Liệu Ta Còn Gặp Lại

Mọi người vừa rời đi thì Huyền lão sư cũng cầm tập bài thi đó đi đến một quán trọ không xa. 

Vào một căn phòng đặt đóng đề thi lên bàn rồi cũng không nói gì nhàn nhã uống trà.

"Đây là tất cả bài của kì này?" Giọng nam trầm ấm vang lên phá giải sự yên lặng.

"Đúng, ngươi xem đi rồi chọn...Ta thiệt không hiểu ngươi làm chuyện này để làm gì cũng đã mấy năm rồi."

"..." Chàng trai này không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào các bài thi.

"Thôi được ta không nói nữa ngươi tiếp tục xem đi ha. Ta đi đây." Huyền lão sư đưa ra một bộ mặt bất đắt dĩ rồi đi ra khỏi phòng.

Chàng trai không nói gì vẫn ngồi xem bài. Trong ánh mắt sâu thẵm không đáy này như có như không đang suy nghĩ gì đó. Từng tờ từng tờ cứ như thế qua đi giờ chỉ còn lại ba bốn tờ cuối. Con mắt của chàng trai này gần như hiện lên một tia thất vọng nào đó nhưng vẫn kiên trì xem hết chỗ còn lại. Cậu không muốn bỏ qua một chút biện pháp, manh mối nào để tìm được họ...

Không. Cậu đã tìm thấy rồi, nhìn bài làm này trên tay mắt cậu hiện nên một cỗ vui mừng không thôi. Chính họ, họ đã đến. Cậu ở cái thế giới này cũng đã bốn năm rồi. Bốn năm này cậu không ngừng mở ra các cuộc tuyển chọn như thế này trên nhiều tỉnh thành của nhiều quốc gia cũng chỉ để tìm ra họ. Cuối cùng họ cũng đến...

Cậu cầm hai bài thi lên xé một đường rồi đưa cho thuộc hạ đưa bài này cho Huyền lão sư.

Cầm hai bài trên tay Huyền lão sư trở lại thì mọi người đã tập trung đầy đủ. Thấy Huyền lão sư trở lại mọi người liền im lặng cả lại để nghe kết quả.

"Các bài thi ta đã xem qua cả. Quả thực năm nay có rất nhiều nhân vật ưu tú a. Nhưng trên tay tôi chỉ có hai bài do đích thân lão bản của Hồng Thủy quán chọn ra."

Chưa nói xong bên dưới đã bắt đầu nhốn nháo

"Chỉ lựa ra có hai người? Hồi nãy ta nhìn không lầm có hơn một trăm người tham gia a."

"Thật? Lão bản này cũng quá kén chọn a. Ta tưởng qua vòng một ít nhất cũng còn hơn năm mươi người sau đó càng thi càng ít chứ. Không ngờ mới vòng một mà loại gần hết chỉ còn lại hai người."

"Chậc! Quá khắc nghiệt a. Hai người này cũng không phải ưu tú trong ưu tú sao."

Mọi người tại đây đều đang suy đoán xem hai người nào có thể làm thơ hay đến mức đánh bại hơn một trăm người ứng thi ở đây.

"Chắc không hên đến mức dính đến em đâu nhỉ." Hín Kim Phụng đưa một ánh mắt trêu chọc nhìn Hín Kim Ngọc.

"Ai biết được. Biết đâu bất ngờ..." Hín Kim Ngọc cũng không nói gì là phản bác đi.

Hín Kim Phụng nghi hoặc không thôi nhìn Hín Kim Ngọc một hồi rồi quay lên nghe kết quả. 

Huyền lão sư nhìn hai tờ giấy bị xé mất một góc này mà nghĩ mãi không thôi. Vì sao? Vì phần bị xé này là xé gần xé hết nữa bài rồi còn gì. Một câu có bảy chữ thì đã xé mất bốn chữ rồi mà một bài như vậy đã xé hết mấy câu rồi ai đọc cho ra chứ.

Thật không hiểu nổi.

"Bây giờ tôi sẽ đọc lên một số phần của hai bài này, sẽ bỏ mất một số phần. Ai nhận ra bài này là của mình thì xin mời lên đây." Nói xong Huyền lão sư liền nhìn cho thật kỹ rồi đọc.

"Đêm khuya trăng....

Trơ cái hồng...

Chén rượu hương...

Rồi xin hỏi ai là chủ nhân của tác phẩm này, mời lên đây."

"What? Không cần chuẩn như vậy đó chứ thật là em kìa. Thật không tồi nha, còn nhớ được bài Tự Tình. Ukm được đó." 

"Biểu cảm này là gì đây? Tác phẩm Tự tình của Hồ Xuân Hương hay như vậy lại hợp chủ đề tại sao không lấy. Ách nhầm là mượn mới đúng." Nhìn bộ dáng khinh thường của Hín Kim Phụng nàng khinh bỉ không thôi.

Không đôi co với Hín Kim Phụng nữa Hín Kim Ngọc dần dần tiến lên phía trước. Đi tới nàng gật đầu một cái với Huyền lão sư như chào hỏi.

Nhìn cô nương đứng trước mặt mình là một cô gái khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi thân hình gầy ốm, khuôn mặt không có gì là nổi bật này ông thật cảm thán không thôi

*Thật là không ngờ người sáng tác ra bài này là vị cô nương này a. Thật là...*

"Tiểu thư đây là chủ nhân của bài này?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui