Làm vợ Khánh Vân, Kim Duyên thành bảo mẫu lúc nào không hay.
Và đây là bằng chứng...
- Dậy mau cái tên lười kia.
Sáng sớm, Kim Duyên ngồi trên giường, tay đập bộp bộp vào má Khánh Vân, miệng thì không ngừng réo gọi.
Ấy vậy mà con sâu lười ấy vẫn không chút động tĩnh.
Kim Duyên suy nghĩ một hồi liền đổi kế sách, đưa môi áp sát lại lỗ tai chồng, nhỏ nhẹ kêu lên một tiếng:
- Chồng~
- Chồng nghe đây.
Quả nhiên có hiệu quả, Khánh Vân vừa nghe thấy giọng điệu ngọt ngào của vợ đã lập tức mở mắt dùng đầu cọ cọ vào bụng nàng để làm nũng.
- Ngồi dậy đi.
Nàng nhìn chồng bằng nửa con mắt, lấy tay đẩy đầu cô ra khỏi người mình, nhột muốn chết.
- Hong~ chị mệt lắm, hôm qua tới 1 giờ mới ngủ.
Khánh Vân mè nheo, đầu lắc nguầy nguậy tỏ ra bất bình. Thức khuya dậy sớm, thật không dễ chút nào đâu.
Bốp
Vừa nói xong đã ăn ngay cái tát từ vợ, Khánh Vân tỉnh cả ngủ. Kim Duyên không thèm nói nữa, nàng bỏ đi một nước vào phòng tắm để lại tên kia lớ ngớ chẳng hiểu chuyện gì.
Chuyện là có bé "cừu nhỏ" bị "sói già" đè tới sáng đó.
Ngồi thừ ra vài ba phút, Khánh Vân cũng lon ton chạy theo vợ.
.
Hai vợ chồng cùng tắm chung trong bồn nước ấm, loại sữa tắm hôm nay Kim Duyên chọn có mùi hoa hồng, thật thơm và quyến rũ.
Đang kì lưng cho chồng, bỗng nàng nhìn thấy một vết trầy còn ưng ửng máu trên vai cô, không khỏi lo lắng:
- Chị bị gì vậy?
- À, hôm qua chị bị một cành cây rơi trúng.
Khánh Vân sờ lên vết thương, nhàn nhạt trả lời, chiều qua gió lớn quá mà cô đi đường lại không cẩn thận nên thành ra như vậy.
- Sao không nói cho em biết? Có đau không?
Hàng chân mày Kim Duyên chau lại, nàng chạm nhẹ lên vết xước ấy, nó khá dài và có vẻ không ổn cho lắm.
- Chỉ bị thương một chút xíu, không đáng lo mà em.
Cô lắc đầu chỉ biết cười trừ, vợ cô hay lo thái quá lên thôi.
Lập tức Kim Duyên gắt lên:
- Không gì mà không, lỡ bị nhiễm trùng thì sao, còn chả chịu nói để em xức thuốc cho chị nữa.
Lúc nào cũng vậy hết trơn. Khánh Vân có bị gì đâu mà nàng làm như động đất tới nơi, những lúc như vậy cô chỉ biết chịu trận ngồi nghe vợ mắng. Mắng người mà cũng đáng yêu quá chừng.
Tắm rửa xong xuôi, Kim Duyên liền lôi chồng ngồi ra giường. Nàng ba chân bốn cẳng chạy đi lấy hộp cứu thương, sau đó tỉ mỉ sát trùng lên vết trầy cho cô rồi băng lại. Mà vẫn chưa yên tâm lắm.
- Còn chỗ nào nữa không?
Nàng kéo cái khăn tắm khỏi người cô, vừa nói Kim Duyên vừa dùng tay thăm khám mọi ngóc ngách trên cơ thể chồng.
- Á nhột.
Khánh Vân bị hai bàn tay ấy làm cho ngồi không yên phải vặn qua vẹo lại, nhìn nàng buồn cười ghê.
- Cái cây nào quẹt chị? Chỉ chỗ em tới bứng gốc nó lên.
Mặt Kim Duyên hầm hầm, xót xa hôn lên vai chồng. Bảo bối trân quý nhà người ta, cái cây chết tiệt cả gan làm chồng nàng bị thương sao?
- Hì hì.
Cô thích chí cười lên, sau liền quay lại ôm lấy nàng áp xuống nệm giường.
Rải những nụ hôn nhỏ vụn lên gương mặt xinh xẻo của vợ mình, Khánh Vân tươi cười vùi vào hõm cổ nàng. Rồi bắt đầu giở giọng xin xỏ:
- Chị bị đau, vợ cho chị miếng sữa đi, sẽ nhanh hết đau đó.
- Thiệt hong?
Mặc dù biết tỏng ý đồ chẳng mấy tốt đẹp của chồng, nhưng Kim Duyên vẫn ngầm đồng ý cho cô.
Thấy Khánh Vân gật gật đầu, mắt tròn xoe như con cún. Nàng phì cười. Chậm rãi vén cái khăn tắm xuống, ngay tức khắc cô liền lao tới ngậm lấy bầu sữa thơm ngọt.
Lấy chồng mà cứ như có một đứa con vậy, Kim Duyên đang cảm thấy bất bình.
.
Chiều hôm ấy, đôi vợ chồng trẻ đã có mặt ở Cần Thơ, quê nội Kim Duyên để ăn giỗ ông cố. Họ hàng nhà nàng phải nói là đông kinh khủng, nhiều khi nàng còn chả nhớ hết tên ấy chứ.
Vừa tới nhà, đã thấy có rất nhiều người, Kim Duyên liền kéo tay Khánh Vân đi vào giới thiệu từng thành viên.
- Đây là ông hai của em.
- Dạ con chào ông hai.
- Đây là ông bà năm.
- Dạ con chào ông bà năm.
- Chú ba của em, chú nhắc chị hoài à.
- Dạ thưa chú ba.
- ...
- Thôi bây ơi, chào biết chừng nào.
Ông nội từ nhà sau đi lên giải vây, cứ cái điệu này tới sáng mai cũng nên.
Sau cùng, nhờ có ông bà nội, hai vợ chồng thuận lợi vào phòng nghỉ ngơi. Đi đường mệt mỏi, bây giờ rất cần ngã lưng cho thoải mái.
- Vợ, chị muốn thả diều.
Khánh Vân dụi mặt vào ngực vợ vòi vĩnh, về quê mà ở nhà không thì chán lắm.
- Mai đi, em mua diều cho chị thả.
Kim Duyên cũng chiều chuộng vuốt tóc chồng, xong hôn xuống mái đầu đang làm loạn nơi đồi núi chập chùng của mình.
- Chị muốn đi thả lưới bắt cá nữa, có được hong?
Bằng ánh mắt long lanh đáng yêu siêu cấp của mình, Khánh Vân chính là được voi đòi tiên, được vợ chấp thuận chuyện kia liền vòi thêm thứ khác.
- Chuyện này...
Mà Kim Duyên vẫn chưa hết sợ nước, nàng ngập ngừng, sao đi với cô được đây?
- Vợ~ - Chu môi.
- Rồi rồi, để em nói anh hai tối nay có đi giăng lưới thì dắt chị theo ha.
Nàng chính thức bị bộ dạng đáng yêu của chồng làm cho xiêu lòng, liền nghĩ cách giúp cô thỏa mãn mong ước.
- Yeah! Yêu vợ nhất. Chụt chụt
Khánh Vân dĩ nhiên rất vui, toe toét cười như một đứa trẻ được kẹo rồi chồm lên hôn vợ tới tấp.
Thú thật cô từ bé sống ở thành phố, cho nên khi về quê hào hứng với nhiều thứ ở đây cũng dễ hiểu. Còn Kim Duyên lại sợ chồng mình hiền quá, đi lung tung sẽ bị người khác dụ dỗ, kiểu gì cũng chẳng yên tâm khi rời mắt khỏi cô.
.
Đến tối, khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì cũng là lúc Khánh Vân vác cầu câu, vác lưới đi "làm" với anh hai.
- Đi đứng cẩn thận nghe hong?
Kim Duyên đưa cho chồng cái áo khoác phòng hờ cô bị lạnh, còn dặn dò đủ điều.
- Chị biết rồi, sáng mai sẽ có thật nhiều cá cho vợ.
Khánh Vân hào hứng nói rồi hôn lên má nàng như một lời khẳng định chắc nịch.
- Trời, em chăm chồng như chăm con vậy, Vân nó lớn rồi mà.
Anh hai đứng kế bên chờ hai vợ chồng nọ tâm tình dặn dò nhau mà đau nhiều chút ở trong tim, làm như tiễn chồng đi làm ăn xa không bằng.
- Chồng em thì em cưng, thôi được rồi, đi vui vẻ nha.
Cười khinh bỉ ông anh ế mốc meo của mình xong, Kim Duyên xoa xoa má Khánh Vân rồi mới "thả" cho cô đi.
.
Gần 4 giờ sáng, Kim Duyên đột ngột giật mình tỉnh giấc. Nàng nhìn qua bên cạnh, chỉ có mấy đứa em gái họ, Khánh Vân chưa về. Chắc tới sáng họ mới xong.
Chẳng hiểu sao nàng không ngủ được nữa, nên đứng dậy định rửa mặt rồi tìm gì đó làm cho đỡ chán.
Khi lên nhà trên, thấy anh hai đã vác đồ nghề về, nhưng không có Khánh Vân. Nàng nhíu mày, tra hỏi:
- Chồng em đâu?
- Khánh Vân chưa về hả?
Anh hai có vẻ ngạc nhiên hỏi lại nàng.
- Thì chưa về em mới hỏi? Em giao chồng cho anh mà anh nói kì vậy?
Lúc này Kim Duyên trở nên gắt gỏng, hai bàn tay nắm chặt vì lo lắng.
- Lúc nãy đám thằng Tí rủ em ấy đi soi ếch, anh tưởng tụi nó về rồi chứ.
- Trời ơi! Nghĩ sao mà anh tin cái lũ quỷ đó vậy? Chắc tụi nó lại bày trò phá Khánh Vân rồi.
Kim Duyên nói gần như hét vào mặt anh, xong liền tức tốc tung cửa chạy ra ngoài tìm chồng. Khánh Vân ngốc đó chắc bị lừa gạt gì nữa cũng nên.
.
Đến một cánh đồng nọ, nàng trông thấy một đám con nít đang ngồi đốt lửa nướng cá, bọn nó còn đang ríu rít bàn tán gì đó.
- Bà chị đó khờ ghê, tao nói xạo mà cũng tin.
- Ê mà mày ác ghê, làm gì có con bò nào để bả tìm.
- Kệ đi, kiếm không thấy bả tự về, dân thành phố gì mà nói sao cũng nghe.
- Hahahaha.
Lũ ranh con hình như đang nói về Khánh Vân, tụi nó trông hả hê lắm, mà không phát hiện ra có một luồng sát khí đang dần tiến tới gần.
- Hay ha? Khánh Vân đang ở đâu?
Kim Duyên xuất hiện sau lưng chúng nó với sắc mặt đằng đằng ám khí, vừa nói vừa nghiến răng khiến ai nghe đều lạnh sóng lưng.
Bọn nhóc xoay lại, thấy nàng thì mặt thằng nào thằng nấy xanh như đít nhái. Người phụ nữ này nổi tiếng là "bà La Sát" xứ này đó, dĩ nhiên dọa cho lũ ranh ma sợ mất vía rồi.
- Dạ... dạ... ở... ở... ở... cánh đồng... ực... bên kia.
Rốt cuộc cũng có một thằng can đảm, vừa run run môi vừa chỉ tay về phía xa xa.
Kim Duyên nhìn theo, trời tối đen như mực mà xung quanh toàn cây cỏ um tùm, nhíu mắt mãi mới ngộ ra bên kia còn có một cánh đồng. Nàng định đi qua đó, nhưng thấy bất ổn liền khựng lại.
Muốn tới đó thì phải băng qua một cái nghĩa địa. Bộ Khánh Vân kia không biết sợ hay gì? Còn nàng thì sợ đó nha.
- Dẫn chị đi tìm Khánh Vân, không thì bây biết kết cục rồi đó.
Dù sợ nhưng Kim Duyên vẫn giữ thể diện, quay qua đám nhóc mà giơ nắm đấm hâm he bọn nó.
Khỏi phải nói, tụi nó nghe răm rắp, thằng xách đèn, thành xách đuốc "hộ tống" chị đại tìm chồng.
.
- A vợ ơi, phụ chị kiếm con bò đi.
Đi một lúc đã thấy Khánh Vân cầm cái đèn pin lọ mọ đằng kia, vừa thấy nàng cô liền giơ tay vẫy vẫy, trông có vẻ thích lắm.
- Bò cái đầu chị, ai lại thả bò lúc nửa đêm hả?
Kim Duyên xâm xâm đi tới, đứng trước mặt chồng rồi vỗ cho cô một phát muốn phụt máu họng. Làm người ta lo muốn chết, chồng ơi là chồng.
- Thì nhóc này nói con bò của nó bị xổng dây, nó sợ đi qua nghĩa địa nên nhờ chị tìm giúp.
Khánh Vân ôm bả vai mình xoa xoa, gương mặt ngây ngô chỉ tay lại thằng Tí. Cô có ý tốt giúp người mà, sao vợ lại cho ăn đòn chứ? Bất công.
- Nó gạt chị đó, thôi đi về.
Tìm được chồng là may phước rồi, Kim Duyên không muốn làm lớn chuyện nữa, nàng xoa đầu cô dỗ dành rồi nắm tay dẫn đi.
Cũng không quên trừng mắt với bọn kia:
- Mấy đứa cũng về đi, không có lần sau đâu đó.
- Dạ dạ.
Ngay lập tức mạnh đứa nào đứa nấy chạy.
Khánh Vân cũng hiểu ra chuyện, nhưng chỉ cười cho qua rồi đi theo vợ. Thấy nàng mặt mày nhăn nhó, cô biết nàng lo lắng liền ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy, xoa xoa vuốt vuốt dỗ ngọt.
- Lần sau cấm đi chơi mà không có em nữa.
Kim Duyên ôm tay chồng, cọ nhẹ vào cánh tay cô mềm mỏng nói.
- Rồi, chị chỉ đi khi có vợ thôi.
Bật cười với dáng vẻ dỗi hờn xen lẫn lo lắng của vợ, cô yêu thương hôn xuống gò má nàng. Để vợ lo nữa rồi, Khánh Vân thật hư quá.
- Chồng.
Cả hai đi chưa xa, Kim Duyên đột nhiên đứng lại, tay bám vào cô hơi ngần ngại.
Khánh Vân nhìn con đường phía trước, con đường đi ngang qua nghĩa địa. Lập tức hiểu ý, cô đưa cái đèn pin cho vợ rồi cúi người để nàng leo lên lưng.
- Đừng sợ, chồng bảo vệ em.
Chờ cho bà xã đã thực sự an ổn trên lưng mình rồi Khánh Vân mới dịu dàng nói, chân cũng bắt đầu bước.
Khi này Kim Duyên không dám mở mắt, nàng ủy mị giấu mặt vào vai cô, ở trên lưng Khánh Vân bình yên quá.
Cứ như thế, cô cõng vợ một đoạn đường dài về đến nhà, nàng tuy mạnh mẽ, cứng rắn nhưng cũng có nhiều lúc yếu đuối. Còn Khánh Vân hiền lành, ai nói sao tin vậy nhưng lúc cần thiết sẽ trở thành bờ vai vững chắc cho người mình thương.
Bởi vì... đó là tình yêu.
.
Tối thứ 7 vui vẻ, có quà cho mọi người nè. 😊😊❤️❤️