Tiết Địa hôm nay là tiết thực hành nên chẳng có gì nổi bật với tôi, hai đứa ngồi soạn phần thuyết trình cho các yếu tố ghi trong sách nhưng cuối cùng Namz - Dextra và Kriknak - Linik đã làm thay cho cả lớp.
Dù sao thì tôi cũng cảm thấy may mắn vì mình không phải thuyết trình.
Chuông reo, cả lớp ra về.
Vẫn như mọi khi, Sinestrea lấy xe trượt điện ra rồi chở tôi về.
Namz và Hải trở về cung điện Mặt Trăng, thằng Nam và Keera rủ nhau đi ăn.
Thằng Hiếu lẩm bẩm:
- Chiều nay đá banh nữa, mong là mọi việc tốt đẹp.
- Này Hiếu! - Zata gọi.
- Có chuyện gì vậy?
Cậu ta tiến lại:
- Cái chuyện huy chương kéo co của tụi mình á, sao rồi?
- Ai mà biết! Chẳng thấy ai thu hồi huy chương của tụi mình hết trơn á, cũng chẳng nghe thông báo gì.
- Khó hiểu! Mà tui là con trai mà, sao người ta lại nói tui là nữ được nhỉ?
Hiếu cười:
- Ai biết đâu!
- Mà nghe đâu đội bóng được miễn thể dục với quốc phòng á ...
- Cái đó thì tui biết rồi.
Chuyện gì thì chuyện, mấy chuyện được nghỉ học là tui lúc nào cũng biết trước hết á.
Zata gật đầu rồi ờ mấy cái xong tạm biệt Hiếu rồi ra về.
Suốt những ngày qua, Zata cảm thấy trong lòng lúc nào cũng lo lắng bởi nếu kháng cáo thất bại, Zata sẽ trở thành nguyên nhân chính dẫn đến sự việc này.
*
(Nhà Sinestrea)
Hai đứa về đến nhà, tôi cởi giày cất lên kệ, cởi vớ ra xong vứt vô máy giặt.
Sinestrea tung tăng đi vô bếp.
Tôi không để ý lắm nhưng bất chợt cô ấy hét lên:
- THẰNG NÀO!
- Cái ...
cái gì vậy? - Tôi chạy vào - Chuyện gì vậy em?
- Thằng nào ăn mất mấy cái bánh su kem của em rồi!
Tôi nhăn mặt:
- What đờ ...
có thế mà cũng la lên cho được.
Anh nghĩ là thằng Phúc, để anh kêu nó xuống.
Phúc ơi!
- Gì! - Tiếng nó vang lên từ trên lầu.
- Xuống đây tao hỏi cái!
Nó lật đật chạy xuống:
- Gì vậy, tao đang build (xây) Minecraft, có gì nói nhanh lên.
- Mày ăn bánh trong tủ lạnh hả?
- Ừ, có gì không?
Sinestrea nghe vậy tiến lại nắm áo thằng Phúc:
- Nhóc con dám ...
- Ê ê gì vậy! - Phúc hốt hoảng - Bỏ ra coi!
- Ai cho nhóc con dám ăn bánh của ta hả!
Phúc hét lên:
- Cứu tao!
- Hừm ...
- Tôi mím môi thở dài một tiếng - Thôi thôi! Bỏ đi!
Sinestrea ăn vạ tôi:
- Bánh của em ~
- Được rồi, để anh mua lại cái khác.
Nhưng trong tủ còn nhiều bánh lắm cơ mà, mất cái này mình ăn cái khác ...
- Em ăn hết rồi.
Tôi trố mắt:
- Nani? Ăn hồi nào vậy?
- Đêm hôm qua á, em thèm bánh quá nên xuống đây mở tủ lạnh chén hết rồi.
- Trời đất ...
- Tôi đặt tay lên trán - Ăn gì ghê thế?
Sinestrea cười:
- Ngon mà.
- Thôi, nấu đồ ăn trưa đi.
Phúc bảo:
- Tao nấu hết cho tụi bây rồi đấy, ăn thoải mái đi.
- Đù, hôm nay mày ghê nhỉ.
- Tôi trầm trồ.
Kể ra thì thằng Phúc nấu ăn không tệ, thực đơn trưa nay bao gồm đậu hủ sốt cà chua, canh rau muống với cà dầm tương.
Tự nhiên tôi nhớ đến câu ca dao Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, mấy món ăn này khá là dân dã.
Canh rau với đậu hủ thì tôi ăn được, còn cà thì hơi khó ăn đối với tôi.
Sinestrea thì ăn được hết.
Thằng Phúc cũng ngồi vào bàn và ăn.
Đang ăn, Phúc chợt hỏi:
- Ê Hùng, chiều rảnh không?
- Chắc không, tao bận đi học thể dục với quốc phòng rồi.
- Ơ hay, anh nói gì vậy, chúng ta được miễn mà.
Tôi ngạc nhiên:
- Miễn gì?
- Do chúng ta đang là vận động viên tham gia đại hội thể thao nên được miễn, anh chưa biết à?
- Chưa ...
- Tôi gãi đầu.
Phúc hỏi tiếp:
- Vậy là chiều mày rảnh hả?
- Chắc vậy, có việc gì sao?
- Mina và Marja mời mày đi tập huấn cho đấu trường 405 đấy.
Sinestrea hỏi:
- Chị đi được không?
- Được chứ, chỉ cần tha tội ăn bánh của em là được.
- Ơ ...
Nhóc nghĩ sao mà chị tha hả! Bánh của chị đấy!
Tôi nghĩ thầm: Ăn sạch bánh mà còn đòi, ghê thật..
Phúc hỏi:
- Vậy bà chị có đi không?
- Đi đi em, biết đâu tập luyện được gì đó.
- Thôi được, em đi.
*
Buổi chiều, thằng Phúc dẫn tôi và Sinestrea đến một khu đất bỏ trống nằm ven lâu đài Khởi Nguyên.
Mina và Marja đã ngồi đợi sẵn, vừa thấy bọn tôi họ đã reo lên:
- Phúc!
- Em đưa họ tới rồi nè!
Mina đứng dậy:
- Hùng và Sinestrea sao ...
- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi.
- Hai người đều lọt vào vòng chung kết tổng của đấu trường 405 đúng không?
Hai đứa gật đầu.
Marja tiếp lời:
- Thật ra mà nói, Sinestrea xếp ngang hàng với bọn này nên có huấn luyện cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Riêng Hùng thì có rất nhiều thứ để huấn luyện, chúng ta sẽ tập trong một buổi duy nhất này.
Tôi ngạc nhiên:
- Một ...
một buổi? Thế sao kịp?
- Tập những thứ cơ bản thôi.
Bắt đầu nào! Có những chiêu thức gì nhóc cứ xả ra cho ta xem.
- Mina.
Cả hai tiến ra rồi thủ thế chuẩn bị.
Marja hô lớn:
- Bắt đầu! - Rồi cô quay sang Sinestrea - Cô cũng luyện lại những chiêu thức của mình đi.
- Được!
Tôi tạo một thanh kiếm bằng gỗ, truyền ma thuật diệt quỷ vào rồi băng lên:
- Lưỡi kiếm diệt quỷ!
- HÂY! - Mina giơ cây lưỡi hái lên đỡ, một tiếng Keng vang lên - Đỡ này!
Mina xoay cây lưỡi hái, tôi dựng tường gỗ chặn đứng đường xoay rồi tập trung ma lực vào lòng bàn tay:
- Nhật hỏa!
Một vùng sáng hiện lên, Mina nhận ra sự nguy hiểm nên nhảy ra.
Ma thuật giáng xuống, lửa bốc cháy lên.
- Nguy hiểm đấy.
- ...
- Nhưng chưa hết đâu! - Mina băng lên kéo tôi về phía mình.
Không kịp né đòn, tôi bị trúng đòn.
Mina xoay một vòng, cảm giác lưỡi hái quẹt qua người khá là đau.
Tôi nhảy ra:
- Mưa phi tiêu!
- Cái gì?
Hàng loạt cái phi tiêu được bắn ra, Mina xoay lưỡi hái quét một vòng trúng vào cái phi tiêu gốc.
Tôi băng xuống tung Andurasengan vào mặt Mina, cô ấy ngã lăn ra sau.
- Sao nào?
- Khá lắm nhóc con, chiêu thức tuyệt vời đấy.
Tiếp tục đi!
- Cây trói!
Một cái cây mọc ra đằng sau lưng Mina, cô nàng dùng cây lưỡi hái chém một phát mạnh vào thân cây khiến nó đứt rồi xong băng lên chỗ tôi.
Ngay lập tức, tôi vận Andurasengan nhưng Mina chụp lấy tay tôi vật ngã xuống.
- AA~
- Đỡ này! - Mina xoay người dùng cây lưỡi hái bổ mạnh xuống đầu tôi.
PHẬP, tôi xoay cổ né đòn rồi nắm chặt lấy lưỡi định bẻ.
Mina giật mạnh một cái, lưỡi của lưỡi hái quẹt mạnh, tay tôi chảy máu.
- Ư Ư ~
- Nhóc con ngốc thế, ai cầm lưỡi vũ khí bao giờ!
- May là có ma thuật phục hồi vết thương.
- Tôi lẩm bẩm.
Đứng dậy, tôi thủ thế:
- Cây trói!
- Lại đòn này nữa sao? - Mina xoay ra đằng sau chém mạnh vào gốc cây - Ơ cái gì ...
Cái cây chỉ là mồi nhử cho đòn đánh này, nhiều sợi dây leo quấn lại với nhau tạo thành một sợi cứng chắc.
Trói chặt vào người Mina, tôi bắt đầu kéo:
- HỰ! HỰ!
- Tính chơi kéo co à, trò này không ăn thua đâu! - Mina cũng bắt đầu kéo.
Quái, Mina mạnh vậy? Cô ấy thủ rất chắc, cố gắng lắm tôi mới kéo được chừng một đoạn.
Đợi đến khi tôi thấm mệt, Mina giật mạnh sợi dây một cái, tôi bay từ xa lại gần Mina để rồi cô ấy nện cho tôi một đấm vào đầu.
- UI DA!
- Chiêu này làm được gì?
- Kéo đối thủ lại.
Mina cười:
- Đòn này tốn nhiều sức đấy, ta có một cách hay hơn.
Nhóc tạo được bẫy bằng ma thuật của mình không?
- Bẫy sao ...
Thử cách này xem.
- Tôi vận ma thuật xuống đất tạo một vùng tròn nhiều cỏ mọc um tùm.
Mina hỏi:
- Cái này bẫy thế nào?
- Bước lên thử đi.
Vừa bước lên, hàng loạt sợi dây đã trói chặt lấy chân Mina khiến cô nàng không tài nào nhấc chân lên nổi, định cúi xuống gỡ thì những sợi dây đã trèo lên đến ngực.
- Ư ...
cứng vậy ...
- Nhật hỏa!
Luồng sáng mạnh ấy chiếu thẳng xuống, Mina gào thét lên.
Những sợi dây leo bốc cháy, người Mina giờ đây như một ngọn đuốc sống.
Tôi trố mắt:
- Ê ê ...
có sao không vậy?
- Hắc nhập hỏa!
Ngọn lửa đang màu vàng đột nhiên chuyển sang màu đen, Mina không còn gào thét đau đớn hay gì nữa.
Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên thì Mina đã ném ngọn lửa kia đến chỗ tôi.
Vừa chạm vào, tôi hét lên khi ngọn lửa đốt cháy da thịt của tôi rất đau đớn.
- A NÓNG NÓNG!
- Thấy hắc hỏa thế nào, tưởng dùng lửa đốt là dễ à?
- Hộc hộc ...
Mina khiêu thích:
- Sao, có thế thôi à?
- Đỡ này! - Tôi tay không băng lên - Song đao quyền!
Vận ma thuật sinh mệnh pha ma thuật diệt quỷ vào hai cánh tay, tôi bắt đầu chém liên hoàn về phía Mina.
Cô nàng dường như khá bất ngờ với chiêu thức này:
- HỰ! Mạnh đấy!
Tôi chém liên tục vào cây lưỡi hái, tiếng Keng keng cứ vang lên liên tục, cảm giác như tay cầm muốn gãy ra vậy.
- Đỡ này! - Mina xoay một góc 90 độ cây lưỡi hái rồi móc lên, lưỡi của nó quẹt một đường từ dưới lên thân người tôi.
Lui một bước, tôi ôm người:
- Đau quá ...
- Sao yếu quá vậy?
- Đáng ...
hơ hơ ...
BỊCH, tôi ngã xuống đất.
Mina hoảng hốt:
- Ơ gì vậy ...
Nhóc! Này, đừng có giỡn chứ!
Cô ấy chạy đến chỗ tôi:
- Này, không sao chứ?
- ...
- Tiêu rồi, nó tắt thở rồi.
Mọi người, nguy rồi!
Sinestrea và Marja đang tỉ thí nhau thì giật mình dừng lại:
- Cái gì?
- Hùng tắt thở rồi!
Vừa nghe đến đó, Sinestrea rụng rời tay chân, cô chạy ngay đến chỗ Mina:
- Sao có thể chứ?
- Nhìn nè, nó tắt ...
chết, mình mới là đứa tắt thở.
- Sao vậy?
- Thằng nào siết cổ ta ...
Một sợi dây leo từ đâu xuất hiện trói chặt lấy cổ Mina rồi siết thật mạnh, Mina cố giơ tay lên gỡ nhưng sao thế này, tay của cô đã bị trói chặt từ bao giờ.
Cả người cô bị trói chặt bởi một sợi dây leo kì lạ, không gỡ nào.
- ái ì ậy? (Cái gì vậy?) Ả a a! (Thả ta ra!)
Lúc này tôi mới lên tiếng:
- Sao nào?
- Ị ua, ả ị a ...
(Chị thua, thả chị ra ...)
Tôi cởi trói cho Mina, cô ấy ngồi bẹp xuống mà thở hồng hộc, cũng phải thôi, suýt nữa bỏ mạng vì tắt thở cơ mà.
- Anh làm thế nào vậy?
- À, anh biến cơ thể mình thành dây leo rồi tự điều khiển ấy mà.
Em muốn thử không?
Mina can:
- Đừng, nguy hiểm lắm.
- Thôi kệ, thử xem!
Thế là tôi và Sinestrea ra tỉ thế.
Pha giao tranh bắt đầu bằng việc tôi xỉu xuống.
- Đừng lại gần! - Mina hô lớn.
- Hừm ...
- Sinestrea đứng yên một chỗ thủ thế chờ đợi.
Đột nhiên, từ dưới đất chui lên một sợi dây leo bám vào chân Sinestrea, cô nàng hoảng hốt giật chân lên nhưng không kịp.
Sợi dây leo bám vào chân của cô nàng rồi nó dần kéo lên phía trên.
- Huyết tế!
Toàn thân của Sinestrea được bao bọc bởi một quả cầu máu lớn, sợi dây leo rơi khỏi người cô nàng.
Quả cầu phát nổ, Sinestrea loạng choạng ngã bịch xuống đất còn tôi thì cũng choáng váng mà bất tỉnh.
Marja lẩm bẩm:
- Xỉu hết rồi, đem nó vô chỗ nào nghỉ ngơi đi.
- Được.
.