Liêm Sỉ Chị Vứt Đâu Rồi Hả

- Mẹ!!!

- Con gái yêu của mẹ.

Hai vợ chồng vừa vào đến nhà, mẹ Khánh Vân đã chạy ra ôm lấy Kim Duyên một cách thắm thiết, thế đó, bà ấy luôn cưng con dâu như là con gái ruột của mình vậy.

- Ba với anh hai đâu rồi mẹ?

Khánh Vân ngó quanh, căn nhà rộng lớn như thế mà chỉ có một mình mẹ thôi, cảm thấy hơi trống trải.

- Ba con có cuộc họp đột xuất, còn anh con chắc đi chơi với bạn bè gì đó rồi.

Mẹ nói rồi kéo Kim Duyên ngồi xuống bên cạnh bà, sau đó Khánh Vân cũng ngồi phía đối diện.

- Ông bà nội Kim Duyên mới đi du lịch về, có gửi cho nhà mình chút quà.

Thật ra số quà đó chỉ là một chút đối với hai ông bà thôi, chứ nãy giờ Khánh Vân xách muốn rớt hai cái tay. Chẳng biết là mua thứ gì mà được đóng gói trong cái hộp to đùng, kèm theo mấy cái túi nữa.

- Cho mẹ gửi lời cảm ơn, mà mẹ cũng có quà cho Duyên đây, đợi mẹ xíu.

Nói rồi bà đứng dậy đi vào trong.

Khánh Vân nhìn vợ mỉm cười, quả là mẹ thương con dâu nhất, lần nào về cũng có quà chứ chả bù cho cô, một cục kẹo cũng không có.

Lát sau mẹ cô đi ra, trên tay bà ôm theo một cái giỏ tre và trong đó có một con mèo. Vừa nhìn thấy nó, hai mắt Kim Duyên liền sáng rỡ, nàng thích nhất là mèo đó.

- Đây, bác Hòa cho mẹ, có xinh không?

Bà đưa con mèo qua cho Kim Duyên, nó mới có một tháng tuổi nên còn nhỏ, có bộ lông đen pha chút màu trắng làm nàng thích thú vô cùng.

- Con cảm ơn mẹ.

Kim Duyên nâng con mèo nhỏ lên để nó cọ vào má mình, cảm giác mềm mượt rất thoải mái.

- Giờ thì em không buồn nữa rồi nha.

Khánh Vân đi qua chỗ vợ, choàng tay ôm lấy nàng rồi véo nhẹ lên cái má mềm mại. Vài tháng trước con mèo của nàng nuôi mất do bệnh, vì chuyện đó mà nàng khóc sưng cả mắt. Bây giờ có con mèo nhỏ này thì vui rồi.

.

Đã hơn ba tháng kể từ lúc nàng đem con mèo nhỏ về nuôi rồi, nó được đặt tên là Sữa do Kim Duyên thấy nó giống con bò sữa. Ừ đúng là giống con bò thiệt, nó lớn nhanh như thổi, mới có 4 tháng tuổi mà đã nặng 3 ký 9, mập ú. Người ta hay nói "Ăn như mèo hửi" còn con Sữa thì ăn như heo, hễ Kim Duyên cho nó bao nhiêu là nó chén sạch bấy nhiêu, lâu lâu còn tranh luôn cả đồ ăn của con Misa nữa. Tội Misa, nhỏ hiền khô à có dám đánh lại con Sữa đâu, còn bị con mèo mới về đó cào cho rụng lông nữa.

Nhiều khi Khánh Vân muốn đánh con Sữa cho chừa cái tội láo lắm chứ, mà cô vừa đụng đến nó là Kim Duyên nắm lỗ tai cô giật ngược à. Nàng bảo cô nào là phải thương Sữa, phải chiều Sữa, đừng có làm con sợ, bla bla... Nó là con cô hồi nào chứ, cái của nợ thì đúng hơn.

- Chị cho bé Sữa ăn chưa?

Đi chơi về không hỏi chồng mà đã hỏi con mèo rồi, Kim Duyên bây giờ chỉ chú ý đến nó mà thôi. Khánh Vân buồn, Khánh Vân muốn bỏ nhà đi bụi.

- Dạ rồi ạ.

Cô bỏ tờ tạp chí xuống, miệng tươi cười, đầu gật gật tỏ ra là một người chồng ngoan ngoãn. Chứ mà bỏ đói tụi nó coi, nàng cũng bỏ đói cô luôn.

- Sữa ơi! Mẹ về rồi đây.

Đấy, lại móc túi xách lên cổ chồng rồi hí hửng chạy vào với con gái yêu, ghét thiệt.

Khánh Vân đi vào trong cất đồ cho nàng rồi lên phòng, Kim Duyên cũng lên theo và ôm cả con mèo. Nàng liên tục nói chuyện rồi hôn nó làm ai kia ngứa mắt vô cùng. Tức quá! Mọi khi nàng về nhà là hôn cô trước mà.

Nói thật, Khánh Vân có cảm giác giống như mình đang nuôi "tiểu tam" trong nhà vậy. Cho nó ăn, mua đồ chơi cho nó, cuối cùng nó "trả ơn" bằng cách "giật" vợ mình.

- Em hôn nó hoài coi chừng lông mèo bay vào mũi đó, bệnh cho coi.

Cô lấy con mèo ra khỏi người vợ rồi để nó bên ngoài cửa phòng, lông mèo mà dính tùm lum trên mền gối thì mệt lắm.

- Sao vậy? Chồng ganh tị sao?

Kim Duyên bật cười khi thấy biểu cảm khó ở của chồng mình, nàng đứng đối diện cô đưa tay áp lên hai cái má đang xụ xuống mà lắc lắc. Nghĩ sao ghen với mèo trời.

- Không, ai thèm ghen với con mèo đó.

Giờ mà thú nhận thì quê chết đi được nên Khánh Vân phải giữ bộ mặt lạnh tanh, tỏ ra không thèm quan tâm.

- Vậy sao? Vậy thì tối nay em ngủ với con một hôm, chị chịu khó ở ngoài nhé?

Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, Kim Duyên choàng tay câu lấy cổ chồng mình, ánh mắt thách thức, giọng nói dụ hoặc phả vào tai khiến cô rần rần cả người.

- Nếu em còn sức.

Khánh Vân cong nhẹ khóe môi, tay đặt ở hông nàng rồi nhấc lên đi tới giường.

Cả cơ thể Kim Duyên nằm gọn bên dưới thân Khánh Vân, hai cổ tay bị khóa đưa lên đỉnh đầu. Cô cúi xuống ngậm lấy cánh môi nàng bắt đầu mút mát từng cái nhẹ nhàng, sau đó là mạnh bạo hơn, dần dần làm cho hai cánh hoa phải căng bóng lên.

Rời ra cho nàng thở một chút, cô lại áp chặt hai đôi môi lại với nhau, lúc nhấn nhá lúc mạnh bạo như khiêu khích người nằm dưới. Kim Duyên thật khó chịu với cách hôn này của chồng, mất kiên nhẫn mà vùng tay ra rồi kéo cổ cô xuống, hung hăng ngấu nghiến cánh môi thơm ngọt. Chiếc lưỡi của nàng chủ động đưa ra tìm cách chen vào khoang miệng chồng, uốn éo trong đó để thấy được bạn tình.

Khánh Vân hài lòng với biểu hiện của nàng, cũng chiều chuộng mà quấn quýt với cái lưỡi nhỏ ấy, cùng nhau tạo ra một vũ điệu nóng bỏng. Hôn đến khi mất sức, Kim Duyên mới chống cự dùng hai tay đẩy vai cô ra rồi thở hổn hển.

- Bà xã, em có biết em bây giờ mê người lắm không hả? Làm chị đói quá.

Ngón tay Khánh Vân trượt từ vành tai xuống cằm của nàng nâng lên, ánh mắt nhu tình ngắm nhìn bộ dạng sắp động tình của nàng, cô đang nôn nóng.

- Cái miệng của chị không biết xấu hổ.

Nàng liếc cô một cái, lúc nào nhìn nàng cái con người này cũng nổi thú tính, muốn đè ra đấm ghê.

Không nói gì tiếp, Khánh Vân chỉ nở một nụ cười biến thái rồi gỡ dây áo đầm của nàng xuống. Bờ vai mảnh khảnh láng mịn kích thích thị giác bất kì ai nhìn thấy, Khánh Vân cắn môi suy nghĩ, vợ mình ra đường ăn mặc mát mẻ như vậy thì phải phạt.

Chân Kim Duyên nâng lên định đạp cho chồng một cái khi thấy cô có ý muốn lột đồ mình, tuy nhiên Khánh Vân đã nhanh tay hơn bắt được. Cô mạnh bạo nắm cổ chân nàng ve vuốt, liếm môi một cách thèm thuồng.

- Nay ngoan quá ta, tự động mời chồng thưởng thức luôn, vậy không phụ lòng vợ.

Dứt lời, Khánh Vân không thèm hỏi ý kiến mà đã chui xuống phía dưới, chiếc quần nhỏ sau vài giây đã bị ném đi, nằm chơi vơi trên chiếc ghế.

Mùi hương nồng đậm đánh thức mọi giác quan trong Khánh Vân, cô như con hổ đói vồ lấy bộ phận tư mật của vợ mình mà nhắm nháp ngon lành. Kim Duyên biết mình không có tiếng nói trên giường, chỉ có tiếng rên nên chịu trận ngoan ngoãn chiều chồng.

Căn phòng phút chốt đã trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, phảng phất đầy mùi hoan ái và những âm thanh mờ ám.

- Chồng... aaa~ liếm nhẹ... ha~ nhẹ thôi...

- Không được! Đừng cắn, á!

- Ưm ưm... phải rồi... aaa ư a~ mạnh nữa đi... a~ em thích quá...

- Vào đi chồng... ưm... mạnh nữa~

- Aaa~ hỏng mất... sướng a...

Buổi cơm tối hôm nay chắc sẽ muộn lắm đây, tại vì Khánh Vân đang bận ăn món sò khoái khẩu của mình rồi.

.

- U cha mẹ ơi.

Đó là tiếng la của Khánh Vân khi bị cái hộp gì đó ném vào đầu trong lúc cô bước xuống cầu thang. Nếu là bình thường cô sẽ mắng cho kẻ cố tình chọi mình một trận, nhưng lần này thủ phạm chính là bà xã quý hóa nhà cô, có cho vàng cũng không dám kêu ca.

Hiện giờ Kim Duyên đang rất là bực mình, nàng hầm hầm nằm trên sofa ôm con Sữa vuốt ve, dưới chân là Misa đang ăn bánh mì. Tất cả nguyên nhân là từ tên chồng xấu xa đó mà ra, bắt nàng làm tình từ 5 giờ chiều đến hơn 7 giờ mới buông tha, người chứ bộ trâu bò đâu, báo hại nhức muốn chết.

- Vợ à~ chị xin lỗi mà.

Biết vợ mình giận, Khánh Vân nhón chân đi tới, bẽn lẽn như một đứa con nít rồi quỳ gối trước mặt nàng.

- Né ra trước khi tôi đánh chết chị.

Nàng trừng mắt, tay giơ nắm đấm thiếu điều muốn dọng cho đối phương một phát nâu mắt. Nhưng nghĩ lại cái mặt của chồng đẹp như thế, không nỡ làm hại nên chỉ còn cách nhe nanh vuốt với cô ấy.

- Hong hong, vợ ăn cơm đi rồi muốn mắng muốn đánh chị sao cũng được.

Khánh Vân trưng ra bộ mặt đáng thương, xoa xoa tay vợ nài nỉ. Mỗi lần nàng giận là sẽ tìm mọi cách khiến cô lo lắng, ví dụ như lần này là không chịu ăn cơm, cô năn nỉ nãy giờ gần một tiếng đồng hồ rồi đó.

- Không ăn uống gì hết đó.

Kim Duyên bật dậy, cầm cái chai rỗng đập vô đầu chồng mình một phát rồi xoay lại nằm đầu khác, tay vẫn ôm con Sữa cưng nựng.

Hay ghê, đập đúng ngay cái chỗ vừa bị chọi luôn. Khánh Vân xoa xoa đầu coi có bị sưng không, thấy chẳng có gì liền quay trở lại công việc năn nỉ vợ ăn cơm.

- Em ơi ăn cơm đi mà, không ăn là sẽ đói, mà đói là đau bao tử, nặng hơn là nhập viện đó, ăn cơm đi nha vợ.

Cô vẫn lì lợm ôm lấy nàng, cọ cọ mặt lên cái má đang ục ra một cục mềm xèo của vợ. Cái gì có thể nhịn chứ nhịn ăn nhịn uống là không được đâu, lần trước nàng vô bệnh viện một lần rồi, lúc đó Khánh Vân khóc muốn ngập cái bệnh viện luôn.

- Bưng tô cơm ra đây, rồi cho hai đứa nhỏ uống sữa giùm tôi.

Chịu không nổi cái tính nhây lì của chồng, rốt cuộc Kim Duyên vẫn phải vùng vằng ngồi dậy mà cái mặt chưa giãn ra chút nào. Nàng giao con Misa với Sữa cho cô, giọng nói lạnh còn hơn nước đá nữa.

Mà thôi, vợ chịu ăn là mừng rồi. Khánh Vân hí hửng cười, nhanh nhảu chạy vào trong bới cho nàng một tô cơm thật to có tôm, có gà, rau xào và một chén canh bí đỏ nóng hổi.

- Vợ ngồi ăn nha, chị cho hai đứa uống sữa đây.

Khánh Vân tươi cười đặt cơm canh xuống bàn cho vợ rồi hôn chụt lên má nàng, sau đó mau chóng ôm hai đứa con nhỏ vào trong.

Kim Duyên nhìn chồng lăng xăng mà phì cười. Đáng yêu ghê, có Khánh Vân làm chồng tuy đôi lúc bị cô chọc phát cọc, nhưng chung quy vẫn là cô yêu thương, chiều chuộng nàng nhất.

.

Ở trong bếp, Khánh Vân chia đều hai phần sữa cho tụi nhỏ. Misa uống xong thì đi lên trên, nhưng mà con mèo nhỏ kia thì không có, nó cứ quấn cô rồi "meo meo" suốt.

- Không cho uống nữa, mày mập gần bằng con heo rồi.

Khánh Vân trừng mắt, ngón tay chỉ vào mũi con Sữa nghiêm khắc nói. Uống vừa thôi, béo phì lên xấu quắc ai thèm.

- Meo meo~

Nó vẫn kiên quyết đòi thêm, cái đầu nhỏ cọ cọ vào chân cô nũng nịu, làm như thân lắm vậy đó, bình thường quấn vợ người ta lắm mà.

- Tao nói không là không.

- NGHÉO!

Còn xù lông với cô nữa kìa, con mèo hư này.

- Im cho tao. Bốp

Cô bực dọc vỗ vào mông nó, đâu có mạnh đâu mà nó lại gừ lên thêm một tiếng thật lớn đánh động đến Kim Duyên ở trên phòng khách.

- CÁI GÌ ĐÓ?

Báo hại nàng la cô. Bực mình quá! Mẹ ơi là mẹ, rước cái của nợ này về đi.

- Của mày đây, uống đi, uống cho mập như cái thùng phi rồi lăn không, xấu xí thấy gớm coi Kim Duyên có vứt mày đi không, cái đồ ở ké mà còn không biết điều.

Dù bực bội con mèo nhưng Khánh Vân vẫn không dám làm vợ quạu, vậy là đành ngậm ngùi rót sữa cho nó uống, vừa rót vừa rủa như là kẻ thù từ kiếp trước vậy. Haiz, cô đâu ngờ lại có một ngày mình phải chiến đấu với sinh vật nhỏ xíu này, còn không làm gì được nó mới đau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui