Liệu đó có phải là định mệnh?

Trong khuôn viên của một trường Đại học danh tiếng ở Mỹ, đang giờ tan học rất đông sinh viên với mái tóc nào vàng, nào bạch kim, cùng với đôi mắt xanh có, xám có, họ vừa đi vừa trò chuyện trông khá vui vẻ, trong đó nổi bật nhất là một cô gái có mái tóc đen mượt buông xõa ngang vai, cùng với khuôn mặt dễ thương trắng nõn hồng hào, kết hợp với trang phục đơn giản quần jean, áo phông, trông khá trẻ trung, năng động.

Đột ngột có một sinh viên nam với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt màu xanh chặn đường ba cô gái lại.

"Nhi, tụi mình đi trước, bye bye." Một trong hai cô gái hiểu ý, rồi vội kéo cô bạn còn lại rời đi. Dĩ nhiên trong lúc này họ nói bằng tiếng Anh.

"Ok, bye bye." Cô gái được gọi là Nhi cất lời.

"Bạn tìm mình có chuyện gì?"

"Cũng không có gì, mình chỉ muốn mời bạn ăn cơm thôi." Trong đôi mắt màu xanh của cậu thanh niên lộ một tia chờ mong.

"Rất tiếc hôm nay không được, mình có hẹn rồi, cảm ơn bạn." Lê Nhi khéo léo từ chối, cậu bạn này đã theo đuổi cô từ lâu, cô cũng đã nói rõ với cậu ta là mình đã có bạn trai, đã đính hôn rồi, anh ấy hiện giờ đang học trong nước, rất tiếc suy nghĩ của người phương tây lại khá thoáng, nếu vẫn chưa kết hôn thì cho rằng bản thân vẫn có cơ hội, cô cũng không biết phải làm sao, chỉ còn cách không cho cậu ta một tia hi vọng nào.

Khuôn mặt cậu bạn kia thoáng buồn bã.

Lê Nhi lơ đãng nhìn thoáng qua sau lưng cậu bạn, sau đó ánh mắt cô nàng lộ ra sự nhớ nhung và mừng rỡ, cô nhìn không chớp mắt một bóng dáng đang dần bước gần tới phía mình.

Cậu bạn kia thấy khuôn mặt cô gái trước mắt mình chuyển từ lạnh nhạt sang mừng rỡ như vậy, đôi mắt như càng long lanh hơn trông khá xinh đẹp, cậu ta hơi tò mò quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của cô.

Cậu ta vừa quay đầu lạ đã trông thấy một chàng thanh niên phương đông đang bước nhanh lại gần chỗ của mình, môi chàng ta hơi mím, còn trong ánh mắt thì không giấu được sự ghen tuông nồng đậm, cậu bạn này cũng đoán được tám chín phần người này là ai.


Đột ngột một bóng dáng thanh thoát chạy ào qua người anh ta nhào vào lòng người thanh niên phương đông đó.

Việc hai người ôm nhau nơi đông người đối với người phương tây lại rất bình thường, chỉ là ngoại hình của họ cũng khá bắt mắt nên khó tránh khỏi một vài ánh mắt tò mò.

Hoàng Ngôn đưa tay vòng qua eo cô ôm chặt vào lòng, Lê Nhi thấy còn có người khác ở đây, mình vẫn là nên giới thiệu trước, cô vội rời khỏi lòng Hoàng Ngôn, nhưng chàng thanh niên nào đó vẫn không hề chịu buông tay ra, cô sử dụng tiếng Việt nói nhỏ với anh, "Để em giới thiệu trước được không?"

Thấy cô nói vậy, Hoàng Ngôn nới lỏng vòng tay, bỏ một tay ra, tay còn lại vẫn để trên eo cô.

Cô hơi xoay người đối diện với cậu bạn học phương tây kia.

"Đây là Ngôn, vị hôn phu của tôi."

"Đây là David, bạn học của em." Cô quay sang nói với Hoàng Ngôn.

"Xin chào." Hai chàng thanh niên đồng loạt lên tiếng rồi đưa tay ra bắt tay đối phương, khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì, nhưng cũng chỉ có hai người họ mới biết lực tay đối phương mạnh cỡ nào.

Chiều cao của họ cũng tương đương nhau, Hoàng Ngôn nhìn thoáng qua ánh mắt có phần nuối tiếc của đối phương là biết hắn ta có ý với vị hôn thê của mình.

Một lúc sau, họ đồng loạt bỏ tay đối phương ra. 

Hoàng Ngôn nói thêm, "Chúng tôi đã đính hôn rồi, chờ cô ấy ra trường sẽ lập kết hôn, rất hoan nghênh anh đến dự." Cũng ngầm nói anh đừng có mơ tưởng tới vị hôn thê của tôi.

Cậu bạn kia cũng hiểu ý rồi đồng ý lấy lệ, "Rất vinh hạnh, tôi đi trước, tạm biệt."

Thấy cậu bạn kia đã đi khá xa, lúc này Lê Nhi dùng tiếng Việt nói với Hoàng Ngôn.

"Anh tới hồi nào vậy? sao không nói cho em một tiếng."

"Anh chỉ muốn tạo cho em bất ngờ nha, không ngờ lại nhìn thấy một vệ tinh." Hoàng Ngôn hơi cúi đầu giả vờ hờn dỗi nhìn vị hôn thê của mình.

"Anh ta cũng chỉ là bạn học của em, anh đừng giận." Lê Nhi lắc lắc tay Hoàng Ngôn, cất giọng trong trẻo dễ nghe.

Nghe được giọng nói ngọt ngào như vậy, cậu thanh niên nào đó còn tâm trạng gì mà giận được nữa chứ.

Hoàng Ngôn ôm chặt cô gái vào lòng, "Anh vẫn là nên đưa em vào hộ khẩu của mình càng sớm càng tốt, nếu không không biết còn có bao nhiêu vệ tinh đang nhòm ngó em nữa, thật đáng lo a."


"Cũng phải chờ em ra trường nha, anh đã hứa rồi mà." Lê Nhi dúi dúi mặt vào lòng Hoàng Ngôn.

"Được rồi, không nói vấn đề này nữa, chúng ta đi ăn cơm." Hoàng Ngôn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi cầm tay cô đi về phía xe của mình.

***

"Nhanh lên, sắp tới giờ rồi a." Một giọng nói vang lên từ một phòng của khu kí túc xá.

Một lúc sau đã trông thấy bốn thân hình hấp tấp chạy ra khỏi khu kí túc tiến về phía trạm đón xe buýt.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, sắc trời đang chuyển dần vào thu, ánh nắng mặt trời cũng không quá gay gắt, những chiếc cũng đã đến thời điểm rời khỏi nơi trú ngụ lâu nay của mình, chúng dần khô héo thay nhau rơi lất phất xuống dọc theo hai bên đường đi, bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua tạo thành những vòng xoáy nho nhỏ trên mặt đất vang lên tiếng xào xạc thật êm tai.

Một chiếc xe buýt chạy lướt qua làm cho những chiếc lá đó lại bay tán loạn một hồi, chiếc xe dần dừng lại tại một trạm xe buýt đối diện trường đại học nào đó, có bốn cô nàng đồng loạt bước xuống xe buýt, vội vội vàng vàng chạy đến nơi tập trung đông đúc trong sân trường.

"Các em mau chóng xếp hàng, năm phút sau sẽ xuất phát." Thầy giám thị cất giọng oang oang thông báo vào micro.

"May quá, còn năm phút nữa."

"Tụi ta đi kiếm nhóm của mình đây, bye." Thanh Như nói xong, rồi cùng với Ngọc Tuyền chạy đi.

"Bye." Thúy Nguyên và Như Băng nói với theo.

"Bảng số xe của tụi mình kìa, Băng, đi thôi." Thúy Nguyên sau khi dáo dác tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy bảng hiệu nhóm, kéo tay Như Băng chạy đi xếp hàng.

"Hai em kia, tới đây điểm danh." Thầy giám sát chuyến đi nhìn thấy có hai cô nàng mới chạy tới vội gọi lại, bên cạnh còn có một thầy giám sát khác.


Hai cô nàng chạy lại phía đó, lại lơ đãng liếc nhìn vào bảng tên hai thầy trước mặt.

Ánh mắt hai cô nàng mở to nhìn nhau, cùng chung suy nghĩ.

Thầy chủ nhiệm lớp trong truyền thuyết đây sao? phải biết là thầy chủ nhiệm đối với toàn thể sinh viên đại học mà nói là một người huyền bí trong huyền bí xuyên suốt bốn năm đại học của sinh viên, vì có ai được diện kiến bao giờ đâu ngoại trừ lớp trưởng ra a. Mà hai nàng có thể nhìn thấy, đối với bốn năm đại học cũng không phải hối tiếc nha.

"Hai em ngây ra làm gì, thầy Hùng chủ nhiệm khoa Môi trường, còn thầy chủ nhiệm khoa Thực vật học, hai em sinh viên khoa nào thì điểm danh chỗ thầy chủ nhiệm đó." Một trong hai thầy cất lời.

"Dạ."

"Rồi, hai em đi xếp hàng đi, sắp khởi hành rồi."

"Dạ."

"Đi thôi Băng."

năm phút trôi qua,

"Đã đến giờ, các em trật tự lên xe, không chen lấn." Giọng thầy giám thị lại vang lên.

Những chiếc xe dần khởi động, chạy theo từng hàng, chuẩn bị cho một chuyến tham quan đầy hào hứng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui