Liệu Em Còn Yêu Anh?


- “Không bao giờ. Con không đồng ý” Hắn lắc đầu nguầy nguậy từ chối chuyện hôn sự này. Người con gái hắn yêu mới được trở thành vợ hắn còn không thì không bao giờ cho dù phải chết. Nhưng đây là ba hắn, người đàn ông có thế lực nhất trong xã hội thì có gì mà ông không làm được cơ chứ?
– Không đồng ý? Mày lấy cái quyền gì mà không đồng ý? Hay mày đã yêu cái con sát thủ đã giết chết lão Bân lúc trước?
– Con…không có.
– Ha ha ha… Không có sao? Mày đừng tưởng làm gì thì tao không biết? Nếu mày không cưới Hàn Nguyệt Phương thì chính tao sẽ giết chết con nhỏ đó.
– Ba! Ba không được làm gì cô ấy.

– Sao? Mày được quyền chọn. Một là kết hôn, hai là con đó phải chết.
Hắn nhắm mắt ngửa mặt lên trời suy nghĩ, đôi mắt đã dần đỏ hoe khi hình bóng người con gái hắn yêu đang cười, đang nói chợt hiện về.
– Được rồi. Con làm theo ý ba là được chứ gì? Nếu ba còn gây nguy hiểm gì cho cô ấy thì đừng trách sao con quá đáng.
Hắn bỏ ra ngoài lao trên đường với vận tốc khá lớn bỏ mặc cho trời đang đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa dường như đang làm lòng hắn thêm lạnh lẽo. Hắn phải làm sao với nó cho phải đây? Tại sao số của hắn lại khổ như vậy chứ?
Chẳng thà yêu một người nhưng không được chấp nhận còn thoải mái hơn là đã đến bước này rồi mà còn gặp sự ngăn cách của ba hắn. Hắn phải làm sao đây? Bản thân hắn sẽ không thể nào bảo vệ được cho nó nếu như ba hắn thật sự muốn ra tay. Còn nếu như phải kết hôn thì hắn sẽ gây tổn thương cho nó, ngoài ra sau này, chắc hắn sẽ có được hạnh phúc hay không?
Chỉ cần nghĩ đến việc giao nó cho bất kỳ tên đàn ông nào khác trong vòng vài giờ đồng hồ thôi thì cũng đủ để lòng hắn đã thấy vô cùng thấy khó chịu rồi chứ đừng nói chi đến chuyện bắt hắn suốt cuộc đời này phải không có nó bên cạnh.
Suy nghĩ miên man trong đau khổ để ý thức tự dẫn đường cho hắn đến trước cổng biệt thự Hoàng gia lúc nào không hay biết. Hắn dừng xe và cứ ngồi như thế nhìn về phía cửa sổ phòng nó, đèn vẫn sáng chứng tỏ nó vẫn còn thức. Điều đó khiến môi hắn bất giác nở một nụ cười…chua xót.
Người đây, chỉ cách nhau một cánh cổng hàng rào, một bức tường thôi nhưng sao xa vời quá. Hắn vươn tay về phía trước như níu kéo một bóng hình nhưng tất cả lại thoáng chốc tan vào mây khói. Bàn tay khẽ buông thõng cho nó rơi đồng thời đã kéo theo hai hàng nước mắt.
Nước mắt hòa vào mưa như đang trêu ngươi người đau khổ. Cơn mưa ngày một lớn, gió thổi ngày một lạnh khiến lòng hắn se sắc. Trái tim hắn bây giờ lạnh lắm nhưng hễ nghĩ đến nụ cười của nó, nghĩ đến hình ảnh nó vẫn còn trong vòng tay rắn chắc của mình thì cái lạnh đêm mưa đã vơi đi rất nhiều khiến lòng hắn cũng ấm dần lên. Nhưng dường như sự ám ảnh về ngày hôn lễ đã định do ba nó sắp đặt khiến người hắn run bần bật trong đêm.
Cái lạnh lại ùa về xua tan đi sự ấm áp vừa mới le lói trong trái tim gã đàn ông si tình nhưng vô phúc. Tại sao ông trời để hắn gặp nó, yêu nó rồi giờ đây lại chia cắt tình yêu của hắn chỉ bởi vì cái chuyện hôn nhân đầy chất chính trị này cơ chứ? Tại sao không phải ai khác sẽ nhận nuôi hắn hay cứ quẳng đại vào bất kỳ cái cô nhi viện nào đó còn hơn là được một ông trùm mafia nhận nuôi để rồi lợi dụng bản thân mình.
Hắn ngồi bệch xuống đất, hai tay khoanh quanh gối để gục đầu mặc cho cơn mưa cứ rơi xối xả tát vào da thịt hắn như xát muối cho vết thương vừa hé miệng.

Đột nhiên tiếng mưa rơi vẫn còn đây nhưng hắn không còn cảm nhận được cái lạnh do mưa mang bởi… một chiếc dù bảy màu cầu vồng đang che trên đầu hắn. Chiếc dù được một người con gái cầm chắc trong tay đi kèm với ánh mắt đầy vẻ trách móc và xót xa.
Nó chỉ vô tình đưa đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn ngắm cơn mưa đầu mùa vừa rơi chiều nay. Thường thì nó cũng chả thích ngắm mưa như bây giờ đâu nhưng tự dưng trong đầu lại nghĩ đến hắn, đến người con trai mà không biết tự bao giờ đã chễm trệ toàn bộ từ hình dáng, cách đi đứng lẫn giọng nói trong trái tim nó mất rồi.
Người ta vẫn thường kháo nhau rằng người khi yêu sẽ rất mơ mộng và đầy mộng mơ, giờ đây nó chẳng khác gì những người mà lúc trước nó cho là dở hơi.
Ông trời dường như thấu được nỗi nhớ nhung hắn trong lòng nó bèn đưa hình ảnh chiếc xe hơi cùng bóng dáng người con trai ấy đứng trước cổng và nhìn về phía cửa sổ phòng nó. Không chần chừ gì xất, nó vội vàng chộp chiếc dù đặt nơi góc phòng và lao ra ngoài bởi một lẽ nó sợ hắn khi dầm mưa sẽ bị cảm lạnh.
Hình ảnh người con gái mình yêu đang đứng ngay trước mắt, tay cầm cây dù hướng về phía mình khiến lòng hắn càng thêm phần nào lạnh lẽo. Hắn không động đậy, đơn giản là chỉ ngồi đấy ngắm nhìn nó. Hắn muốn khắc sâu hình ảnh của nó vào trong tim để mai này khi không còn nó bên cạnh hắn vẫn sẽ mãi mãi nhớ về người con gái luôn hiện diện trong trái tim yếu đuối của mình.
Nó thì càng thấy ngạc nhiên hơn khi một Win mạnh mẽ thường ngày giờ đây sao trông lại yếu đuối như thế. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn nó mang dáng dấp của sự chia ly đầy đau khổ. Nó biết nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra với hắn và không hiểu sao nó lại thấy bất an đến lạ.
– Anh định ngồi đây đến bao giờ? Anh không lạnh nhưng em lại thấy rất lạnh đó.

Nghe nó nói thì hắn mới nhận ra nó vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ và khoát thêm chiếc áo mỏng manh làm hắn lại đỏ mặt khi nhìn nó trông bộ dạng dễ thương như thế này.
Hắn vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy nó khiến chiếc dù trong tay cũng theo đó mà rơi xuống. Toàn bộ nước mưa thi nhau thấm vào áo cả hai nhưng có người vẫn thấy ấm áp vì người mình yêu đang bên cạnh, trong lòng và mỉm cười hạnh phúc.
Hương thơm của sữa tắm trên người nó theo gió thổi vào mũi làm hắn gần như đê mê và trái tim thì đau nhức dữ dội. Cảm giác đây sẽ là cái ôm cuối cùng mà hắn được phép làm con người hắn như điên lên, như muốn hét lên, biết đâu hắn sẽ không còn thấy đau đớn nữa.
Nó thấy khó hiểu từ những hành động của hắn nhưng linh tích mách bảo rằng hắn cần nó làm điểm tựa lúc này. Nó vẫn đứng yên như thế mặc ưa vẫn xối xả trút vào người. Từng cơn gió lạnh thấu xương quất vào da làm bao nhiêu da gà da heo thi nhau nổi rờn rợn nhưng vẫn không làm vơi đi sự bất an càng ngày càng hiện rõ trong lòng.
– Anh yêu em.
Chỉ ba chữ nhưng lại khiến tim nó như ngừng đập.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận