Liên Quân Mobile Du Hành Athanor Quyển 2


Một ngày hè, tôi và Sinestrea đang nằm phè bụng trên sàn nhà vì không chịu nổi cái nóng.

- Anh Hùng ơi, nóng quá ...
em chết khô mất ...

- Haizz ...
anh cũng y như em thôi, có khác quái gì đâu.

- Nóng thế này thì muốn ngủ cũng chả được.

Tinh, tiếng điện thoại vang lên.
Tôi mở điện thoại lên xem, một dòng tin kì lạ hiện ra với nội dung: Trò chơi sát thủ.
Hãy bấm có để xác nhận tham gia..

Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ không biết trò này là cái gì thì Sinestrea bảo tôi:

- Anh Hùng, chơi đi.

- Em có chơi không?

- Không, em buồn ngủ rồi.
- Nói rồi cô ấy tựa đầu vào vai tôi xong ngủ thiếp đi, nhưng chắc chẳng ngủ được lâu bởi mồ hôi chảy xuống - Mà thôi, khỏi ngủ nữa.

Sau cùng, Sinestrea đổi ý chơi vì muốn ngủ cũng chẳng được.
Trong bảng chú thích có ghi: Hãy nắm tay bạn bè nếu muốn rủ họ chơi.
Đương nhiên là có rồi, tôi và Sinestrea sau khi bấm xong đột nhiên rơi vào một vòng xoáy không gian kì lạ.

Mở mắt ra, tôi rất đỗi ngạc nhiên khi đây là một bãi biển, đằng xa kia có một căn biệt thự lớn.
Một dòng chữ hiện ra: Hãy đến biệt thự để tham gia trò chơi, những kẻ giành chiến thắng sẽ được rời khỏi đây..

Tôi lẩm bẩm:

- Vậy phải chơi rồi, không chơi sao out được.

- Anh nói phải.

Căn biệt thự kia khá rộng và cũng có khá nhiều người, họ đều là người quen cả.
Có Roxie, Gildur, Airi, Valhein, Violet, Nakroth, Murad, Lauriel.
Tổng cộng là có 10 người.

Tất cả tập trung lại một cái bàn ở chính giữa phòng.
Tôi hỏi:

- Sao mọi người lại ở đây hết vậy?

- Tụi này bị cuốn vào thông qua cái điện thoại đấy.

Sinestrea lẩm bẩm:

- Giống mình.

Một giọng nói vang lên:

- Các người chơi thân mến, nhiệm vụ chung là hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được giao.
Trong số mười người các vị đây sẽ có ba người là sát nhân phá hoại quá trình trên.
Nhiệm vụ của những người chơi kia là làm sao tiêu diệt được những kẻ sát nhân kia.
Nếu số sát nhân = số người, trò chơi kết thúc và phần thắng thuộc về bên sát nhân.
Ngược lại, số sát nhân = 0 thì người thắng.

Bất chợt một chữ cái hiện lên trước mặt tôi: Cremate.
Cụm từ này có nghĩa là người bình thường, tôi ngước nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm:

- Ai là sát nhân?

Roxie bảo:

- Thôi, chúng ta chia ra làm nhiệm vụ đi.

Nhiệm vụ ở đây khá nhiều, tôi đi một mình đến phòng bếp làm nhiệm vụ đun nước sôi.
Ở đây có một cái bình đun siêu tốc, nhiệm vụ khá đơn giản.

Sẵn tiện nói thêm, thời gian hiện tại đang là ban đêm, tôi nhìn lên đồng hồ thì là chín giờ tối.
Đang suy nghĩ thì đột nhiên điện tắt cái bụp, tôi hốt hoảng:

- Cái gì đấy?

Tôi nghe được những người khác cũng nhốn nháo cả lên:

- Thằng nào cúp điện vậy?

- Sửa điện mau lên!

Phải mất một lúc tôi mới nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, phòng điện nằm ở dưới tầng hầm nên phải chạy ngược hướng lại.
Roxie, Airi và Sinestrea đang ở dưới phòng điện, họ đứng sát nhau chờ sửa điện.
Roxie lãnh nhiệm vụ chính, cô nàng khá thạo trong điện dân dụng thì phải.

- Để coi ...
dây bị hở.
Gắn lại.

Bụp, đèn sáng lên.
Cả đám chưa kịp thở phào thì đã hét lên:

- AAA~

Trước mắt tôi là cái xác của Lauriel, cô nàng nằm bất động dưới sàn nhà ngập đầy máu.
Một cuộc họp khẩn nhanh chóng diễn ra, mọi thứ diễn ra dường như quá nhanh.
Ngoài ra, trong nhà còn phát hiện ra thêm Valhein cũng đã bỏ mạng trên phòng ngủ.

Roxie đưa ra ý kiến:

- Lúc đó phòng có Hùng, Sinestrea và Airi, một trong ba người họ là sát nhân.

- Ê ê bà chị! Bộ cứ ở đó là sát nhân hả?

- Đúng vậy.

Airi chen ngang:

- Không khéo là bà lắm đó.

Gildur và Nakroth bàn bạc với nhau, Gildur bảo rằng phòng ngủ cách khá xa so với khu vực chăm hoa mà ông ta làm.
Nakroth phản bác:

- Trong nhà có mấy cái hầm, hung thủ chui vào dễ dàng.

- Sao rành vậy? - Airi hỏi.

- Ư ~ ...

Cả đám nháo nhào lên:

- Tên Nakroth là sát nhân chắc luôn, chỉ có kẻ sát nhân mới biết đường chui cống và chỉ có hắn mới chui được mà thôi.

- Ê ê ăn nói cho đàng hoàng nha, tui không phải sát nhân à.

Murad chen vào:

- Đừng có xạo, tao quan sát ở phòng camera, trong đó có một cái camera quay ở vườn hoa, tao thấy mày thấp thoáng ở mấy cái cống.
Tao vote Nakroth.

- Tôi cũng nghĩ vậy.
- Tôi vote cho Nakroth, thật ra tôi không có bao nhiêu thông tin, vote bừa thôi.

Hầu hết mọi người đều vote Nakroth, trừ Sinestrea và Violet vote cho Murad bởi cậu ta lập luận khá nguy hiểm, khả năng cậu ta mới chính là sát thủ chính hiệu.

Kết quả bỏ phiếu vote, Nakroth 5 phiếu, Gildur 2 phiếu và ngoài ra có một phiếu trống.
Nakroth dĩ nhiên bị hạ ngay trước mặt mọi người.

Một dòng chữ hiện lên trước mặt cả nhóm: Nakroth was imposter.
2 imposter remains..
Tạm dịch: Nakroth là sát thủ.
Còn 2 sát thủ.

Trong đợt làm nhiệm vụ lần thứ hai, tôi quyết định đi chung với Sinestrea bởi chỉ vừa mới round đầu thôi mà đã ba người chết.
Phòng mà cả hai chọn là thư viện, nhiệm vụ là xếp sách lại.

Sinestrea và tôi cùng nhau xếp những quyển sách, cô ấy ở dưới đưa sách cho tôi.
Số sách phải xếp là không nhiều, tôi làm xong, quay lại thì hoảng hốt trượt chân khi Sinestrea cầm kiếm giơ lên chuẩn bị chém.

XOẸT, đường kiếm chém trượt.
Tôi hoảng hốt vội bỏ chạy, Sinestrea đuổi theo ra ngoài.
Ngay lúc đó thì gặp Airi, cô ấy kéo Sinestrea lại và hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

XOẸT, một tia máu bắn ra.
Airi ngã gục xuống sàn.
Tôi chứng kiến mọi việc nên ngay lập tức chạy đến phòng trung tâm bấm chuông triệu tập.

Mọi người đều có mặt đông đủ, trừ Airi.
Những gì vừa xảy ra có vẻ như chỉ mới khoảng 5 phút thôi.
Tôi ngay lập tức tố giác:

- Sinestrea là sát nhân, lúc nãy tôi thấy cô ấy giết Airi.

- Này nha, anh đừng có mà đổ thừa.
Airi bị mệt nên ngã xuống, đập đầu vào sàn nhà nên chết thôi.

Những người còn lại như Roxie, Gildur, Violet, Murad hầu như không có bất kì thông tin gì, mặc dù tôi đã cố gắng thuyết phục nhưng chỉ có tôi và Murad vote cho Sinestrea, những người còn lại vote phiếu trống cả.

Kết quả, số phiếu trống lên tới 3 nên không ai bị giết, trò chơi này lại được tiếp tục.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi quyết định đi chung với Murad chứ không đi theo Sinestrea nữa.
Cả hai vào phòng để lau chùi bàn ghế.
Lau được một lúc thì xô nước lau đã bẩn, Murad đi ra ngoài thay nước.
Khi Murad vừa đi ra chừng chục bước thì cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi hoảng hốt chạy ra mở cửa nhưng nó bị khóa lại, tôi không mở nổi.

- Lần này anh không thoát được em đâu.
- Sinestrea chui cống lên, cô nàng liếm môi rồi rút thanh thủy huyết kiếm ra.

- Hừ hừ ...

- Chết đi! - Cô ấy lao đến chỗ tôi.
Trong giây phút định mệnh ấy, tôi cứ ngỡ như tôi đã chết nhưng không, tiếng còi báo hiệu vang lên.
Lệnh triệu tập.

Roxie phát hiện ra xác của Gildur khi ông ta khi đang nghe điện thoại, mọi người tranh luận nháo nhào cả lên.

- Sinestrea đó! - Tôi chỉ - Cô ấy là sát nhân.

- Tào lao! - Sinestrea quát - Nghĩ sao mà em là sát nhân vậy!

- Rõ ràng lúc nãy em ...

Sinestrea bẻ lái:

- Roxie là sát thủ, em cá luôn.
Lúc mà phát hiện ra xác của Gildur là chỉ có Roxie ở bên, cô ấy chắc luôn.

- Đ*t ...
Mắc mớ gì đứng kế bên thì là sát thủ.
- Roxie quát.

- Vậy tại sao mày phản ứng?

Roxie hô to:

- Tao không phải sát thủ, tụi mày đừng có mà đổ tội cho tao.

Murad đang suy luận nhưng cậu ta dường như không hề có bất kì thông tin nào, tôi bảo:

- Sinestrea á, cô ấy đè em giết mấy lần rồi.

- Chắc không?

- Chắc, em tận mắt chứng kiến mà.
Con mắt của em chỉ cận thôi chứ không có đui, em khẳng định.

Nghe tôi nói như vậy, Murad lên tiếng:

- Tôi vote Sinestrea.

- Em cũng thế.

Sinestrea nghe tôi nói vậy thì dỗi:

- Hứ!

- Vote nó đi anh em, sát thủ đấy.
- Roxie.

Nhưng, Violet không vote Sinestrea, cô nàng nghi ngờ rằng chính Roxie mới là sát thủ nên vote cho Roxie.
Còn bản thân Roxie, cô nàng vote Sinestrea.

Khi nhìn thấy bảng số phiếu, tôi thở phào nhẹ nhõm bởi Sinestrea có 3 phiếu, loại được cô ấy ra khỏi vòng chiến là khỏe rồi.

Màn hình hiện lên: Sinestrea is an imposter.
1 imposter remains..

Trong loạt trận nhiệm vụ tiếp theo, cả đoàn quyết định đi chung.
Tôi suy nghĩ không biết ai mới là kẻ sát nhân cuối cùng.
Điện đột ngột vụt tắt một lần nữa, cả đám lại di chuyển xuống tầng hầm.

Đang sửa chữa điện, đột nhiên Murad ngã lăn ra và chết.
Lệnh triệu tập được công bố.

Roxie chỉ thẳng mặt Violet bởi lúc đó chính bản thân Roxie đang sửa chữa điện, tuy nhiên sự việc không hề đơn giản bởi mọi người đứng quá gần nhau và không ai biết ai giết ai.

Roxie vote Violet, tôi thì không biết chọn ai nên đưa ra quyết định bỏ phiếu trống.
Violet đưa phiếu vote Roxie, thế là hòa, chẳng ai bị giết cả.

Lượt nhiệm vụ kế, tôi đưa ra quyết định tiếp tục đi chung, Violet hưởng ứng rất nhiệt tình ý kiến này nhưng Roxie thì không bởi sát thủ đang ở rất gần, chỉ có một sát thủ mà đi chung ba người thì kiểu gì sát thủ cũng là những kẻ chiến thắng.

Với thái độ hưởng ứng của Violet, tôi và Roxie đoán ra ngay Violet chính là sát thủ, tuy nhiên đã không kịp.
Violet rút súng nã thẳng vào đầu Roxie một viên khiến cô ấy lăn ra chết tươi.

- Ha ha ha! Tao thắng rồi! - Violet nhảy cẫng lên sung sướng.

Murad bực tức:

- Móa, tao nghi lắm mà! Con Violet là sát thủ! Hùng ơi là Hùng, sao nhóc con lại bỏ phiếu trống vậy hả!

- Tại ...

Sinestrea véo tai tôi:

- Ai cho anh vote em hả!

- Ui đau đau ...
chơi game thôi mà ...

Sự thật thì cả đám bọn tôi tập hợp lại chơi Among Us - một tựa game khá nổi trong thời gian gần đây.
Trò này khá là vui, tôi nghĩ lần sau phải rủ đám bạn Trái Đất của tôi chơi cùng.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui