Liệu Ta Còn Gặp Lại

Cùng lúc đó...

"Vương Tuấn khải huynh, huynh nói thử coi trên đời này có mấy ai được như huynh a?"

"Vậy ngươi nói thử trên thế gian này có mấy ai không muốn được như ta. Điều này chỉ có mình huynh nghĩ được thôi. Có lẽ Tâm Thanh huynh nghĩ quá nhiều rồi."

Nói được hết câu hai người liền không một ai nói gì nữa mà lo uống rượu của mình. Vương Tuấn Khải uống được một chút liền đi sang phía chậu cây gần cửa nhìn ra, mà đằng sau hắn là một cái rèm. Đứng được một lúc thì có âm thanh rất nhỏ vọng đến tai của hắn.

"Thái tử bên ngoài có hai nữ nhi đang thập thò ngoài đó không biết họ muốn làm gì, có cần nô tài ra tay không?" Nghe vậy nhưng hắn vẫn không một chút động tĩnh nào, cầm vò rượu nhỏ lên uống một ngụm rồi nói "Không cần. Để ta xem lần này là tới lượt ai..."

"Có cần lúc nào cũng huynh này huynh nọ không, nghe mà muốn cứng cả họng."Chuẩn bị bước vào cửa Hín Kim phụng không thể nào nhịn được nữa trước những lời cứng ngắt của hai người họ.


Bước vào căn phòng, nàng từng bước từng bước nhẹ nhàn đi đến gần chiếc rèm nhưng đời không như mơ, nó không như những gì nàng tưởng tượng kiểu như hình ảnh của một cô gái võ công giỏi lướt nhẹ nhàn mà không ai biết.

Đến gần tới thì đột nhiên có một bóng dáng ai đó xông ra, khi nàng chưa ý thức được thì cảm giác bên cổ mình có cái gì đó lạnh lạnh, định thần lại thì nàng mới biết kiếm đã kề tận cổ. Không dám quay đầu lại vì sợ chỉ cần nhích một chút là cái đầu sẽ lìa a.

"Ngươi là ai?"Đột âm thanh trầm thấp bên cạnh vang lên bên tai nàng báo hại nàng một phen giật mình và cũng tạo nên một đường đi khá...khá vừa vặn trên cái cổ.

"Này người là ai mà dám xông vào đây hả?" Nghe thấy có âm thanh phát ra người đó liền nhìn sang tức giận nói, cùng lúc hắn nhìn sang một bên với cặp mắt có chút lo lắng.

*Ây da đâu ra mà có tới hai người thế này, rốt cuộc ai mới là thái tử đây??? Cũng có khả năng người đằng sau mình là hộ vệ thì sao, mà cũng có thể người ở trước mình là thái tử thì sao??* Nhìn người phía trước rồi cảm giác với người phía sau thì khí phách của hai người có phần thanh cao giống nhau nhưng về khí chất thì cả hai người đều khác nhau. *Vậy làm sao để mình phân biệt được ai là thái tử bây giờ?*

*Vậy thì mình cứ làm bừa thôi dù sao thì nhìn ai cũng là người có tiền cả thôi, lấy được của ai cũng được đi. Ukm, ok cứ vậy đi.* Hín Kim Phụng sau khi một vòng tự hỏi đi hỏi lại trong lòng thì cuối cùng nàng cũng đưa ra một quyết định.

Bên ngoài sau khi Hín Kim Phụng đã bước vào bên trong thì để tránh người khác chú ý Hín Kim Ngọc đã trở lại căn phòng của mình, mở cửa sổ ra và lặng thầm quan sát phía bên dưới khách trọ cũng như căn phòng của người thái tử. Bởi khi chuẩn bị vào nàng đã nói "Nếu có tình huống xấu gì xảy ra thì cứ quăng đại một cái bình ra ngoài đi em sẽ có cách giải vây giúp chị, còn nếu hoàn thành thì phải chạy cho nhanh về phòng đó."

Nhìn khuôn cảnh bên ngoài nàng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, cũng không có gì trọng điểm cả chỉ là nàng đang tự kỷ *Trời! Vì sao mình lại có trí tưởng tượng phong phú sát đời thực như thế này. Mình thật tài, khâm phục mình ghê.* thế đấy. Vì tác phẩm vừa rồi đưa Chí Hoành xem cũng là một trong số tác phẩm xuyên không nàng viết và trong số đó có một vài cuốn ăn khách trong một năm qua.

Suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, bây giờ trong lòng nàng lại nghĩ đến cha mẹ của mình, nàng không biết hai người đã đi lâu như vậy rồi mà họ có lo lắng, có biết hay không nữa. Nghĩ vớ vẫn nảy giờ đột có một âm thanh phát ra cùng lúc đó là một vật thể từ những mảnh vỡ đó bay ra.

"Cái gì vậy?" Tim như muốn rớt ra khi nàng vội vàng xác nhận lại căn phòng có cái bình bay ra, nhìn lại nàng mới biết nó bay từ căn phòng kế bên mà không phải từ căn mà Hín Kim Phụng đã vào. Vì chuyện này nên nàng bắt đầu tập trung vào chuyên môn hơn...

Trong phòng cây kiếm vẫn ở nguyên vị trí cũ, Hín Kim Phụng giờ không biết mở lời như thế nào để họ tin mà bỏ kiếm xuống nữa. Nhìn thêm một lần nữa, nàng xác nhận trong phòng chỉ có hai người thôi nên *ukm thoát cũng dễ mà.*


"Các ngươi bình tĩnh, bình tĩnh một chút." Vừa dứt câu thì vừa đúng lúc nàng xoay một vòng thoát khỏi thanh kiếm và vòng một đường qua chiếc bàn, ngồi xuống.

"Ngươi ngươi ngươi..." Nhìn thấy hành động này của nàng người thiếu niên đứng trước mặt liền không kiềm chế được thốt lên.

"Ngươi ngươi cái gì. Nhìn cách ứng xử này của ngươi ta liền có thể nhận ra ngươi không phải Thái tử."

"Ngươi là ai? Sao lại muốn tìm..." "Sao ngươi có thể chắc chắn hắn ta không phải Thái tử?" Người thiếu niên này chưa nói được đến hết câu đột có câu hỏi khác lại xen ngang.

"Không nhìn cũng có thể nhận ra cách ứng xử này chắc chắn không phải là Thái tử. Bởi nếu là Thái tử thì chắc chắn có võ công cao cường, mà đã có võ công cao cường thì có chuyện gì phải ngạc nhiên trước hành động của ta." Quan sát, tinh tường và nhạy cảm nó là những gì nàng có thể cảm nhận được và đưa ra kết luận sát nhất có thể này.

"Bốt bốt bốt..."

Nghe thấy có âm thanh vang lên nàng liền nhìn sang, nó phát ra từ chỗ của người thiếu niên cầm kiếm hồi nảy. Giờ nàng mới có thời gian nhìn kĩ thì ra người thiếu niên này cũng thật là anh tuấn đấy chứ, nhìn sơ thì chắc cũng ngang tầm nàng thôi 19 tuổi, ước chừng cũng cao khoảng hơn 1m80 đó cũng không chừng.


"Nhìn cách này của ngươi như vậy không cần nói cũng có thể đoán ra. Ngươi là...Thái tử đúng chứ."

"Ngươi cũng thẳng thắn quá đấy. Không sai ta là Thái tử thì sao. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?" Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa đi đến bên bàn, ngồi đối diện với nàng có một chút cười lạnh hỏi.

"Cũng không có gì to tát, ta chỉ muốn qua đây nhìn thử Thái tử người anh tuấn cỡ nào và...người lại đây." Nàng cũng không làm động tác gì nhiều chỉ đưa tay mình lên rồi ngoắc Vương Tuấn Khải lại hướng mình.

"Và cái gì, sao không nói cho hết đi." Vị công tử tên Tâm Thanh đứng một bên cũng tỏ lòng hiếu kì của mình nên cũng muốn nghe xem rốt cuộc vị khách không mời mà đến này rốt cuộc muốn làm gì.

Thấy Vương Tuấn Khải không có động đậy gì nàng cũng không ngại nói ra "Ta muốn mượn của ngươi một ít tiền.

"Cái gì?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui