Liên Hoa Lầu


Đang trong cảm xúc dâng trào chạy đến với tình yêu thì Sương gặp Ngọc Văn trên đường.

Nhìn thấy cô ăn mặc như vậy thì anh cũng tự hiểu ra, trái với suy nghĩ rằng anh sẽ ngăn cản như lần trước thì anh nhìn mà không ngăn cản.
‘Nhất dịnh phải hạnh phúc với lựa chọn này’.

Nghe vậy xong Sương càng vững tin vào mình hơn, cô chạy mà không ngoảnh lại.

Chàng trai ấm áp nặng tình vẫn đang đứng thẫn thờ ở đó, anh nở nụ cười hiền dịu nhất rồi bước đi.
Không hổ danh là bà chủ Liên Hoa Lầu có khác, tỏ tình mà cũng chịu chi hơn cả.

Cô đã bao trọn khu công viên gần đó để chờ anh.

Cô lái con Audi đi để tỏ tình.

Đặt 1000 đóa hoa hồng Pháp trang trí kín khu công viên, trông không còn gì để lãng mạn hơn.
Trên nay đang cầm 1 hộp chứa 10 chiếc chìa khóa của các xế hộp xịn, sẵn sàng chờ tình yêu đến.

Đến đây bằng tình yêu nồng nhiệt nhất, không phụ lòng người thì Minh Giang đã đến.

Anh đến đứng sau lưng cô, khi cô quay lại thì tiền trảm mã tấu.

Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy nhất, bao nhiêu tình cảm chôn giấu đã phơi bày hết.


Lần tỏ tình này không lỗ vốn.

Và cũng chưa kịp nói lời yêu nhưng qua hành động này mà 2 người đã chính thức trở thành người yêu.
Trao cho nhau những cái ôm ấm áp, anh siết chặt người cô.

Anh sợ cô sẽ biến mất, bỏ rơi anh như lần trước.
‘Anh chọn em đi, em sẽ làm kị sĩ trung thành cho anh’ éc o éc, lời tỏ tình chóa ma gì thế, kị sĩ?// Ở với mấy thằng con trai lâu quá nên nhiễm nặng rồi.
Anh cười đến run người trước lời tỏ tình của cô.
‘Sao Lương Thư Hồng không đến chỗ anh à?’ đang hạnh phúc đấy nhưng cô vẫn không quên được việc cô nàng kia tính úp sọt anh khi thi xong.
‘không’ anh trả lời thản nhiên
‘Vậy sao’.

Nói linh tinh được vài câu thì cô cũng không thèm quan tâm mấy chuyện vặt đó.

Dù sao nay cô rất vui, giờ mà có xuất hiện lão đại ở đây thì cô cùng mặc kệ mà hưởng hạnh phúc trước đã.
Đang ôm nhau thì cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô rời khỏi vòng tay của Minh Giang,
‘Mà sao anh biết được em đang ở đây.

Em còn chưa kịp gọi cho anh mà’.

Cô nói với vẻ ngờ vực
‘Là Khương Như và Bích Hạ đã nói cho anh biết.

Nên anh đã đi tìm em’.

Nghe được câu trả lời của cậu thì cô mới an tâm ôm cậu tiếp.

Mà cô đâu có ngờ, một tay anh đã sắp xếp mọi việc để cô tự đến tìm anh.
‘Anh có yêu em không?’ câu hỏi mà bạn nữ nào khi yêu cũng sẽ nói đến...
‘Có’ vốn không thích lãng phí thời gian nên anh trả lời rất nhanh gọn mà không lòng vòng.

Thấy câu trả lời nhanh như vậy thì cô cũng giận tí rồi cũng bỏ qua.
Ngày hôm sau khi đôi chim ri chính thức yêu nhau.

Sáng sớm chuẩn bị đồ để lên đường về trường thì Minh Giang đã chờ cô từ khi nào ở ngoài cửa.

Mới đầu còn rụt rè sau đó thì cầm tay nhau đi, ai nhìn vào cũng hiểu 2 người họ về bên nhau rồi.

Mối tình oan gia ngày nào nay đã kết quả ngọt.

Chuyện 2 người yêu nhau thì cũng nhanh chóng đến tai Vạn Thành gia, lập tức ông triệu tập cô về gấp.

Nhìn Ngọc Văn đang ăn chửi thì cô cũng biết là vì giấu diếm hộ cô nên anh mưới bị đì.

Lão đại mang bộ mặt uy nghiêm chuẩn phong thái của người đứng đầu, giọng hằn mà gầm gừ
‘Lập tức chấm dứt mấy cái việc yêu đương vớ vẩn đấy đi’.
Sương lúc này im thin thít không nói lời nào.

Thấy cô vậy ông lại càng điên hơn
‘Lần trước cũng thích cho lắm xong bị bắn ngã xuống biển rồi mà vẫn không chừa à.

Ta nuôi cháu khôn lớn không để cháu phải làm mấy việc này.’
‘Cháu nhất định sẽ làm việc tận tâm để báo ơn, còn việc cháu yêu ai thì mong ông hãy mặc kệ.’ Cô nói với giọng điệu dứt khoát, vẫn đôi chút hoảng.

Dù gì lão đại cũng nuôi cô từ bé nên cô vẫn nhất mực tôn kính ông.
Nói mãi một hồi, hết quát mắng rồi lại nhẹ nhàng, nhìn nhiều người khuyên nhủ như vậy mà cô vẫn không nghe nên ông đành tạm thời không tính đến chuyện này tiếp.
‘Được, nếu cháu cứ cố chấp như vậy thì sau này có chết vì thứu gọi là tình yêu đấy thì ta cũng mặc kệ, ta sẽ không cứu cháu đâu’.

Nói xog ông bỏ đi trong trạng thái không mấy dễ dàng bỏ qua.
‘Được rồi, hai cháu đi trước đi, còn phần lão đại thì ta sẽ nói giúp’.

Bác Vương là người bên cạnh lão đại lâu năm nên lời ông ấy nói chắc lão đại sẽ nghe nhiều phần.

Nói xong thì ông ấy cũng chạy đi theo.
‘Vạn lão gia à, con bé nó đang tuổi trẻ, không tránh được sẽ thích một chàng trai nào đó cảm xúc nhất thời.

Sau này lớn dần thì sẽ chán ngay thôi.


Làm gì có ai sống được mà không yêu, không nhớ kẻ nào?’ ông nói nhẹ nhàng nhưng chí mạng.
‘Tôi biết là vậy nhưng nó là ai? Nếu nó yêu xong mà bị mấy thằng ở hội Liễn nó mà biết thì người thương của nó cũng sẽ tiêu đời’.

Bây giờ Vạn Thành gia vẫn bảo thủ với quan điểm của mình.
‘Tôi biết rõ điều đó, ngày xưa ông cũng vì yêu một cô gái xong không bảo vệ được cô để cô vì ông mà mất mạng.

Ông cũng vì sự việc này mà cấm cản bọn trẻ yêu nhau, nhưng ngày xưa cũng vì cấm cản quá mà ông với cô ấy thề non hẹn biển tí ch.et cùng nhau.

Chả nhẽ ông muốn điều này lặp lại lần nữa sao’.

Thấy mềm mỏng với Vạn Thành gia được rồi rồi lão Vương lại nói thêm
‘Nếu cô Tố bên trời kia mà biết chàng trai ngày xưa mà cô liều cả mạng để bảo vệ vì cô nghĩ đó là tình yêu mà giờ người đó lại phá hỏng tín ngưỡng mà cô tôn thờ thì sao cô chấp nhận được’.

Nghe đến đây thì lão đại cũng nguôi ngoai cảm xúc nóng nảy đi nhiều.
Sau thời gian suy nghĩ thì thấy cũng đồng tình nên lão đại đã chấp nhận còn cho thêm người âm thầm đi bảo vệ những người mà Sương quan tâm.
Đứng trên cầu thành phố, dòng người qua lại đông đúc để chuẩn bị đón giao thừa đêm nay.

Tại quán bia nhỏ hội bạn Minh Giang đang làm vài chầu chúc mừng năm mới, chúc 1 năm mới tràn ngập niềm vui và có thêm dự án để nhanh phát tài.
‘Cụng ly, chúc hội chúng ta sang năm phát tài, mọi việc suôn sẻ’ tiếng của Đình Viễn lúc này cũng ngà ngà hơi men, nói chuyện cũng vào nhịp hơn.

Cả đám cùng nhau chúng mừng năm mới..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận