Liêm Sỉ Chị Vứt Đâu Rồi Hả

- Mẹ thấy khỏe hơn chưa?

Kim Duyên đưa cho mẹ mình ly nước cùng chút thuốc, mấy nay bà bị bệnh nên nàng đã luôn ở nhà ba mẹ.

- Mẹ cảm có chút xíu, mấy ba con bây làm quá không.

Bà Hoa xoa nhẹ đầu con gái, môi mỉm cười hạnh phúc. Đứa trẻ này dù đã lấy chồng nhưng không hề quên gia đình, nghe tin mẹ bệnh liền bỏ hết mọi chuyện mà chạy về. Công nhận đẻ được đứa con mát dạ ghê.

- Mẹ ráng nghỉ cho khỏe, công việc cứ để anh hai với chị dâu lo là được rồi.

- Rồi rồi, con cũng về đi, không phải hôm nay phải đi đón chồng sao?

Bà gật đầu rồi chỉ lên đồng hồ, cũng sắp trễ.

- Chết, con quên mất, nửa tiếng nữa là máy bay hạ cánh rồi.

Vừa nhìn đồng hồ, Kim Duyên giật mình vội ôm túi xách đứng dậy. Hôm nay là ngày Khánh Vân hoàn thành chuyến công tác, suýt thì quên đón chồng.

.

Nàng tới sân bay vừa kịp lúc, trông thấy Khánh Vân bước ra liền vui vẻ chạy đến. Chồng nàng đi cùng một vài nhân viên khác, trông cô quyền lực quá luôn ấy chứ.

- Khánh Vân!

Kim Duyên chạy tới, gương mặt vui vẻ thấy rõ mà ôm lấy tay chồng.

- Bà xã, nhớ em quá.

Liền có một vòng tay quen thuộc ôm lấy nàng, Khánh Vân hạnh phúc hôn nhẹ lên vầng trán đáng yêu rồi nghênh mặt ra oai với nhân viên. Có vợ thật sướng.

- Giám đốc à, em biết gia đình chị hạnh phúc rồi, có cần chọc quê em vậy không?

Anh trợ lý bĩu môi vẻ vừa ghen tị vừa ấm ức, đừng có xát muối trái tim cô độc chứ.

- Ai mượn anh ế chi? Đúng không vợ he?

Khánh Vân xoa đầu nàng, miệng lại cười khinh bỉ cấp dưới của mình mới hả dạ.

Những lúc như thế này, Kim Duyên chỉ biết cười trừ, công nhận Khánh Vân này khoe khoan ghê hồn.

Hai người nắm tay nhau rời khỏi sân bay rồi vào xe đã chuẩn bị sẵn, người tài xế nhanh chóng khởi động xe. Ngồi kế bên vợ, Khánh Vân không ngừng bày trò, hết dụi dụi rồi lại nựng má nàng khiến Kim Duyên la lên mấy hồi. Mà cô nhớ nàng quá, có cưng nựng bao nhiêu cũng không đã.

- Chị ngồi im coi, nhột quá đi.

Bị chồng hôn đến nỗi Kim Duyên phải rụt cổ, co rúm người lại đẩy đẩy cô ra. Nhìn như biến thái ấy, ghê.

- Thơm ơi là thơm, ở bển ngủ có một mình, thiếu hơi quá trời.

Khánh Vân vẫn lì lợm úp mặt vào hõm vai của vợ hít hít, còn bàn tay thì liên tục xoa tóc nàng.

- Em nói hoài mà chị lì quá vậy? Muốn ăn đòn không?

Đột nhiên Kim Duyên trừng mắt, tay giơ nắm đấm lên hâm dọa.

Ngay lập tức Khánh Vân liền ngoan như cún, ngồi ngay ngắn lại, không dám quấy nữa. Nói ngon ngọt không nghe, đợi sử dụng bạo lực không à.


- Ngoan.

Kim Duyên hài lòng xoa đầu chồng, y như mẹ nựng con vậy.

Trong khi hai vợ chồng họ hạnh phúc... anh tài xế khóc trong lòng. Ác quá là ác, tôi muốn nghỉ việc.

.

Sau khi tắm, Khánh Vân vào phòng, thấy vợ chưa ngủ mà trên giường xem sách nên vui vẻ bước vào. Vừa tới đã choàng tay ôm lấy Kim Duyên ngã xuống giường, hôn môi nàng đắm đuối.

Tuy có hơi bất ngờ nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi tắn ấy, nàng cũng chiều chuộng mà cuốn lấy môi cô. Hôn đã đời, Khánh Vân trượt tay xuống váy nàng rồi luồng vào trong sờ soạng.

Mấy hôm nay bận lo cho dự án ở nước ngoài, không có được gặp bảo bối, làm cô nhớ mùi hương của nàng quá đi mất.

- Vân à~ từ từ thôi.

Kim Duyên đẩy bàn tay hư hỏng ra, nhưng chưa được lâu liền bị chiếm tiện nghi trở lại.

- Em không nhớ chị sao?

Cô ngước mắt long lanh nhìn nàng ra vẻ dỗi hờn, nhìn mà phát ghét. Ở ngoài thì oai lắm về tới nhà là thay đổi thái độ chóng mặt, chả khác gì cún con cả.

- Em nhớ chị mà.

Tay Kim Duyên vuốt nhẹ lên tóc cô để dỗ ngọt, lớn rồi mà cứ nũng nịu như là em bé vậy à.

- Vậy em chiều chị nha?

Hai mắt Khánh Vân phát sáng còn hơn chục cái đèn pha ô tô gộp lại, khuôn mặt liền rúc vào bụng nàng mà làm loạn.

- Ưm~ mà làm chút thôi, em mệt.

Nàng xoa xoa má cô, cười khúc khích vì nhột.

- Biết rồi mà, thơm quá!

Chưa gì mà cái đầu kia đã chui vào trong váy nàng rồi. Khánh Vân đưa tay tuột quần nhỏ xuống, biết ý nàng cũng nâng nhẹ mông lên thuận tiện để mảnh vải rời khỏi hai đùi mình.

Sau khi đã cởi được quần lót, Khánh Vân mới bày trò biến thái, đưa mũi hít một hơi cuộn lấy mùi hương đặc biệt trên đũng quần vải ren xanh nhạt. Ngón tay quẹt chất dịch vươn trên đáy quần cho vào miệng, hưởng thức ngon lành.

- Đồ biến thái.

Nhìn thấy cảnh xấu hổ, hai má nàng tức khắc đỏ lựng như cà chua chín.

Bỗng nhiên Khánh Vân sượng lại, tay sờ từ ngực tới bụng nàng.

- Hình như ốm lại rồi. - Cô chau mày suy nghĩ.

- Bà xã, chị nói nếu như khi chị về mà em mất một miếng thịt nào thì sao hả?

Mắt Khánh Vân lúc này sắc hơn cả diều hâu, không vừa ý đặt tay lên bụng nàng nắn nhẹ. "Bé" mỡ mất tiêu rồi còn đâu.

- Thì chị sẽ phạt em.


Nàng cắn môi, mắt đảo đảo. Đáng sợ quá đi, Khánh Vân giận dỗi rồi.

- Ừ, em chuẩn bị tinh thần đi.

Hâm he một câu rồi cô kéo váy vợ lên ngang hông, sau đó tách hai đùi thon mịn ra.

Hoa huyệt hồng xinh hiện ra trước mắt, dưới sự kích thích từ ngón tay mà rỉ ra không ít nước. Khánh Vân thích mắt, tay vọc nhẹ từ hạt đậu nhỏ nhô cao rồi đến lỗ hậu của nàng.

- Ưm hưm~

Tiếng rên của Kim Duyên do bị kích thích mà kiều mị vô cùng, nghe vui tai ghê.

Đến giờ phạt rồi. Khánh Vân nhếch môi, lấy hai sợi dây thắt lưng mà cô vừa tia được, một cái cột tay nàng ra sau, còn lại thì phe phẩy trước mặt nàng.

Kim Duyên biết mình tiêu rồi, cặp mắt long lanh lên nhìn nhìn chồng ý muốn van tha, nhưng cô ấy lại lắc đầu. Tay cầm dây thắt lưng nhẹ nhàng đánh lên chỗ giữa hai chân nàng, cơ thể Kim Duyên khẽ run lên.

- A~ chị ơi... đừng mà~ hỏng em.

Tiếp đến là hai bên đùi non cũng bị quật vài cái nhè nhẹ, cảm giác mới lạ làm cô gái bé nhỏ không kiềm được âm thanh rên rỉ trong miệng.

- Cho hỏng luôn, chừa cái tội cãi lời.

Cảm thấy chưa đủ, Khánh Vân mạnh bạo lật người nàng lại, đẩy hai gối chống xuống nệm để phô bày cặp mông tròn trĩnh.

Bông hoa diễm lệ hiện ra rõ mồn một trước con mắt háo sắc của Khánh Vân, cô hài lòng cúi xuống liếm lấy. Đầu lưỡi lướt một đường dài từ dưới lên trên, cong lại rồi đánh lên hoa hạch yếu đuối.

- Chồng ơi~

Nàng ủy mị rên rỉ, cảm giác tê rần râm ran khắp người.

Bên trong cái lỗ nhỏ thoi thóp, dòng nước âm ấm chảy ra ngày càng nhiều, ướt cả hai mép đùi nàng. Hai ngón tay Khánh Vân vạch cái lỗ hồng hồng ra, cô đưa lưỡi vào trong ra sức chọc ngoáy. Từng dòng nước chảy ra rồi trôi tuột xuống bụng, cho đến khi nàng giật bắn mình một cái thì cô mới dừng lại.

- Aaa~

Bao nhiêu tinh túy trào ra đều được cái miệng xinh xắn liếm cho bằng sạch.

Cứ tưởng là Khánh Vân đã làm xong chuyện. Nhưng không, cô xoa xoa hai cái mông mềm mại của nàng rồi vỗ vài phát. Sức lực không đủ làm nàng đau nhưng lại có cảm giác tê tê, Kim Duyên ngượng ngùng úp mặt vào gối chịu trận.

CHÁT CHÁT CHÁT

- Ưm~

Bất ngờ Khánh Vân chộp lấy sợi dây quất mạnh lên mông nàng, Kim Duyên liền bị một phen run rẩy.

Đòn đánh lúc mạnh lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm làm nàng khó chịu rồi đến bức rức.

CHÁT... CHÁT CHÁT... CHÁT...

Từng đòn quật đánh liên tiếp lên cặp mông trắng nõn, giờ đây đã chuyển sang màu đo đỏ. Dù đau nhưng Kim Duyên vẫn ngoan ngoãn đưa mông cho cô đánh, nàng không dám phản kháng hay thậm chí là hét lên.

- Chị yêu em, dù thế nào cũng yêu em, em không được tự nghĩ mình xấu rồi giảm cân nữa, có rõ không hả?


Cô gằn từng chữ một, bóp hai má nàng bắt nhìn vào mặt mình.

- Dạ chồng.

Kim Duyên gật đầu, hai mắt ươn ướt nhìn cô.

Thấy cô gái nhỏ sắp không chịu nổi sự trừng phạt của mình, Khánh Vân bỏ sợi dây xuống, cởi trói cho nàng. Vừa được thả tự do, đôi tay Kim Duyên lập tức kéo cô xuống trao một nụ hôn đắm đuối. Môi lưỡi họ chiếm lấy nhau như thú đói, gắt gao mút mát, đến nước bọt cũng hòa quyện vào nhau.

Kim Duyên tự động mở cúc áo của mình ra rồi nắm tay cô đặt lên ngực. Chiếc áo lót nhanh chóng được loại bỏ, bầu ngực phô bày ra ngoài không khí thoáng chốc đã cương cứng. Khánh Vân rời môi nàng, di chuyển đến chiếc cổ thon mịn liếm mút, để lại vài dấu đỏ.

- Vợ chị là đẹp nhất.

Bàn tay cô chạm đến ngực nàng, vân vê nhũ hoa se cứng rồi nhéo lấy nó.

Kim Duyên ưỡn người lên vì kích thích, bàn tay vô thức đưa xuống hạ bộ tự an ủi chính mình. Đôi mắt Khánh Vân lập tức thu vào bộ dạng ham muốn của nàng, đôi má phủ tầng mây hồng, cơ thể run rẩy phản ứng với từng đụng chạm, trông mê hoặc lạ kì.

- Cởi đồ cho chị.

Khánh Vân vuốt má nàng yêu cầu rồi ngã lưng ra nệm.

Hai bàn tay nhỏ từ từ chạm tới vạt áo ngoài của Khánh Vân, nàng dứt khoát kéo nó ra. Cặp thỏ trắng ẩn hiện sau áo nhỏ, nàng khó khăn lắm mới mở được cái khuy cài.

Nhìn gương mặt bực bội của nàng, Khánh Vân bật cười thật to.

Cuối cùng là đến y phục bên dưới, lần này thì dễ hơn vì cô ấy đã tự mở khóa quần rồi. Rất nhanh cả hai đã trần trụi như nhau, Khánh Vân hôn lên môi nàng rồi ấn cơ thể nhỏ bé xuống giường. Để hai chân nàng dang rộng, rồi cô tiến tới áp âm hộ của mình vào.

- Thật sướng.

- Em cũng sướng quá~

Hai bé con ẩm ướt lập tức hút lấy nhau, điên cuồng hôn hít. Khánh Vân hoàn toàn thỏa mãn cảm nhận vật mềm mại của nàng cọ vào mình, thích thú vô cùng. Cô ôm nàng nâng lên, cạ hai bầu ngực no đủ vào, bên dưới thì cật lực thúc đẩy.

- Ha~ em thích... ưm chồng ơi...

Kim Duyên cũng ra sức hẩy mông để tiếp xúc nhiều hơn, có cảm giác hạt đậu nhỏ bị chèn ép mà sưng cứng lên. Vô vàn kích thích ập tới, hai mắt nàng đọng lại vài giọt sương.

- Vợ à~ em bé của em... ưm... thật ướt... ấm quá... aaa...

Khánh Vân đẩy hông mạnh hơn, điên loạn cọ sát âm vật của cả hai vào nhau. Nước tình bắn ra tung tóe, ướt bụng nàng và có vài giọt văng lên mặt cô.

- Hưm... a~ nóng... aaa~ sướng em...

Mắt Kim Duyên nhắm nghiền vì sung sướng, chân dang rộng đón nhận "Vân nhỏ" đang hung hăng ăn hiếp "em bé Duyên".

Trong cơn mê man, nàng rùng mình một cái, hạt đậu tròn của Khánh Vân cố tình cạ cạ lên vật sưng đỏ tương tự của nàng. Cái cảm giác này như muốn bức chết người ta, Kim Duyên nắm mông Khánh Vân kéo mạnh xuống, hai mép thịt căng mọng của nàng đón lấy hạt đậu nhỏ của cô mà âu yếm.

- Em bạo quá... vợ ơi~

Khánh Vân thích thú không thôi, cô càng thêm hung hãn nhấp hông thỏa mãn cho cả hai.

Nhiệt độ bên trong căn phòng càng lúc càng cao, lại còn phát ra âm thanh nhóp nhép va chạm da thịt và tiếng rên rỉ hoang dại. Tay Khánh Vân tìm đến đầu nhũ hoa nàng trêu ghẹo, làm cho chúng càng cứng lên. Kim Duyên cũng đê mê, nàng nhổm người dậy nắm bầu ngực của chồng xoa nắn.

- Vân~ em... sắp ra... không chịu được nữa rồi.

Khánh Vân tát mông nàng một cái rồi hạ thấp người xuống, hai cơ thể ôm chầm lấy nhau. Bên dưới vẫn điên cuồng đưa đẩy, nhấp lên nhấp xuống.

