Từng ngày cứ trôi qua như thế cho đến qua nửa tháng sau, Sở Minh Quân trở về.
Nơi đầu tiên ngài ấy đến là gian phòng của tôi, ôm chặt lấy cả người tôi chìm vào trong lòng của ngài ấy, hít lấy mùi hương hoa nhài quen thuộc trên cơ thể nhỏ nhắn, như thể đã chịu đựng từ rất lâu rồi vậy.
Tôi đứng im để mặc Sở Minh Quân vuốt ve, vì tôi cũng rất nhớ ngài ấy, hơn nữa là do đã biết được mục đích thực sự của chuyến đi.
Vài ngày trước, tôi đã tìm hiểu về ngọn núi có cây Linh Lăng Kiếm, nơi đó được người dân gọi là vùng đất thiên, có người còn đồn thổi rằng nếu muốn tu thành tiên có thể đến đó luyện tập, vì không những không khí nơi đó thanh tịnh, đường đi lên đỉnh núi vô cùng khó khăn và nguy hiểm, chỉ những người có ý chí kiên định mới có thể an toàn.
Nghĩ đến việc Sở Minh Quân ở nơi đó thôi, tôi cũng cảm thấy lạnh cả người.
Ngón tay tôi khe khẽ lướt trên khuôn mặt hốc hác của ngài ấy, mỉm cười nhè nhẹ.
- Ngài vất vả rồi…
- Ta nhớ nàng!!! Vô cùng nhớ…!!!
- Vâng, em cũng rất nhớ ngài.
Sở Minh Quân không kìm lòng được mà khom người xuống, hôn lấy đôi môi hơi tái nhợt của tôi, được một lúc thì hơi thở của ngài ấy trở nên gấp gáp, liền nâng người tôi lên, sau đó bước đến bên giường.
Hai đôi môi vẫn chưa dời ra, động tác của Sở Minh Quân lại càng nhanh gọn, nhưng chỉ còn một lớp áo cuối cùng, ý chí của Sở Minh Quân trở lại, tay của ngài cũng ngưng giữa chừng.
Ngài ấy dời người khỏi tôi, nhìn tôi với ánh mắt đau khổ, lại nhìn đến nơi mũi tên đâm trúng, cách một lớp áo mỏng là một vết sẹo đỏ in lên làn da trắng mịn.
Tôi nhìn thấy cái nhíu mày thoắng hiện trên khuôn mặt Sở Minh Quân, liền vội vàng vơ lấy mảnh áo mặc lại trên người, che đi vết sẹo đó.
Sở Minh Quân nhận ra mình đã thất lễ, liền ôm lấy người tôi, nhanh chóng giải thích:
- Xin lỗi nàng, nàng chưa khoẻ mà ta đã quá gấp gáp.
- Em không sao.
Để tránh cho không khí trở nên càng thêm ngại ngùng, tôi chỉ có thể kiếm cớ để ngài ấy rời đi.
- Ngài vừa mới trở về hẳn đã mệt mỏi rồi đúng không? Ngài thay y phục trước đi, em sẽ chuẩn bị vài món ăn cho ngài dùng bữa, sau đó ngài có thể nghỉ ngơi.
Nói xong tôi liền bước ra khỏi cửa, để lại Sở Minh Quân vẫn còn chút bối rối.
Dừng như giữa chúng tôi dần dần xuất hiện một khoảng cách nào đó, không thể diễn tả được.
Vài ngày tiếp theo, đầu óc tôi cứ mơ mơ màng màng, có lúc nhìn chằm chằm một nơi trong vài canh giờ, tình hình sức khoẻ tôi cũng không cải thiện thêm mấy.
Cho đến một hôm, Sở Minh Quân đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay của tôi, nhìn theo hướng tôi đang nhìn, không nói một lời, hai người cứ ngồi như vậy, cho đến hoàng hôn.
Từ lúc Sở Minh Quân trở về đến nay, ngài ấy không hề nhắc đến việc tôi bị trúng độc, cũng không nhắc đến cây Linh Lan Kiếm trị bách độc đó, có thể ngầm hiểu rằng ngài ấy đã thất bại, cho đến mới khiến ngài ấy khổ sở chịu đựng bên cạnh tôi như vậy.
Sở Minh Quân nhận ra rằng tôi đã biết sự thật, nhưng ngài ấy cũng không hỏi, tất nhiên tôi cũng tuyệt nhiên không muốn nói đến.
Đến khi tôi thấy mình đã thông suốt vài thứ, tâm trạng trở lại bình thường, hằng ngày bên cạnh Sở Minh Quân đùa nghịch.
Ngài ấy nhìn thấy tôi như vậy, trong lòng cũng giải toả được phần nào.
Không phải tôi không còn sợ chết nữa, mà tôi nghĩ, thay vì cứ lo lắng từng ngày như vậy, sao không dành khoảng thời gian còn lại để bên cạnh người mình thương.
Vào một tối nọ, tôi đang đi dạo trong sân, ngước nhìn lên mặt trăng tròn, liền nhớ về một người, bỗng nhìn thấy bóng dáng ai đó đang ngồi trên mái nhà, tôi tiến lại gần để nhìn xem là ai, thì ra là Trần Thanh, cậu ta đang ngồi uống rượu một mình, khuôn mặt trần ngâm, có vẻ đang suy tư về một điều gì đó.
Tôi nhanh chóng kiếm một cái thang dài leo lên mái nhà, cẩn thận đi đến bên cạnh Trần Thanh.
Cậu ấy nhìn tôi cũng không cất lời, tiếp tục cầm bình rượu lên nốc cạn.
Tôi chóng tay lên cằm, nhìn theo hướng ánh trăng, rồi lại cất lời:
- Ta nghe nói cậu sẽ trở về thành Tây Bắc đúng không?
Trần Thanh cũng nhìn ánh trăng, chậm rãi đáp lại với tôi:
- Đúng vậy, vốn dĩ tôi phải ở đó, nhưng để trả ơn cứu mạng của Vương gia, tôi mới đến đây.
Bây giờ mọi việc đã xong, tôi cũng nên trở về rồi!...
- …Dù sao, ở đây cũng không còn gì để tôi luyến tiếc…!
Cậu ấy dừng lại một chút, rồi mới thốt lên câu sau, rồi lại im lặng, có lẽ trong người đã có chút hơi men, nên mới muốn bộc bạch một chút.
Tôi rút một vật từ trong ống tay áo ra, sau đó chìa trước mặt Trần Thanh.
- Món này tôi phải đưa cho cậu từ lâu rồi, nhưng vì có nhiều việc xảy ra làm tôi quên mất!
- Đây là…?
Trần Thanh nhìn món đồ trên tay tôi khó hiểu, chỉ biết hỏi lại tôi.
- Đây là kỉ vật của một người, trước khi chết đã giao phó lại cho tôi.
Thực ra thì tôi không chắc người nhận có đúng là cậu hay không, tâm trí tôi cũng chỉ đoán được có mỗi cậu.
Khi tôi nhắc đến việc người đã chết, Trần Thanh đã đoán ra được là của ai, không nói không rằng, chỉ cầm lấy, nhét vào trong túi ngực.
Cậu ta nốc thêm một hơi, rồi thở dài than thở:
- Thời gian trôi qua nhanh thật, vừa mới đó…đã là hai năm…
- Đúng vậy, thật sự quá nhanh, nhanh đến độ chả kịp nhận ra.
Hôm nay là tròn hai năm kể từ lúc Minh Ca mất, có lẽ Minh Ca cũng sẽ rất vui nếu biết được vẫn còn người nhớ đến em ấy.
Ngồi thêm một chút thì bên dưới có người gọi vọng lên:
- Phu nhân của ta ơi, đêm đã khuya, sương xuống sẽ rất lạnh, nàng mau xuống đây kẻo nhiễm bệnh đấy!
Lời nói sến súa của Sở Minh Quân khiến tôi đỏ bừng mặt, còn Trần Thanh bên cạnh nhăn nhó mặt mày, đây là đang tra tấn tinh thần cậu ta.
Tôi cười ha hả trước khuôn mặt đó, cũng đáp lời với Sở Minh Quân, chuẩn bị nhảy xuống.
Trước khi đi, tôi quay đầu lại nói với Trần Thanh:
- Tôi mong rằng cậu sẽ thượng lộ bình an, chúc cậu may mắn!
- Đa tạ cô, Đặng Vi! Nếu có dịp, hãy cùng Vương gia ghé lại chỗ tôi, tôi sẽ tiếp đãi hậu hĩnh.
- Tất nhiên rồi!
Sau đó tôi nhảy vọt xuống vòng tay của Sở Minh Quân,vui vẻ rúc đầu vào ngực ngài ấy.
Sở Minh Quân yêu chiều mà bế tôi về phòng, suốt dọc đường, hai chúng tôi đều trêu đùa qua lại với nhau, như những cặp đôi vừa mới yêu.
Ngày hôm sau Trần Thanh lên đường, đi suốt ba ngày hai đêm thì tới được cổng thành Tây Bắc, mọi thứ vẫn như xưa, chỉ có thêm chút cũ kỹ của thời gian.
Hai người gác cổng nhận ra thân phận Trần Thanh, liền lấy loa ra thông báo, các anh em binh lính năm xưa nghe tin cũng nhanh chóng chạy ra đón tiếp.
Cậu thanh niên nóng tính bộp chộp ngày xưa đã biến mất, hiện tại là một chàng trai chững chạc, điềm tĩnh, trở lại chốn quê nhà.
Chào hỏi mọi người xong xuôi, Trần Thanh liền đi đến nơi quan sát của toà thành, cũng là nơi cao nhất, có thể nhìn thấy mọi phía.
Rút trong túi ngực ra một món đồ, đó là chiếc máy bay giấy đã có hơi nhăn nhúm.
Bóc cẩn thận từng nếp gấp, khi trở thành một mảnh giấy, Trần Thanh từ tốn đọc từng dòng chữ trên đó, rất lâu, không biết là cậu ấy đọc chậm, hay là đọc đi đọc lại nhiều lần.
“ Gửi người,
Được uống rượu ngắm trăng hiện tại là điều vui vẻ nhất,
Được nhìn ngắm quê hương người tương lai là điều mong muốn nhất,
Chỉ có điều, em sẽ không thể thực hiện,
Vẫn mong người sẽ hạnh phúc về sau.”
Trần Thanh nhét lại tờ giấy vào trong ngực, nhìn khắp xung quanh tứ phía, lại nói một mình:
- Ta thay cô nhìn ngắm vậy, chỉ có điều, không ai có thể ngắm trăng uống rượu thay cô!
Một câu nói mang đầy vẻ luyến tiếc, tiếc mọi thứ xảy ra quá đột ngột, tiếc cho số phận hai người, tiếc cho mối tình chưa bắt đầu đã kết thúc…
Sau khi Trần Thanh rời đi, tôi chuẩn bị lập một kết hoạch dài hạn.
Đầu tiên là đi thăm phụ mẫu hai người, sau đó là cùng Sở Minh Quân bắt đầu chuyến hành trình chu du khắp nơi.
Ngài ấy cũng không có ý kiến gì, luôn đồng ý mọi yêu cầu của tôi.
Bắt đầu từ mùa xuân, chúng tôi mang theo hành lí, lên đường.
Bốn năm sau,
Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc ở phủ Sở thân vương, một cơ thể gầy gò chỉ còn một chút hơi tàn đang nằm trên giường, mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của hai người.
Trải qua bốn năm, tôi và Sở Minh Quân đi khắp nơi du ngoạn, cũng là tìm phương thuốc có thể giải độc cho tôi, nhưng mọi thứ đều chỉ là tạm bợ, cố gắng duy trì cũng chỉ được bốn năm.
Hiện tại tôi chỉ có thể nằm trên giường, chờ đợi số phận mang mình đi.
Lúc trước tôi đã nghĩ thoáng, nhưng đối mặt với cái chết cận kề, tôi rất sợ, nếu như tôi chết đi, ngài ấy sẽ thế nào, có lẽ vài năm nữa ngài ấy sẽ tái hôn với người con gái khác, rồi quên tôi đi, nhưng như vậy cũng tốt, cũng tốt…
Nghĩ đến đấy, khoé môi tôi cong cong, như cố gắng mỉm cười, Sở Minh Quân ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ, mới bắt đầu cất giọng:
- Nàng cười chuyện gì vậy?
- Không…không có gì…chỉ là…em nhớ đến lần đầu tiên gặp ngài, lại ngã trước mặt ngài, em vô cùng xấu hổ…
Giọng nói thều thào không chút sức lực của tôi cất lên, nghe vô cùng thê thảm, tôi cũng không nói cho ngài biết suy nghĩ trong đầu tôi.
Bây giờ tôi chỉ muốn nói về chuyện vui vẻ của hai người mà thôi, có lẽ đó là cách tôi đối mặt trước sự ra đi của mình.
- Đúng vậy, nàng ngã trước mặt ta, lại kêu gào thảm thiết cùng hành động kì quái, hình ảnh ấy khiến ta luôn khắc ghi trong đầu, đôi lúc bật cười vì điều đó, ha ha..
Tôi cố gắng giơ các ngón tay để chạm lên khuôn mặt của Sở Minh Quân, ngài ấy cố gắng an ủi tôi bằng một nụ cười, nhưng sao nụ cười này đầy nước mắt thế này, trước mặt tôi không còn là Sở thân vương chinh chiến sa trường, cao cao tại thượng nữa, mà giờ đây ngài như một đứa trẻ, khóc nhiều đến nỗi không thể nói lên lời.
Cơ thể tôi bây giờ chỉ còn chút hơi tàn, chỉ có thể cố gắng nói được trọn vẹn một câu:
- Giá như…ngài có thể đến thế giới của em…chúng ta gặp mặt lại từ đầu…rồi em…sẽ cùng ngài dạo quanh khắp mọi nơi…như lúc trước…
- Đúng vậy, ta…ta cũng rất mong có thể gặp lại em nơi đó…chúng ta lại cùng nhau một lần nữa…
Giờ đây, khi mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, tôi chỉ ước có thể mãi ngắm nhìn khuôn mặt chàng, chạm lên đôi môi chàng mỗi ngày, nhưng có lẽ, đã đến lúc tôi phải nói lời từ biệt với chàng rồi.
- Sở Minh Quân, em yêu ngài…Hãy hứa với em...cố gắng sống thật hạnh phúc nhé...
- Ta cũng yêu nàng, Dương Đặng Vi… Ta hứa...
Tôi rơi giọt nước mắt mãn nguyện, bóng tối dần che lấp đi đôi mắt tôi, nụ cười trên môi vẫn còn đấy, nhưng tuyệt nhiên không thể cất lời nữa.
Sở Minh Quân ôm lấy cơ thể dần lạnh đi của tôi, gào khóc trong tuyệt vọng.
- Dương Đặng Vi, nàng chỉ ngủ thôi đúng không? Đúng không? Cơ thể nàng lạnh quá, để ta sưởi ấm cho nàng...
Cơ thể của Sở Minh Quân run rẩy, các ngón tay cũng không tự chủ được, cứ vuốt mãi mái tóc đen của Dương Đặng Vi.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra, ở thế giới này, mãi mãi đã mất đi Dương Đặng Vi, không bao giờ có thể trở lại lần nữa.
Bên ngoài phòng, những tiếng thút thít cũng vang lên, mọi người đều đau buồn trước sự ra đi của tôi, cho dù có kìm nén như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ngưng được dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt từng người..