Liên Hoa Lầu


Thuyết trình xong thì cô nở nụ cười thân thiện rồi cúi người chào mọi người đi xuống để MC ra trình bày tiết mục tiếp theo.

Khúc này vẫn chưa nhận ra điều gì bất ổn đâu, rồi rồi thư kí Từ đưa cô xuống chỗ ngồi gần ai đó.

Trần Chiêu An ngồi xuống ổn định vị trí rồi thì nhìn sang, cô như người mất hồn, da mặt mình thường đã trắng rồi nay thành tái nhợt.

Mặt cắt không còn giọt máu.
Cả bàn Minh Giang, hầu như đều là bạn cũ của cô đang nhìn.
‘Sương, à không phải là cô Trần Chiêu An mới đúng’ Bích Hạ lúc này cũng đơ luôn rồi.
Bản thân người lãnh đạo không cho phép cô được gục ngã nhanh như vậy, rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh rồi cúi đầu chào lịch sự với bọn họ rồi quay đi như không quen.

Thật là vô tình.
Lúc này Chiêu An đang nói chuyện với mấy vị giám đốc công ty, ngồi cạnh cô lúc đó là Lagger, bạn của cô thì cũng được đi theo ngồi bàn VIP xem đại hội.


MC nói một hồi, hết người này rồi đến người kia lên phát biểu thì cuối cùng đại hội cũng kết thúc.

Buổi hội nay diễn ra hơn 4 tiếng đồng hồ, ai nghe xong cũng thấy mỏi người.

Kết thúc đại hội thì Chiêu An nhanh chóng chuồn đi trước, nhưng không để cô toại nguyện nên nhóm Minh Giang thấy cô rời đi thì cũng vội rời đi cùng luôn.
‘Sương!’
‘Sương Ninh Nguyệt’
‘Tại sao em lại trốn tránh bọn anh, rồi như không quen biết vậy?’ lúc này Minh Giang đã lấy hết dũng khí để có thể nói với tình cũ, họ đã chia tay nhưng anh vẫn luôn chờ cô quay trở lại.

Thấy Chiêu An vẫn không quay trở lại nên Khương Như đã chạy lên nắm lấy tay cô.
‘Cậu không muốn quen tụi mình nữa sao?’ Khương Như giờ đây mắt đã đẫm lệ đang nhìn cô.
‘Tôi không quen mấy người’ Cô cố giữ nét mặt bình tĩnh để trả lời, hơn 12 năm qua chưa gặp họ, giwof gặp lại không có gì để nói, kỉ niệm xưa thì cũng không cần nhắc lại.
‘Sao lại không quen, cậu quên chúng mình à?’
‘Tôi nhắc lại, tôi không phải là Sương, tên tôi là Trần Chiêu An’ cô tuyệt tình phũ phàng.
Minh Giang đã hơn 12 năm qua không được gặp người trong lòng, nay được gặp lại mà người ta không nhận, trong lòng anh càng chua xót.

Anh không nói gì mà chạy đến ôm cô thật chặt.

Cái ôm sau bao nhiêu lâu xa cách không diễn tả bằng lời được nỗi nhớ của anh.

Từ ngày cô bỏ anh đi thì anh đã thấy cuộc sống không có gì ý nghĩa, ngày ngày lập trình, làm việc làm mọi thứ để vơi đi nỗi nhớ nhung trong sâu thẳm.
‘Dù em có thay tên đổi họ, thậm chí là thay da đổi mặt thì anh cũng sẽ không quên được em.

Lần này em không rời xa anh được nữa đâu’.

Chiêu An có đứng hình một khắc, cô như muốn chìm trong cảm giác được anh ôm mãi, nhưng nghĩ đến tình huống trước mặt thì giờ vẫn chưa phải lúc.


Cô đẩy anh ra, nhưng anh vẫn không chịu buông cô, làm gì có ai gặp lại người trong lòng mà bình tĩnh được chứ.
Lagger đi tìm thì thấy cảnh này nên vội vàng chạy ra giải cứu cô, anh tưởng cô đang bị làm phiền bởi những người lạ.
‘Chiêu An, em không bị làm sao chứ’.

Anh ấy là người có học thức, nên việc đầu tiên làm là hỏi thăm cô chứ không phải cho người lạ mặt kia vài cú đấm vì dám động đến người của Chiêu An.

Đây là công ty cô làm thì anh vẫn phải giữ mặt mũi cho cô chứ.
‘Nãy trong đại hội anh thấy họ cứ nhìn đến em, em rời đi thì họ cũng đi theo nên anh lo lắng tìm em nãy giờ’.
‘Em không sao’.
‘Tôi đã nói là mấy người đừng có nhận nhầm người ở đây.

Tôi không quen mấy cậu, nên mong hãy tự trọng’.

Vẻ mặt của nhóm Minh Giang vẫn chưa tin là họ đã nhận nhầm người, cho đến khi giám đốc công ty Chiêu An ra giải thích là cô từ nước ngoài về đây, khó mà quen biết với người của họ nên nhóm Minh Giang mới tạm thời không ép cô thừa nhận đến cùng.
May ra còn Đình Viễn tỉnh táo nhất, anh mau chóng ra xin lỗi với vị giám đốc công nghệ ‘Tôi thay mặt họ xin lỗi với cô, vừa rồi có gì mạo phạm mong cô tha thứ cho’.

Thấy cô đồng ý tha thứ thì anh mau chóng kéo bọn họ đi, thời gian hợp tác 2 công ty vừa rồi chính thức được kí kết nên họ có nhiều thời gian để minh chứng xem rốt cuộc cô là ai.
‘Cậu ấy được thả ra từ lúc nào vậy? sao không nhận ra chúng ta chứ?’ Bích Hạ thắc mắc

‘Cậu khờ rồi.

Cậu ấy không phải không nhận ra mà là không muốn nhận chúng mình’
‘Kỉ niệm cũ đau buồn thế thì ai muốn giữ lại chứ.

Nhưng mà không được, để tôi hỏi lại xem rốt cuộc cậu ấy được thả ra chưa?’.

Nói xong Khương Như lấy điện thoại ra gọi cho quản ngục là người quen thì được tin là Sương vẫn chưa được thả.

Lúc này bọn họ lại nhao nhao lên khó hiểu.
‘Sao lại có thể có người giống người như vậy được?’
‘Không có chuyện đó đâu, nhất định có gì uẩn khúc ở đây.

Tôi vẫn tin đó là Sương’ lời nói của Minh Giang chắc như đinh đóng cột..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận