Hôm nay là ngày đầu tiên Minh Giang làm việc với Chiêu An kể từ khi hai công ty chính thức kí kết hợp đồng.
Minh Giang có tình yêu vào có khác, đi làm tràn đầy sức sống không còn dáng vẻ khó ở như mọi lần.
Chiêu An chỉ mong nhanh nhanh cho hết hợp đồng nên trong quá trình trao đổi thit mặt cứ đực ra, còn Minh Giang thì ngồi với người mình yêu nên anh rất khoái.
Cạnh Chiêu An lúc này là Harry nên không ai ở công ty IWFY dám đổi sang chủ đề khác để làm khó cô.
‘Nay buổi đầu làm việc cùng nên tôi có chuẩn bị bữa sáng cho cô coi như là quà lần đầu cùng làm việc.
Nói xong anh lấy ra một túi đựng đồ ăn, đem ra thì là bánh kẹp hành và thịt mỡ nướng.
Nói là thịt mỡ nhưng 1 phần thịt 9 phần mỡ.
Harry nhìn túi thức ăn mà vị giám đốc Giang đem ra kia tí thì nước trong miệng phun ra vì cười.
Nếu ai thân cận thì biêt Sương rất là ghét ăn hành và thịt mỡ, mỗi lần đi ăn cùng với Minh Giang ở hồi đại học thì khi ăn thịt nướng anh sẽ ăn hết phần mỡ rồi đưa thịt cho cô.
Trong bữa cơm nếu có hành thì anh cũng bỏ hành ra rồi mới để cô ăn.
Sở thích quái lạ này thì ngoài Minh Giang thì lúc đó mấy người bạn còn lại cũng biết.
Tưởng vào trong tù với sang nước ngoài thì cô sẽ khác, ai dè vẫn như xưa không thích ăn hành và mỡ.
Lần này anh làm như vậy là muốn cô phải thừa nhận mình là ai rồi.
Phải nói vị giác của Chiêu An tốt, hành có ninh cùng canh đến nỗi mất cả mùi vị thì khi ăn cô vẫn cảm nhận được rồi không ăn canh đấy nữa.
Giờ đây bánh toàn hành với thịt toàn mỡ thế này thì khác gì cực hình.
Truyện Khác
Hai món cô ghét nhưng ở khu phố gần đó thì nó lại là đặc sản, do vậy thì được nhiều người chuộng không phải món khó ăn đến vậy.
‘Giờ vẫn đang ở trong công ty nên không tiện ăn.
Cảm ơn ý tốt của sếp Giang, tôi nghĩ mình sẽ đem về nhà để thưởng thức thì hợp lí hơn’ lí do từ chối rất mượt mà.
Trong đầu Harry nghĩ ‘ có chắc là đem về nhà sẽ ăn thật không?’ chứ anh không nói hẳn ra.
‘Ồ! Nhưng nãy tôi hỏi cấp trên của công ty rồi.
Nếu trong lúc dự án bàn xong thì là được phép nhận quà quê của đối tác rồi’ lời lẽ châm biếm, muốn dồn cô vào đường cùng của Minh Giang.
Lúc này Chiêu An hận không thể bóp cổ người con trai trước mắt rồi băm anh ta ra thành nghìn mảnh để bõ tức.
Ánh mắt cô ghét bỏ nhìn 2 món kia như nhìn tình địch, nhìn qua thì có vẻ hành còn đỡ hơn mỡ nên cô đã lấy hết can đảm để lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.
‘Cô ăn ít như vậy sao? Con gái thật nhưng có lòng ăn thì ăn phải miếng to hơn chứ?’ nói xong anh lấy một miếng bánh rõ rõ tính đút cho cô nhưng nghĩ gì đó anh lấy xong chỉ đưa ra trước mặt cô thôi.
Nhìn hành động này thì Như, Hạ vừa thương vừa buồn cười.
Nén giận cô lấy miếng bánh anh đưa bỏ vào miệng cố nhai nhanh cho nó giải thoát sớm.
Lời nói dối được nhưng cơ thể con người thì không.
Ăn miếng đầu tiên mà nước mắt cô đã rơm rớp khóe mắt, mắt cô lúc này đỏ ngầu rồi.
Dù bánh có ngon đối với người khác đi chăng nữa nhưng rơi vào tay một kẻ ghét ăn hành như Chiêu An thì thành cực hình rồi.
Nhìn mắt cô rớm nước mắt khi ăn mà Harry ngồi cạnh thấy xót thay cô sếp của mình, có về nhà chồng lần đầu tiên phải nhịn như nào thì cũng không đến nỗi như vậy.
Minh Giang chính là bà mẹ chồng khó tính như trong phim anh xem.
Lúc này trong lòng Harry càng hâm mộ anh chàng trước mắt, lần đầu thấy có người hành hạ được chủ của anh ra nông nỗi này.
Không nghĩ nhiều nữa, tay anh lấy vài tờ giấy ăn chuẩn bị ra trận.
‘Sếp Trần, cô thấy món bánh kẹp hành này có ngon không?’ anh hỏi rồi khóe miệng nhếch nụ cười quỷ dị, người ta nhìn còn sởn gai ốc.
Chiêu An lúc này chỉ biết gật đầu lia lịa, mẹ nó bánh kẹp hành con khỉ.
Hành thì vẫn hơi sống, kiểu cố tình đặt như vậy để tăng độ hăng lên hành hạ người ăn.
Khi miếng bánh nhuốt xuống thì tay Harry nhanh nhẹn bịp miệng cô lại, hai người đi ra cửa chạy về phía WC.
Chiêu An không nhịn được nữa nôn ra hết, có thù với họ nhà hành lắm đây.
Thấy cảnh nay thì trong lòng mỗi người lại chắc nịch thêm cô gái trước mắt họ chính là ai.
Nôn xong thì ra cửa đã thấy Minh Giang đứng đấy, anh thấy cô bước ra thì đưa chai nước cho cô uống.
‘Xin lỗi cô.
Tôi bất cẩn quá, tôi lại không biết sếp đối tác lại không ăn được hành’.
Vẫn phong thái kiêu hãnh thời đại học, dáng vẻ anh bình thản nhìn cô gái trước mắt tự vô tròng.
‘Do nãy không may trúng gió nên bị vậy thôi.
Chứ tôi không có ghét hành’.
Lời nói dối ngọt ngào.
Nghe thấy cô nói vậy thì anh như mở cờ trong bụng.
Anh chào tạm biệt hai người rồi rời đi, nở nụ cười làm chet người.
Từ nay anh sẽ theo đuổi lại em..