Quay trở lại chỗ tôi và Sinestrea, cả hai tiếp tục luyện tập với nhau.
- Huyết luân trảm! - Sinestrea lao tới với thanh kiếm trong tay.
- Sinh mệnh trảm! - Tôi tạo một thanh kiếm gỗ đỡ lại đòn đánh.
KENG, hai thanh kiếm va vào nhau.
Cả hai giằng co một lúc lâu cho đến khi thanh thủy huyết kiếm bất ngờ dồn lực đánh gãy thanh kiếm của tôi.
- Đỡ này!
Soạt, một đường kiếm quét ngang, tôi rướn người ra sau né đòn.
- Đạn máu! - Sinestrea tung một tia đạn bằng máu đến chỗ tôi.
- Mộc khiên! - Tôi chặn đòn bằng tấm khiên gỗ - Cây trói!
Một cái cây lớn mọc ra từ dưới đất khiến cô ấy giật mình.
Không kịp trở tay, cô ấy bị trói chặt vào thân cây mà không vùng vẫy được.
Tôi vận ma thuật vào lòng bàn tay rồi lao tới:
- Andurasengan!
Quả cầu ma thuật đánh thẳng vào người Sinestrea, cô ấy bị đánh văng ra khỏi cái cây bay đi một đoạn dài đập lưng vào một gốc cổ thụ.
- Ui da ...
- Em có sao không? - Tôi chạy lại đỡ cô ấy dậy.
- Không sao cả, chúng ta tiếp tục thôi.
Giờ tới lượt em.
- Sinestrea lao tới tung một nhát chém thẳng vào người tôi.
Một tia máu bắn ra, Sinestrea dùng đầu ngón tay hút lượng máu kia rồi bắn một viên đạn.
- Oái đau ...
- Tôi bất giác kêu lên.
- Chưa xong đâu! Huyết trảm!
Tôi nghiêng người né đòn rồi vận ma thuật vào đầu ngón tay:
- Chinkara Hoi!
- Ê đừng mà ...
ủa ...
váy mình không bay hả?
- Hừ, em đừng tưởng anh chỉ dùng chiêu này để tốc váy em.
Cái gì đây?
Sinestrea hoảng hốt:
- Thôi chết ...
thanh kiếm của em ...
- Đỡ này! - Tôi vận ma thuật đã mài vào thanh kiếm như thói quen - Huyết trảm!
Lưỡi kiếm đâm xuống đất một cái phập, Sinestrea né được đòn vừa rồi.
Tôi rút thanh kiếm lên rồi băng tới chém thêm mấy phát.
- Hự ...
- Sinestrea cố né những đòn kiếm của tôi.
Bộp, đòn kiếm tung ra của tôi bất ngờ bị Sinestrea bắt gọn bằng hai lòng bàn tay khép vào nhau.
Tôi còn đang cố rút kiếm ra thì ...
- Hây! - Cô ấy gạt giò khiến tôi chơi với ngã lăn ra, tay tôi buông khỏi thanh kiếm.
Sinestrea xoay một vòng thanh kiếm rồi tung một nhát chém thẳng vào người tôi.
Rất may mắn là tôi đã né được, không thì toang pha đấy.
Sinestrea chống thanh kiếm xuống đất nhìn tôi và nói:
- Anh có tiến bộ tốt đấy.
- Cảm ơn em.
- Tôi cười.
- Nhưng mà, bao nhiêu đó chưa đủ làm khó em đâu! Oáp ...
- Sinestrea rơi vào trạng thái ngủ đông rồi tàng hình.
Không có bất kì vật dụng nào để soi, tôi tạo chừng mười chiếc phi tiêu rồi truyền ma thuật vào.
- Hây! Hây! - Tôi ném ra tứ phía rồi dùng ma thuật nhân bản.
- Oái oái ...
- Sinestrea hoảng hốt lộ vị trí - Thôi chết!
- Thấy em rồi! - Tôi chắp hai tay lại - Cú nắm của gỗ!
Một cái cây gỗ bất ngờ mọc bên dưới chân khiến cô ấy bị kéo theo trên cái cây.
Những cành cây hóa thành những ngón tay, cô đang nằm giữa lòng bàn tay ấy.
- Cái gì vậy?
- HA! - Tôi hô lên.
Các ngón tay co lại nắm chặt, Sinestrea bị kẹt trong nắm tay mà không tài nào thoát ra được.
- AA~ Thả em ra ~
Tôi nhảy lên, tạo một cây thương dài rồi hô lớn:
- Đòn này quyết định tất cả: mũi thương xuyên phá!
- AAA~ Đừng mà! Em chết mất!
- Chịu thua đi! - Tôi giương cây thương chờ đợi sẵn.
Sinestrea van xin:
- Em thua!
- Nhu nhược thế, đỡ này! - Tôi ném cây thương về phía nắm tay.
- KHÔNG ~ - Cô ấy hét lên.
Phập, cây thương cắm trên các ngón tay chứ không xuyên, đơn giản vì tôi không truyền ma thuật.
Ấy thế mà chiêu này lại thành công đáo để, Sinestrea phải đầu hàng sau pha đó.
Không những thế, chiêu thức này còn có một tác dụng phụ khá thú vị.
- HỪ! - Sinestrea véo tai tôi, gương mặt cô ấy hiện rõ sự giận dỗi - Anh làm em tè ra quần rồi đấy!
- Oái oái đau đau ...
- ĐI VỀ! EM PHẢI CHO ANH MỘT TRẬN MỚI ĐƯỢC! - Cô ấy lôi tôi quay về nhà.
Dưới ánh trăng sáng, một kẻ ngồi trên cành cây cổ thụ nãy giờ vẫn đang chăm chú theo dõi.
Sau khi tôi và Sinestrea đi về, hắn mới nở một nụ cười:
- Hùng và Sinestrea sao, hai người các ngươi còn non lắm.
- Chị Rulan! Em quay lại rồi này!
Ả ta nhảy xuống:
- Sao rồi, ma thuật Hetagan thế nào?
- Phê lắm chị, em mới vừa thử với Payna xong.
Xoạc nhau trong ảo ảnh mà em có cảm giác như xoạc thật ấy.
- Đương nhiên, ma thuật này đặc biệt lắm đấy.
Thôi, chúng ta về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai.
Cả hai người họ trở về lâu đài Bóng Đêm và nghỉ ngơi.
*
(Hôm sau)
Theo lịch thì 9 giờ mới có mặt nhưng tôi đã dậy lúc 6h do tôi khá hồi hộp cho trận đấu sắp tới của mình.
Ngày hôm nay là ngày tổ chức vòng chung kết bảng, tôi nhất quyết phải lọt vào top 2 của bảng A đồng thời cố loại Rulan ra khỏi vòng chiến đấu.
Chính vì sự hồi hộp và căng thẳng nên tôi ăn sáng không cảm thấy ngon miệng lắm, chỉ ráng ăn cho no để chuẩn bị cho trận đấu.
Có vẻ như Sinestrea nhận ra điều này:
- Anh căng thẳng à?
- Có lẽ vậy.
- Cứ bình tĩnh thôi, đừng đặt nặng trọng trách.
Anh cứ yên tâm, có em cổ vũ anh mà.
Tôi mỉm cười.
Sinestrea hôn lên môi tôi một cái, cả người tôi như được tiếp thêm một cái gì đó mà tôi cảm thấy đỡ căng thẳng đi phần nào.
8 giờ 30 phút, cả hai lên xe phóng thẳng đến đấu trường đợi sẵn.
Khán giả đã đến, tôi thấy khá đông người.
Các đấu thủ được tập trung ở phòng bên trong của đấu trường.
Trong số đám bạn của tôi thì Hải là đứa sớm nhất.
Nam thì chậm hơn mộ tí, Hiếu thì đến giờ vẫn chưa thấy nó, nhưng dù sao thì cũng còn sớm kia mà.
Dextra bước vào, cô ấy vẫy tay gọi:
- Em ơi!
- A, chị Dextra! - Sinestrea chạy tới.
Cả hai ôm lấy nhau, tôi nhìn mà có cảm giác kiểu như bọn họ đã xa cách nhau hàng chục năm vậy.
Thằng Phúc cũng đã xuất hiện, nó vỗ vai tôi rồi bảo:
- Hey, đừng để bị loại đó nha.
- Ừ, tao biết rồi.
Hai đấu thủ thuộc Athanor nằm chung bảng với tôi cuối cùng cũng đã xuất hiện: Florentino và Ishar.
Tôi đánh giá cao Florentino hơn bởi trước giờ anh ta vẫn luôn nguy hiểm dù bị giảm sức mạnh mấy lần.
Còn Ishar, tôi không đánh giá cao lắm.
Tôi ngó nghiêng xung quanh thì nhận ra Rulan đang đứng trong góc, ả ta đeo chiếc mặt nạ trắng quen thuộc cùng với cái trâm cài tóc.
Tôi nhìn ả ta:
- Nhất định mình phải lấy lại cây trâm, đó là kỉ vật của Lunar! Mình không được để bất kì ai được chạm vào nó.
- Ngươi nhìn gì đấy?
- Ai vậy? - Tôi ngước lên.
Thì ra là tên cai, tưởng ai - Tôi nhìn Rulan.
Cai thở dài một tiếng rồi vỗ vai tôi:
- Giá như ta nằm ở bảng A thì hay.
- Chi vậy?
- Thôi, ngươi không cần quan tâm đâu.
Sinestrea và Dextra ngồi trên một băng ghế, Dextra ngồi làm gì tôi không rõ còn Sinestrea ôm lấy Dextra và ngủ thiếp đi.
Trông vẻ mặt của cô ấy kìa, hình như đang cảm thấy mình đang tìm về nơi bình yên vậy.
Nhìn cảnh này mà tôi không biết liệu tôi có phải là bờ vai vững chắc cho cô ấy không đây, hay lại là ...
- Mà thôi đi! - Tôi gạt những dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu của mình ra.
Các tuyển thủ ở bảng B cũng đã xuất hiện: Veres, Linik và Hiếu.
Phúc nhìn bọn họ với một ánh mắt thăm dò, Hiếu và Veres thì Phúc nắm khá rõ chứ Linik thì nó không có nhiều thông tin.
Tôi thấy Linik ngồi nói chuyện với những lá bài:
- Đừng buồn, sắp tới cưng sẽ được chế trọng dụng thôi, Windboy à.
- Hử? Windboy? Hình như mình gặp cái tên này ở đâu rồi thì phải ...
Haizz không nhớ nữa!
Những đấu thủ cuối cùng đã xuất hiện: Qi, Zuka và Yena.
Bọn họ đều là đối thủ của Sinestrea lại bảng C - một bảng đặc biệt khi chỉ có những vị tướng thuộc Athanor.
Zuka tiến lại chỗ tôi:
- Hey nhóc! Khỏe không?
- Ờ khỏe, khỏe lắm.
- Hi vọng là anh sẽ gặp nhóc ở vòng chung kết tổng.
Cố lên nhé!
Tôi gật đầu:
- Ừ!
Qi và Yena tiến lại chỗ Sinestrea và khiêu khích:
- Hey, ngủ à? Coi bộ thoải mái nhỉ.
- Ê ê, đừng có mà chọc em của ta chó! - Dextra.
- Có chọc gì đâu, chỉ sợ thua rồi lại khóc ấy mà.
Dextra nghiến răng:
- Hừ ...
- Zzzzz ~ - Sinestrea vẫn đang ngáy và ngủ rất ngon.
Arthur và Astrid bước vào, hai người họ vỗ tay ra hiệu tập hợp:
- Các đấu thủ, tập hợp! Bảng A đứng bên đây, tiếp theo là B, C và D.
Nhanh lên!
Các đấu thủ xếp 4 hàng, thứ tự đứng của mỗi hàng dựa theo số thứ tự nhánh lần trước.
Vị trí của tôi là số 4.
Astrid bảo:
- Khi ra sân, mọi người đứng đúng theo số đã đánh vào ô ở bốn hướng của đấu trường.
Rõ chưa?
- Rõ!
- Bảng A chuẩn bị ra sân, bảng B chuẩn bị tinh thần.
Arthur tiến ra ngoài đấu trường và cầm micro:
- Xin chào quý vị khán giả đang có mặt ở đây.
Tôi là Arthur và là người dẫn chương trình cho giải đấu Đấu trường 405.
Năm nay, thể thức có sự thay đổi khi có vòng chung kết bảng chọn ra 2 trong số 4 đấu thủ của mỗi bảng A, B, C và D để tìm ra 8 đấu thủ xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.
Sau đây chúng tôi xin mời bốn đấu thủ của bảng A.
Astrid tiếp lời:
- Ở vị trí số 1 là đấu thủ Rulan - một đấu thủ đến từ phía lực lượng Sa Đọa.
Ả ta bước ra và tiến đến vị trí ô số 1.
Namz và Minh ngồi trên khán đài lẩm bẩm:
- Để xem ả ta mạnh cỡ nào.
- Ở vị trí số 2 là đấu thủ Florentino đến từ Lâu đài Khởi Nguyên.
- Arthur.
Florentino vừa bước ra, khán giả đã hò reo lên, đặc biệt là các khán giả nữ.
Tôi chỉ biết cười mà không bình luận gì.
- Vị trí thứ 3 là Ishar đến từ học viện Carano.
- Astrid.
Ishar cùng với Tí Nị bước ra sàn đấu, cô ấy nở một nụ cười thật tươi.
Các khán giả cũng hò reo không kém.
- Và cuối cùng, vị trí thứ 4 thuộc về Phan Thế Hùng đến từ Trái Đất, hiện đang theo học tại học viện Carano.
Tôi bước ra, dù rất cố gắng giữ bình thản song những bước chân của tôi có vẻ hơi bị căng cứng.
Tôi ngó nghiêng xung quanh, Astrid chỉ chỗ cho tôi đứng.
- Phù ...
- Tôi thở một hơi lấy bình tĩnh.
Arthur nói tiếp:
- Luật thi đấu là quần chiến, các đấu thủ hỗn chiến với nhau đến khi còn 2 đấu thủ.
Trong trường hợp có hai đấu thủ cùng rơi ra khỏi sàn đấu mà lúc đó trên sàn có 3 người (hiểu đơn giản thì có 3 người trên sàn, 2 người cùng rơi khỏi võ đài) thì trong hai đấu thủ rơi đài, ai chạm đất nhanh hơn là thua.
Các cổ động viên hò reo.
Đám bạn cùng lớp của tôi cũng có mặt để cổ vũ.
Kriknak nói:
- Xem ra Hùng phải căng mình rồi đây.
Astrid và Arthur bước ra khỏi sàn.
Astrid hô:
- Chuẩn bị!
Các đấu thủ đều rút vũ khí của mình ra để thủ thế.
- BẮT ĐẦU!
- YEAH ~ - Cổ động viên hò reo dữ dội.
Rulan cười mỉm:
- Ta sẽ xử lí các ngươi trong một nốt nhạc.
.