ hôn cháy bỏng.
.
Trong nhà vệ sinh, Kim Duyên rửa mặt một chút cho tỉnh táo để một lát nữa còn về phục vụ tận tình cho chồng nữa. Nàng lấy cây son trong túi ra, vừa định thoa lên môi thì bỗng nghe một tiếng đập cửa.
Còn chưa kịp quay lại đã bị một tên đàn ông bịt mặt bằng một cái khăn, nàng vùng vẫy chống cự, thúc trỏ vào hông hắn một cái rồi dùng hết sức đạp tên đó ra. Nhưng chẳng may là thuốc mê phát tác nhanh quá, nàng ngất đi ngay sau đó.
.
Khánh Vân ở ngoài chờ vợ mãi không thấy đâu, cô lo lắng đi vào nhà vệ sinh xem sao. Tới nơi thì chẳng thấy ai, chiếc ví đeo của nàng thì bị rơi xuống dưới sàn, đồ đạc văng tứ tung.
Xảy ra chuyện rồi, Khánh Vân dám cá là như vậy.
Cô sốt sắng gọi cho một người của ông nội, nói qua vài câu rồi liền đi ra ngoài. Khi bước khỏi nhà vệ sinh liền bị một anh phục vụ giữ lại.
- Có chuyện gì?
Vì đang gấp nên Khánh Vân hơi cáu lên.
Anh ấy hơi do dự, nhìn xung quanh rồi mới ghé sát vào tai cô:
- Tôi thấy vợ của chị lúc nãy bị...
.
Khánh Vân cùng thêm một nhóm người tìm ra chỗ của bọn bắt Kim Duyên, tới một căn nhà nằm trên bãi đất trống, xung quanh tối hù chẳng có một ánh đèn đường.
- Chính là chỗ này.
Cô nhìn tờ giấy ghi bảng số xe mà anh phục vụ lúc nãy cung cấp, nó trùng khớp với chiếc xe đậu trước cửa nhà.
Bên trong vừa bật sáng đèn chứng tỏ bọn nó cũng mới tới, đám này giỏi lắm. Khánh Vân phẩy tay ra hiệu cho những người áo đen đi theo mình, cô khẩn trương dẫn đầu.
.
Về phía bọn chúng vẫn chưa biết mình đã chọc tức hổ dữ, đang hả hê vì vừa bắt được một mỹ nhân xinh đẹp. Mà trong số tụi nó còn có 4 thằng gây sự với nàng lúc chiều.
- Nhìn nè, tao chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
- Dạ, đại ca xong rồi nhớ cho em nha.
- Ừ, chơi xong cũng bỏ cho mày cũng được.
Những ánh mắt biến thái và bệnh hoạn đang săm soi nhìn vào cơ thể của người con gái trên ghế, tên đại ca đi tới, vừa chạm vào vai áo nàng thì...
RẦM!!!
Cánh cửa bị đạp tung ra, bọn nó kinh hồn nhìn một nhóm hơn 20 người, ai nấy đều dữ tợn làm chúng không kịp phản ứng vì rợn người.
Khánh Vân bước ra phía trước, mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao, từng hơi thở cũng toát ra sát khí.
- Vợ của Khánh Vân này mà cũng dám bắt.
4