Một trận sung sướng cực hạn cuối cùng đã ập tới. Hai phần hạ bộ giật liên hồi rồi bắn ra dòng nước xối xả, chảy xuống khe mông Kim Duyên rồi nhỏ giọt ra giường.

- Thật mệt vợ à.

Đôi uyên ương ôm nhau thở hổn hển, cơ thể đẫm mồ hôi, hạ thân vẫn còn run giật, tống ra những giọt cuối cùng còn sót lại, hòa vào nhau.

Sau một hồi lấy lại sức, Khánh Vân hôn lên môi vợ rồi rời ra. Cô đi vào phòng tắm rửa sơ qua mình rồi đem khăn ấm ra, bước lên giường.


- Em bé ngoan nghỉ đi, còn lại để chị lo.

Khánh Vân lau mặt cho nàng trước, sau đó tới cổ, tay chân rồi cuối cùng là "Duyên nhỏ".

Cô dang rộng chân vợ, vạch "em nhỏ" ra kiểm tra, hơi đỏ một chút, cô nuông chiều hôn lên đó. Dùng khăn lau sạch cho vợ rồi cô mới lên giường, ôm lấy nàng vào lòng.

- Chị đi công tác cả tuần mệt lắm không? Ngày mai em nấu gì đó tẩm bổ cho nha.

Kim Duyên nhích sát vào người chồng, tay chạm lên má cô xót xa xoa lấy. Chồng nàng thuộc tuýt người dễ sụt cân, chỉ cần ăn uống không đủ vài bữa là ốm thấy rõ luôn.

- Được ăn vợ là chị khỏe liền.

Thế mà cái người kia lại không hề đứng đắn, ngắt mũi nàng rồi cười hì hì khoái chí.

- Vô liêm sỉ, em cắt cái lưỡi chị quá.

Nàng kéo căng má Khánh Vân ra, một tay vỗ bộp bộp lên mặt cô. Nói ba cái chuyện tào lao không.

- Ơ~ cắt rồi lấy gì liếm em đây?

Khánh Vân vội ôm miệng mình lại, hai mắt trợn tròn, lắc lắc đầu.

- Chị nói cái gì đàng hoàng xíu không được hả?

Cặp má Kim Duyên đỏ ửng vì lời nói mất nết đó, nàng lại vỗ cái bép vào má cô mà giận dỗi.

- Thì chị nói đúng mà, lưỡi chị ngoài dùng để nói và ăn thì cái chính vẫn là để liếm em mà.

Thấy vợ ngượng chín mặt, Khánh Vân càng thích thú chọc nàng, tay còn đưa xuống giữa hai chân vợ sờ lên bông hoa nhỏ. Cô cà rỡn nói tiếp:

- Liếm chỗ này nè, á chảy nước.

Bản mặt của Khánh Vân càng lúc càng biến thái, vẫn tích cực trêu chọc bà xã nóng máu.

Bộp

Và chỉ vài giây sau, cái mông của Khánh Vân thành công tiếp đất.

Kim Duyên đạp chồng xong còn "tặng" cho cô thêm cái gối vào mặt, nàng bực quá, ai bắt kẻ dâm dê này đi giùm đi.
2

- Vợ, giận hả?

Khánh Vân lồm cồm bò dậy, lay lay người nàng.

- Hừ! Chị đi công tác nữa đi.

Liền bị nàng quay lại liếc cho một phát cháy khét mặt.

- Hả? Chị mới về mà. - Gãi đầu.

- Công tác ngoài sofa á, đi đi.

Kim Duyên cắn môi bực tức, hậm hực đứng dậy lôi chồng ra ngoài rồi...

ẦM!

- Vợ ơi mở cửa đi, chị sai rồi, chị xin lỗi mà.

Này người ta gọi là chơi ngu lấy tiếng đấy, ra sofa ngủ luôn mới đã.

Misa với Sữa nhìn papa quỳ gối mà chỉ nhìn cô thương cảm, cùng nhau nguẩy đuôi đi ra ngoài. Tụi nhỏ đã quá quen rồi, tuy hơi tội nhưng mà thôi kệ, lệnh mẹ là lệnh trời mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận